Chap 13

An Tiểu Bảo dậy từ sáng sớm luyện tập như thói quen hàng ngày sau đó tắm rửa thay quần áo tới phòng Minh Nguyệt. Vệ sinh cá nhân cho con bé xong thay bộ quần áo thoải mái. An Bối Bối vừa dậy Minh Nguyệt đã ôm lấy cô làm nũng. Đợi An Bối Bối chuẩn bị xong cả ba người tới bệnh viện kiểm tra một lượt. Cả ba mẹ con đều khoẻ mạnh mới khiến anh an tâm. Minh Nguyệt dựa ngực anh làm nũng.

"Ba ba, Trăng Nhỏ không muốn đi học."

An Tiểu Bảo liền không nghĩ nhiều ôm con gái chạy tới rạp phim. Chọn bộ phim hoạt hình lồng tiếng cùng con gái xem. An Bối Bối vô cùng tức giận mắng anh một trận.

"An Tiểu Bảo, anh đừng có chiều hư con gái em."

"Cái gì của em của anh chứ? Nó con gái chúng ta. Theo luật hôn nhưng gì có sau khi kết hôn đều là tài sản chung.Chỉ có thằng quỷ này tạm thời là của em thôi! "- An Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa bụng cô nói.

An Bối Bối làm mặt giận với anh nhưng trong lòng vẫn tràn ngập hạnh phúc. Sau khi đi xem phim xong cả ba đi ăn món mà Minh Nguyệt thích mới trở về nhà.

Lúc hai người bế Minh Nguyệt trở về thì nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà vừa nhìn chiếc xe đậu trong sân An Tiểu Bảo chau mày.

"Cút, hai người cút ra khỏi nhà tôi ngay."- Giọng Nhã Tịnh trong nhà vang lên An Tiểu Bảo vội chạy vào nhà.

Thấy Đông Thành và Mỹ Lệ Hoa đang đứng trong nhà khuôn mặt Nhã Tịnh vô cùng tức giận trên đất hoa quả rơi vãi lả tả.

"Nhã Tịnh tôi rất biết ơn cô yêu thương nuôi lớn thằng bé. Nhưng cô đừng quá đáng dù sao chúng tôi bố mẹ đẻ thằng bé. Chúng tôi chỉ muốn nhận con trai có gì sai."

"Lúc cô bán nó cô có nghĩ có ngày hôm nay không thằng bé lớn lên nhờ sữa tôi cô lấy quyền gì mà cướp thằng bé đi."

"Dù thế nào thằng bé lớn rồi quyền quyết định không còn thuộc về cô nữa. Cô đừng tưởng chúng tôi không biết con cô có chửa không chồng cô liền bắt con trai tôi lấy nó để không mất danh tiếng. Nó vì An Gia các người chịu nhiều thòi."

"Cô nói cái?"- Nhã Tịnh tức giận nhìn Mỹ Lệ Hoa đối điện, khiến bà ta sợ hãi lùi lại.

Rõ rằng năm đó, bà ta tự nguyện bán con giờ lại quay lại ba lần bảy lượt đòi lại con, còn đổ oan cho con gái bà làm sao bà chịu nổi. An Tiểu Bảo nhanh chân bước đến ôm lấy bà vào lòng chỉ khi ở trong vòng tay anh bà mới bình tâm lại được giống như năm đó bà ôm lấy anh vào lòng .

"Ba, đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi chút con lên. "- An Tiểu Bảo nhìn An Vũ Phong.

Sau đó nhìn thấy An Bối Bối bế con gái từ ngoài vào.

"Em cũng đưa con phòng đi."- An Bối Bối nhìn anh gật đầu đi lên phòng

Không biết anh nói gì với họ nửa tiếng sau hai người rời khỏi An gia. An Tiểu Bảo lên phòng ngủ ba mẹ trước, An Vũ Phong ra khỏi phòng để hai mẹ con anh lại trong phòng.

"Mẹ."- An Tiểu Bảo ngồi xuống cạnh bà.

"Chuyện đó có thật không? Có phải con ở bên cạnh ta ấm ức không?"

"Không có, mẹ Minh Nguyệt không phải con gái con nhưng con tự nguyện làm ba của Minh Nguyệt. Con không ấm ức nhờ có con bé con mới cưới được Bối Bối mới có thể chính thức trở thành con trai mẹ."

"Sao không nói cho ta biết sớm nếu như biết sớm ta sẽ..."

"Mẹ trườc đây Bối Bối cũng nghĩ con lấy cô ấy vì trả ơn ba mẹ nhưng con thực lòng thương Bối Bối còn chưa nói đến giờ cô ấy đang mang thai con của con nếu con nói sớm sẽ không có ngày hôm nay."- An Tiểu Bảo nắm lấy tay bà.

An Bối Bối ở trong phòng lo lắng đi lại trong phòng anh vừa mở cửa bước vào cô liền lao tới.

"Ông xã,"

"Sao thế? Sắc mặt em không tốt."

"Mẹ sao rồi có phải rất tức giận không?"

"Làm gì có ? Mẹ làm sao nỡ giận em ."- An Tiểu Bảo đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Họ thực sự là ba mẹ của anh sao?"

"Ừ!"

An Bối Bối nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Cô không biết lên nói gì, có lẽ giờ anh chỉ cần một cái ôm mà thôi!

Sau đợt đi chơi đó An Tiểu Bảo bắt đầu đi sớm về muộn. An Bối Bối không đợi được toàn đi ngủ trước lúc anh về nhà. Tính ra đã hai tuần cô không gặp anh trong lòng có chút lo lắng không yên. Trước đây cô không biết anh thương cô giờ biết rồi cô chỉ muốn giữ anh riêng mình. Dù rất đã muộn cô vẫn đợi anh trở về. An Tiểu Bảo sau bữa tiệc rượu trở về thấy An Bối Bối ngồi trên giường đợi mình.

"Sao em chưa ngủ?"

"Em đợi anh! Ông xã, bà xã nhớ ông xã rồi!"- An Bối Bối vát theo cái bụng lớn chạy tới ôm lấy eo anh.

"Bà Xã em không ngoan gì hết! Muộn rồi không ngủ ảnh hưởng đến thằng quỷ trong bụng."

An Bối Bối dựa vào ngực anh cọ cọ vài cái làm nũng. An Tiểu Bảo bất lực hôn lên trán cô một cái cô mới chịu đi ngủ.Sáng sớm An Bối Bối lại bắt đầu đọc tin lá cải bên trên chỉ chụp hai tấm lưng một trai một gái nhưng vừa nhìn qua cô vừa nhận ra người đàn ông đó là người đêm qua ốm ấp cô trên giường. An Bối Bối nhẹ nhàng xoa bụng mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tui biết trước kiểu gì cũng có cảnh ba mẹ ruột của na9 đi đòi con và có những lời lẽ xúc phạm ko hay mà . Đâu cứ phải làm to làm lớn rồi giàu có là sẽ có nhân có đức có tâm , ăn nói thơm tho đâu , miệng mấy loại người ấy là bẩn nhất là thúi nhất mới đúng

2022-11-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play