Chap 15

Lúc An Hải Khang trở về giành lại An Minh Nguyệt từ Đông Châu Anh đến chỗ cô, con bé rất hiểu chuyện ôm cô hôn một cái.

"Mẹ ơi , Minh Nguyệt đi học đây."- An Hải Khang lại bế con bé lên rời khỏi phòng.

Đông Châu Anh cũng chào hai người rời đi. An Tiểu Bảo bước tới bên giường.

"Nằm xuống đi."

"Ông xã, xin lỗi anh."

An Tiểu Bảo cúi xuống hôn lên trán cô cái.

"Anh tha thứ cho em. Ai bảo em là bà xã của anh."- An Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa bụng cô.

An Bối Bối nằm xuống liền ngủ li bì, anh vẫn cảm thấy lo lắng. Lần trước cô sinh Minh Nguyệt anh không thể bên cạnh nghe nói phụ nữ sinh con giống như bước một chân vào cửu môn quan. Anh không lo lắng sao được. Lần này anh nhất định phải ở bên cạnh cô, không để cô vượt cạn một mình nữa.

An Bối Bối ngủ li bì một lúc thì y tá vào truyền nước cho cô.

"Ông xã."

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Em muốn đi vệ sinh."

"Được để anh ."- An Tiểu Bảo nâng nhẹ cô lên giúp cô cầm chai nước chuyền .

Anh đỡ cô vào trong An Bối Bối thẹn thùng nhìn anh.

"Anh ... anh ra ngoài trước đi!"

"Ngại sao? Chúng ta là vợ chồng em còn ngại."- An Tiểu Bảo bước tới muốn giúp cô kéo quần xuống liền bị cô ngăn lại.

"Ông xã."

"Được rồi! Xong gọi anh."

"Ừ."

An Tiểu Bảo treo chai lên tường giúp cô ra ngoài đóng cửa lại. Vừa nghe tiếng xả nước anh đã lao vào may cô kịp kéo quần trước lúc xả nếu không thì ngại chết đi được. Anh đỡ cô về giường.

"Được rồi mau ngủ chút đi."

"Giờ em lại không muốn ngủ nữa. Hay anh kể chuyện cho em nghe đi."

"Em muố nghe chuyện gì?"

"Chuyện anh lúc ở doanh trại đi."

"Ở doanh trại có gì kể không duyệt binh thì cũng tập trận có gì hay đâu mà kể."

"Vậy lúc anh đi học có thích ai không?"

"Không có."

"Không phải chứ? Cũng phải có rung động chút chứ!"

"Không có."

" Anh nói điêu. Anh sợ em ghen lên không muốn kể em nghe chứ gì?"

"Không có, Bối Bối thật ra lần đầu tiên anh thấy em đã yêu em rồi!"

"Lần đầu tiên là khi nào?"

"Là khi mẹ sinh em đó! Đồ ngốc."

"Lúc đó em rất nhỏ anh thật biến thái."

"Em dám chê chồng mình là biến thái hả?"-An Tiểu Bảo kéo má cô.

"Ấp em đi ."

"Ngoan, đợi chuyền xong rồi ấp."

"Ư không chịu đâu!"- An Bối Bối nắm tay anh làm nũng.

"Được được rồi! Chịu em luôn."- An Tiểu Bảo tháo giày lên giường ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng xoa bụng bầu của cô.

"Nó không phá em cứ?"

"Không có con rất ngoan."- An Bối Bối dựa ngực anh nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Lúc cô ngủ dậy thấy bản thân đã nằm trong lòng anh rồi! Anh dịu dàng xoa tóc cô.

"Có khó chịu không?"

"Không có. Em nói rồi nó rất ngoan!"

"Ông xã, em muốn xuất viện."

"Không được bác sĩ nói em phải nằm một tuần mới được. Ngoan ha!"

"Ừ!"- An Bối Bối gất đầu mặc dù rất chán cô không muốn gia đình phải lo, hơn nữa cô cũng lo cho đứa bé.

Vậy nên cô ngoan ngoãn ở lại bệnh viện thêm vài ngày mới trở về nhà. An Tiểu Bảo cũng không dám đi sớm về khuya nữa rất đúng giờ đi đúng giờ về thời gian dành cho mẹ con cô không khác xưa mấy. Mỗi tối bắt cô uống thêm một ly sữa cho bà bầu An Bối Bối thấy bản thân sau khi động thai đã yếu đi rất nhiều cứ nằm xuống là ngủ không biết gì.

\~\~\~\~\~\~\~\~Hai tháng sau\~\~\~\~\~\~\~\~

An Bối Bối béo lên ba cân người có chút da chút thịt cũng đến ngày dự sinh. An Tiểu Bảo một tay cầm túi quần áo một táy xách vợ chuyển hộ khẩu vào bệnh viện. An Bối Bối bất bình cô chưa thấy có hiện tượng gì, đã bị xách vào bệnh viện đợi ngày sinh. Rất nhanh hành động của anh là đúng, đến tối bụng cô chuyển dạ vô cùng đau đớn, cả người đầy mồ hôi nằm trên giường cuộn tròn, mười phút sau đứng dậy ôm bụng sau đó lại ngồi xuống cơn đau vẫn không tuyên giảm chút nào. Khiến An Tiểu Bảo lo lắng chút chút lại đỡ cô đứng lên ngồi xuống, bác sĩ vào kiểm tra lại một mực nói tử cung chưa mở đủ thể lên bàn đẻ.

"Chịu khó đợi thêm nửa tiếng nữa."-Bác sĩ cố an ủi hai vợ chồng cô bình tĩnh lại.

Nửa tiếng sau, tử cung cô mở đủ, An Tiểu Bảo thay đồ bảo hộ cùng bác sĩ đẩy cô vào phòng sinh. An Bối Bối vất vã gần tiếng mới hạ sinh cậu ** nhỏ, bác sĩ còn chưa cắt rỗn đã đặt thằng bé lên bụng cô. Vừa nhìn thấy con cô ngất lịm đi .

Khi cô tỉnh dậy thấy trong phòng rất đông người, An Tiểu Bảo là ngồi gần cô nhất . Cô đưa tay nắm lấy áo anh.

"Bối Bối, em tỉnh rồi! "

" Con đâu?"

" Bố mẹ đang bế. Em nghỉ thêm chút đi!"

"Ừ!"- An Bối Bối nắm chặt tay anh nhắm mặt lại ngủ.

Vài ngày sau An Bối Bối đang ăn canh chân giò hầm do Nhã Tịnh nấu cho cô thì Đông Thành với Mỹ Lệ Hoa từ ngoài cửa. Nhã Tịnh vừa thấy hai người đã không vui muốn mang cháu trai rời đi liền bị Mỹ Lệ Hoa.

"Nhã Tịnh, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi biết tôi đòi lại con trai là tôi không tốt, năm đó tôi đã bàn cho hai người đáng lẽ tôi không lên xuất hiện nữa."- Mỹ Lệ Hoa vừa nói nước mắt liền tràn ra. Nhã Tịnh nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.

"Nhã Tịnh tôi không đòi con nữa nó là của cô được không? Tôi chỉ muốn thỉnh thoảng nhìn thấy nó thôi! Hay vậy đi cô cho vợ chồng tôi nhận nuôi nói vợ chồng cô mới là bố mẹ đẻ của nó có được không? Tôi cầu xin cô đó!"- Mỹ Lệ Hoa vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin bà.

"Các người hiểu nhầm rồi! Trước giờ tôi chưa từng cấm các người gặp con trai tôi."

"Cô... cô nói thật không? Cô cho chúng tôi gặp thằng bé."

"Tôi không cấm còn gặp được là quyền của thằng bé."

"Vậy cho chúng tôi bế thằng bé con được không?"- Đông Thành cúc động nhìn thằng bé trong tay bà.

Nhã Tịnh nhìn con gái thấy cô đồng ý thở dài đưa đứa bé cho ông bế. Đông Thành nhìn thằng bé thoả mãn xúc động tới phát khóc, ông từng tuổi này mới được bế cháu trai.

"Thằng bé tên gì?"

"Là An Minh Nhật."

"An Minh Nhật tên hay đúng là cái tên hay."- Đồng Thành nhìn đứa bé trong tay mình.

Mặc dù không mang họ ông nhưng nghe tên ông rất hoài lòng họ An thực sự rất tốt. Bình an một đời, thực sự rất hay.

An Tiểu Bảo trở về thấy hai vợ chồng Đông Thành đang bế cháu Nhã Tịnh đang chăm sóc cô thái độ ôn hoà.

"Mẹ, để con."- An Tiểu Bảo nắm lấy tay bà dịu dàng nói.

"Ừ!"- Nhã Tịnh nhường lại chỗ cho anh.

An Vũ Phong từ ngoài bước vào cầm theo bao nhiêu là đồ thấy hai người ông rất ngạc nhiên nhưng việc đầu tiên là tiến về phía vợ mình.

"Họ muốn gặp con trai. Em không sao?" - Nhã Tịnh mỉm cười với chồng.

"Em đồng ý sao?"

"Em không trả con đâu. Em chỉ để họ gặp con thôi!"

"Anh nghe em, nghe em hết."- An Vũ Phong nắm tay bà mỉm cười. Ông biết bà không độc ác đến nỗi độc chiếm con trai chỉ là bà quá sợ hãi người ta sẽ cướp thằng bé đi chỉ cần bảo đảm không mang nó đi thì bà sẽ không quá khắc khe với họ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ấp đi , ấp xong rồi đẻ trứng lun , ah quên bả đẻ con lun 🤭🤭🤭

2022-11-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play