Chap 6

An Bối Bối sắp xếp cuối tuần cho hắn gặp con gái một lần. Vốn tưởng chỉ cần bí mật đấu anh cho con bé gặp hắn một lần sẽ không có chuyện gì. Không ngờ cô vừa nhận lời hắn lúc trở về lại thấy đồ anh ở dưới nhà. An Bối Bối chạy lên phòng thấy An Tiểu Bảo đứng trước bó hoa héo anh tặng cô.

"Anh về từ khi nào vậy?"

"Vừa mới về thôi! Hoa héo rồi sao em còn giữa?"

"Em không lỡ."- An Bối Bối tiến tới ôm lấy eo anh dựa vào ngực anh.

"Anh sẽ tặng em một bó khác."

"Không thích đây bó đầu tiên anh tặng em mà!"

"Lần sau, anh sẽ tặng em bó hoa vĩnh cửu như sẽ không lo nó héo nữa!"

"Được."- An Bối Bối ngửa đầu chu miệng.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ một cái.

"Bà xã, anh nhớ bà xã lắm!"- An Tiểu Bảo cúi người gối lên vai cô.

"Em cũng nhớ anh!"

An Tiểu Bảo cúi xuống bế vát cô lên vai đem cô đặt lên giường. Xem ra anh về đúng hẹn là có mục đích từ trước, cũng đúng ý cô. Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi cô, nhìn bầu ngực trắng nõn phập phù không nhịn được mà nuốt bọt.

"Ông xã, nhẹ thôi!"- An Bối Bối đỏ mặt mặt quay đi chỗ khác.

Hai người còn đang dắm đuối thì nghe giọng Minh Nguyệt bên ngoài cửa.

"Con mời ba mẹ xuống ăn cơm."- Khiến cả hai giật mình nhìn nhau.

An Tiểu Bảo xị mặt nhìn cô, súng đã lên lòng còn phải hạ xuống. An Bối Bối vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Ngoan chút con ngủ em bù cho nha!"- Cô chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

An Tiểu Bảo rời khỏi người cô mở cửa bế Minh Nguyệt lên.

"Bảo Bối nhỏ, có nhớ ba không?"

"Trăng nhỏ nhớ ba nhất!"- Con bé ôm lấy cổ anh làm nũng.

An Bối Bối chỉnh lại quần áo bước ra thấy hai ba con đang đợi mình ngoài hành lang.

Đợi Minh Nguyệt ngủ An Bối Bối vừa bước vào phòng liền bị anh ép vào tường ngấu nghiến đôi môi cô. Bàn tay anh xiết chặt lấy eo cô.

"Ông xã."- Anh không trả lời cô lần nữa bế đặt lên giường.

"Anh thích con trai hay con gái."

"Con gì anh cũng muốn."-Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ cô.

Sáng hôm sau chính là ngày cô hẹn hắn. Vốn muốn đi đâu đó chơi một ngày nhưng do anh về lên kế hoạch thay đổi cô chỉ muốn đưa con tới trung tâm cho hắn gặp một lúc. Cô lấy ly do muốn cùng con đi mua sắm để anh ở nhà. Anh không thích chỗ đông người sẽ không tới những nơi như thế với mẹ con cô. An Tiểu Bảo quả thực không đi cùng mẹ con cô. Sau khi mẹ con cô rời đi An Tiểu Bảo được em trai cho một địa chỉ mua hoa hồng sáp ở trung tâm thương mại, vì số lượng anh đặt rất lớn lên muốn tới cửa hàng nhận hoa luôn. Sau khi đặt hoa xong An Tiểu Bảo cũng muốn đi xung quang trung tâm thương mại một lúc, ở trong doanh trại nhiều năm cuộc sống vốn rất đơn thuần yên bình thành phố đô thị ồn ào đúng là anh có chút không quen. Định quay về thì anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, anh bước theo thấy cảnh tượng đứng hình tại chỗ. Minh Nguyệt được người đàn ông xa lạ An Bối Bối đứng bên cạnh hai người nói chuyện gì đó anh nghe không rõ người đàn ông đó lôi lôi kéo kéo cô vào một góc khuất. An Tiểu Bảo vội vàng bước theo sau.

"Anh còn muốn gì nữa? Mau trả Minh Nguyệt cho tôi chồng tôi còn đang đợi ở nhà."- An Bối Bối muốn cướp lại con gái nhưng Hàn Dương Trạch lại không cho cô cơ hội đó.

"Chồng em có chồng sao? Sao em dám để con gái tôi gọi người khác là ba."

"Vậy anh muốn sao? Lúc đó ngoài lấy chồng ra tôi có thể làm gì? Chính anh đã không cần mẹ con tôi. Giờ anh oán trách tôi sao?"- An Bối Bối ấm ức rưng rưng nước mắt nhân lúc hắn không để ý liền cướp lại Minh Nguyệt rời đi.

Vừa đi vài bước nhìn thấy An Tiểu Bảo đứng cách đó không xa.

"Ông...xã."

"Là người đó sao? Nếu em muốn bên cạnh cậu ta sao không nói cho anh biết? Lại qua lại nén nút sau lưng anh. Em muốn sinh con cho tôi là em hổ thẹn hay em lại muốn tôi nuôi thêm một đứa con nữa của em và hắn ta."- An Tiểu Bảo thất vọng nhìn cô xoay người rời đi.

"Không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi ! Ông xã nghe em giải thích đã."- An Bối Bối bế theo Minh Nguyệt đuổi theo anh nhưng không kip.

An Bối Bối vội vàng trở về nhà nhưng không thấy anh trở về, cô gọi điện anh không nghe máy. An Bối Bối không kìm nổi nước mắt trào ra, anh giận rồ! Anh chưa bao giờ tức giận như vậy? Cô phải làm sao đây?

Cả đêm đó anh không trở về đồ đạt vẫn để nhà. An Bối Bối cũng thức trắng một đêm gọi điện cho anh nhưng toàn là thuê bao. Sáng sớm hôm say cô nhờ An Hải Khang đưa Minh Nguyệt tới trường, bản thân lại muốn đi tìm anh lại không biết đi đâu tìm. Cô cứ lang thang trên đường phố đến khi thấm mệt ngồi sụp xuống đất cuối cùng không nhịn được bật khóc giữa đường.

Có phải anh không cần mẹ con cô nữa không? Có phải anh bỏ mặc mẹ con cô rồi không?

An Bối Bối đi suốt một ngày nắng không ăn uống, đi đến nỗi chân chảy cả máu cô vẫn hy vọng có thể thấy anh ở đâu đó. Đi được vài bước cô liền ngất sỉu giữa đường.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

Hóng bão chap ạ

2022-11-10

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại ngược rồi ((:

2022-11-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play