An Tiểu Bảo hoàn thành nghĩa vụ sớm về thành phố sớm hơn dự định nửa tháng nhưng anh không vội về nhà mà tới doanh trại báo danh trước. Trùng hợp lúc anh trở về có cuộc họp lớn ở thành phố, anh được cử đi cùng với Đại Tá trong doanh trại. An Tiểu Bảo nhìn người đàn ông tự cao tự đại bên cạnh thật không ngờ thời trẻ ông đã vứt bỏ chính con đẻ của mình còn chưa lọt lòng.
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
" Không có gì thưa Đại Tá."
"Nghiệm vụ diệt binh ở phía tây rất tốt.Tôi nghe nói cậu có đứa con là trai hay gái."
"Là con gái."
"Thật đáng tiếc, nếu là con trai sau này có thể nối nghiệp cậu."
"Con bé là báu vật của tôi dù có là con trai tôi cũng không lỡ cho nó đi lính."
"Vậy sao cậu lại đi lính."
"Tôi muốn tìm cha mình."
"Cha cậu sao? Ông ấy tên gì làm ở quân khu nào? Tôi có thể giúp cậu tìm."
"Cám ơn Đại Tá tôi đã tìn được rồi!"
"Vậy sao? Cậu đã gặp ông ấy chưa?"
"Gặp rồi nhưng tôi không nói cho ông ta biết."
"Tại sao ? Cậu đã mất công tìm ông ấy mà!"
"Tôi không thể chấp nhận người đã vứt bỏ tôi khi còn là giọt máu."- An Tiểu Bảo năm tay thành nắm đấm đặt lên đùi.
"Cậu hận ông ta lắm sao?"
"Không đáng."- An Tiểu Bảo lắc đầu.
Đối với người cha đó anh viễn viên không thể chấp nhận. Theo những gì An Vũ Phong điều tra cho anh, người cha đẻ đó của anh tên là Đông Thành đã cưới vợ và sinh hai đứa con cho ông ta. Đáng tiếc đã mất trong lúc sinh đứa thứ hai. Sau này đã tái hôn với Mỹ Lệ Hoa ( mẹ đẻ của anh) nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho hai người đó đã lần lượt bỏ rơi anh.
Xe đi đến giữa cầu thì pha chạm mạnh với một chiếc xe tải khác. Túi bóng khí bật ra nhưng phía sau không có anh và Đại Tá pha đập mạnh. Đại Tá ngất ngay tại chỗ An Tiểu Bảo đạp cửa chui ra choáng váng đứng dậy, chạy sang phía bên kia kéo cửa xe lôi Đại Tá khỏi xe. Nhìn tài xế chết ngay tại chỗ anh không thể nghĩ nhiều cõng ông ta chạy ra xa chiếc xe phát nổ. Người dân giúp hai người xe cấp cứu tới bện viện quân nhân. An Tiểu Bảo chỉ bị thương nhẹ nhưng Đại Tá cũng có tuổi vào phòng phẫu thuật cũng đã hơn tiếng chưa thấy ra. Quân đội cử người đến đợi ngoài phòng phẫu thuật. An Tiểu Bảo sau khi băng bó xong cũng tới ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật.
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần gấp nhóm máu O."- Y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra hô lớn.
"Tôi là con trai ông ta."- An Tiểu Bảo đứng dậy đi về phía cô ta. Mọi người ngồi bất ngờ quay lại nhìn anh.
"Vậy anh mau đi theo tôi." - Y tá không để ý nhiều lôi anh vào trong phòng phẫu thuật.
An Tiểu Bảo vào trong truyền màu lúc sau đó được y tá đẩy ra khỏi phòng cùng Đông Thành ra khỏi phòng phẫu thuật. Chuyện anh bị thương được thông báo về nhà An Bối Bối và Nhã Tịnh nhận được tin giống như ngồi trên bếp lửa vội vàng chạy tới bệnh viện.
Lúc vào phòng thấy anh đã ngồi dựa vào thành giường tay bó bột treo cổ.
"Ông xã."- An Bối Bối lao vào ôm lấy cổ anh khóc đến nỗi mắt xưng cả lên.
"Bà xã sao em lại tới đây?"
" Doanh trại gọi tới nói anh bị tại nạn làm em và mẹ lo chết đi được."- Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.
"Anh không có sao ?"
"Thật ! Không khóc nữa nha!"- An Tiểu Bảo kéo sát cô vào lòng nhẹ nhành hút lấy giọng nước mắt của cô.
Anh nhìn cô mỉn cười An Bối Bối mới bình tĩnh lại một chút. Hình như cô béo lên rồi ! Ôm rất vừa tay . Anh đánh giá cô một lượt ánh mặt chăm chú nhìn phía dưới bụng cô hình như có chút không đúng. An Bối Bối nhận ra ánh mắt anh thẹn thùng dựa vào ngực anh.
"Đã ba tháng rồi!"
"Cái gì?"
"Con đã ba tháng rồi!"- An Bối Bối nắm tay anh đặt lên bụng mình thẹn thùnh cười.
"Thật không?"
"Ừ!" - An Bối Bối gật đầu.
Nhưng khoang đã đứa bé đã ba tháng vậy là khi cô lên doanh trại phía tây đã mang thai một tháng rồi sao?
"Lúc em lên doanh trại phía tây em biết mình mang thai rồi sao?"- An Tiểu Bảo nhìn vào mắt cô hỏi.
Cô lại lẩn tránh ánh nhìn của anh, làm sao cô dám thừa nhận chứ. Khuôn mặt anh liền đen lại cô biết bản thân mang thai còn chạy tới chỗ đó, còn chủ động quyễn rũ anh. Thể nào đêm đó cô luôn nhắc anh làm nhẹ. Nơi đó ăn còn chả đủ chứ đừng nói y tế, ở đó nỡ mẹ con cô có chuyện gì anh không dám nghĩ tới. Thấy mặt anh đỏ lên tức giận An Bối Bối vội vàng giải thích.
" Lúc đó anh giận, em muốn lên đó thông báo để làm hoà với anh. Ai ngờ chúng ta lại làm hoà cách khác. Em nghĩ anh ở doanh trại cũng không về được chỉ làm anh lo lắng nên em mới không nói cho anh biết chuyện có thai."- An Bối Bối nắm tay anh cúi đầu giống đứa trẻ mắc lỗi. Ánh mắt nhìn anh đầy tội nghiệp.
Còn anh thì bất lực nhìn cô. Thấy cơ mặt anh không dãn ra chút nào cô dựa ngực anh làm nũng.
"Sau này không được thế nữa!"
"Em biết rồi! Ông xã, được mang thai con anh em rất phúc."
"Anh cũng vậy!"- An Tiểu Bảo hôn nhẹ lên trán cô.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.
2022-11-14
0
Duc Nam Gia Huy
ra 2chap mot di tg ngay1 chap it qua
2022-11-13
0