Chap16

"Cậu An, hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Dì Hảo, dì qua dọn dẹp sao?"- An Hải Khang mỉm cười với bà.

" Tôi xong rồi! Giờ chuẩn bị về! À đúng rồi! Chúc mừng cậu."

"Chúc mừng mừng cái gì?"

"Cậu không biết sao tôi thấy trong thùng rác có que thử thai hai vạch tôi nghĩ là của cô Lăng. Tôi lại nhiều chuyện rồi!"

"Không có dì Hảo, cám ơn dì."- An Hải Khang tiễn bà ra ngoài cửa.

Sau khi bà rời đi trong lòng không ngừng nổi vui sướng trong lòng. Nhưng quan hệ của cô và anh không tốt nghĩ lại quá khứ là anh có lỗi với cô.

An Hải Khang bước vào bếp muốn nấu vài món ăn đơn giản vừa mở tủ lạnh ra liền trầm mặc. Ngoài nước lọc ra bên trong có vài loại sữa với dưa chuột ngay cả bóng một miếng thịt cũng không có. Người phụ nữ này quả thực không biết chăm sóc bản thân anh mới lơ đễnh một cái liền không nghe lời.

An Hải Khang ra ngoài cầm theo chìa khoá, lúc trở về túi to túi nhỏ xếp đầy một tủ thức ăn. Nấu một bàn thức ăn lớn nhìn đồng hồ cũng quá giờ tan tầm. An Hải Khang cầm điện thoại lên gọi bên kia tít dài rất lâu vẫn không thấy ai nghe máy.

Cho tới tận tối muộn Lăng Nhã Kỳ mới lảo đảo từ ngoài tra chìa vào ổ nhận ra cửa không khoá, trong mặt cô đầy nghi hoặc mở cửa bước vào căn hộ. Ánh đèn tự động bật lên, không ngoài dựa đoán bóng trong căn phòng tối anh ngồi đối điện tivi ánh đèn xanh chiếu vào mặt anh vô cùng khó coi.

"Sao lại về muộn như vậy?"

"Tôi tới bệnh viện."

"Tới bệnh viện, em tới bệnh việ làm gì?"- Thái độ anh liền thay đổi đứng đi nhanh đến phía cô.

"Em khó chịu ở đâu? Thấy không thoải mái chỗ nào?"

Lăng Nhã Kỳ nhìn thái độ liền hiểu ra anh đã biết bí mật của bản thân.

"Tôi đến bệnh viện để bỏ nó."- Lăng Nhã Kỳ ghé sát tai anh nhả từng chữ.

"Cô... Bốp."- An Hải Khang tức giận vung tay tát một cái .

Lăng Nhã Kỳ đứng không vững ngã xuống đất trong miệng toàn vị máu tanh.

"Tại sao chứ? Sao cô lại giết con tôi ruốc cuộc cô muốn gì? Cô muốn tôi phải làm sao?"

"Tôi muốn gì sao? Tôi muốn gì anh có thể cho tôi sao? An Hải Khang anh từng quên tôi chỉ là tình nhân của anh tôi không có nghĩa vụ sinh con cho anh. Anh lấy quyền gì bắt tôi giữa lại nghiệp chủng đó! Tôi nói anh biết cả cuộc đời này anh đừng có mơ dù có chết tôi cũng không sinh con cho anh, tôi thấy kinh tởm."

"Lăng Nhã Kỹ ."- An Hải Khang lao vào bóp cô.

"Cô hai lần giết con tôi, cô cũng đừng hòng sống tốt."

Lăng Nhã Kỳ không chống cử ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh từ nhắm mắt lại. Cơn giận người anh bùm lên dùng thêm chút lực nhưng cuối cùng buồng tay Lăng Nhã Kỳ liền ngã xuống.

"Nhã Kỳ, Nhã Kỳ."- An Hải Khang hoảng hốt kêu lên.

Dưới ánh đèn bình tĩnh lại tâm trạng An Hải Khang nhìn ra khuôn mặt cô trắng bạch. Sau khi cấp cứu đưa vào phòng bệnh lúc đi lấy nước qua quầy y tá An Hải Khang bỗng dừng lại trong bóng tối.

"Có phải cô gái xinh đẹp lúc chiều làm phẫu thuật bỏ mang thai ngoài tử cung không?"

"Hình như là vậy, bác sĩ khuyên cô ta ở lại vài ngày nhưng cô ta không nghe một mực trở về."

"Tôi nói các cô nghe, buổi chiều tôi nghe bác sĩ nói do cô ta từng phá thai khiến tử cung có vấn đề mới dẫn đến lần này bị ngoài tử cung."

"Từng phá thai sao? Xinh đẹp như vậy chắc là tình nhân với đại gia nào mới phá nhiều như vậy? Thấy người đưa cô ta tới không cũng rất đẹp trai biết đâu bị cô ta lừa."

"Không phải đâu tôi thấy cô ta ngồi khóc thương tâm trước cửa phòng phẫu thuật."

"Tôi cũng thấy tôi còn thấy cô ta nói xin lỗi đứa bé trong bụng lúc đó tôi còn xúc động theo nữa."

"Các cô làm gì thế không có việc gì làm nữa sao?"- Một y tá đi qua người anh đến chỗ đám y tá quát lớn.

Lúc này anh mới từ bóng tối bước ra khiến đám y tá nhiều chuyện sợ tái mặt, trong đầu lúc này không còn quan tâm họ trong lòng tràn ngập hối hận. Cô dù để anh hận mình đến chết cũng không giải thích lý do cho bản thân. Cô hận anh nhiều vậy sao? Vết thương năm đó sâu đến mức nào bao năm rồi cô vẫn không chịu tha thứ cho anh.

Năm đó, để thoát khỏi kiểm soát của ba mình An Hải Khang thi vào trường đại học ở thành phố khác. Anh gặp cô vào năm ba lúc đó vào giờ chuyển lớp trong đám đông ánh mắt hai người giao nhau. Anh không thể quên đôi mắt to tròn long lanh đó. Khi đó cô mới là năm nhất nhưng đã nổi tiếng xinh đẹp là khoa khôi của trường, còn anh danh tiếng không tốt lắm công tử ăn chơi, vúng tiền quá trán. Sau đó anh phát hiện ra cô gái có đôi mắt đẹp đó luôn lén lút nhìn trộm anh trong thư viện. Bị anh phát hiện hai má cô ửng hồng cúi mặt vào quyển sách khi nhìn lên ánh mắt hai người lại giao nhau.

" Bạn học, có ai ngồi đây chưa? Tôi có thể ngồi không?"- Lăng Nhã kỹ ngước nhìn sau đó cúi gầm mặt vào quyển sách.

An Hải Khang kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt cô ửng đỏ như trái cà chua.

Hot

Comments

Mỡ Mỡ

Mỡ Mỡ

Đôi nay ngược nha ! Sâu răng rồi thì phải bẻ răng thui để lâu sâu cả hàm đó🤣🤣🤣🤣🤣

2022-11-24

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

LNK & AHK cặp này nhiều trắc trở ha

2022-11-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play