An Bối Bối dựa vào ngực anh thời gian trôi qua chỉ có mấy phút trong lòng có chút thất vọng. Không phải cô yêu cầu cao nhưng không phải cũng lên mười phút sao? Với cơ thể cứng chắc huấn luyện nhiều năm trong quân đội như anh sao có thể yếu đuối đến vậy ly do chỉ có thể.
"Ông xã, đây là lần đầu tiên của anh sao?"
An Tiểu Bảo bị nói trúng tim đen trở lên xấu hổ mập mờ ừ một tiếng. An Bối Bối không nhịn nổi trong lòng dân lên cảm giác lạ. Vốn chuyện này không có gì lớn ai cũng sẽ có lần đầu bối rối. Chỉ là anh hơn cô chín tuổi chưa từng trải qua việc như vậy cảm giác tận hưởng lần đầu của chồng có chút vụng về rất đáng yêu. An Tiểu Bảo bỗng nhiên nằm thấp xuống ụp mặt vào ngực cô làm nũng thái độ trẻ con đáng yêu này khiên An Bối Bối cảm thấy bản thân đang ăn hiếp trẻ con.
"Lần sau sẽ tốt hơn."- Trong bóng tối giọng anh nhỏ dần như đứa trẻ mắc lỗi.
An Bối Bối dịu dàng luồn tay vào tóc anh sau đó dần trìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau cô bị Minh Nguyết đánh thức An Tiểu Bảo sống trong doanh trại ngày thường dậy rất sớm anh chuẩn bị hết cho con bé mới thả vào phòng đánh thức cô dậy.
"Trăng nhỏ, hôm nay ba đưa con đi học nha!"
"Không chịu đâu mẹ nói hôm nay ba mẹ đưa con đi mà!"- Minh Nguyệt không vui mếu máo nói.
Tính chất công việc của anh rất đặc thù thời gian bên cạnh mẹ con cô rất ít năm đầu mới sinh con bé anh chuyển công tác còn khiến mọi người nghĩ cô làm mẹ đơn thân đến khi anh mặc bộ quân phục vội vàng tới buổi khai giải lớp hai tuổi của con bé mọi người mới trầm trò sự thật.
Cô vòng tay ôm con bé vào lòng muốn lười biếng một chút.
"Bà xã em còn không dậy con sẽ muộn học mấy."
"Hay là hôm nay cho con nghỉ đi."
"Em tính cho con lười theo em luôn sao?"
"Có sao đâu nó con em mà!"
"Được được , con của em mau dậy đi."- An Tiểu Bảo kéo cô dậy không để cô lười biếng thêm.
Lề mề đến tận bảy rưỡi gia đình cô mới rời khỏi nhà. Hai người đưa Minh Nguyệt tới trường mẫu giáo nói chuyện vài câu cô giáo xong. An Tiểu Bảo đưa cô tới công ty, An Bối Bối về văn phòng của mình . An Tiểu Bảo tới phòng làm việc của em trai thoải mái mở máy tính tìm hiểu cách tạo em bé. An Bối Bối vào văn phòng đã thấy trên bàn mình một bó hoa hồng đỏ lớn.
"Hoa này của ai vậy."
"Là của chị đó lúc em tới đã có người giao tới rồi."- Diệp Tử ngồi bên cạnh cô nói.
"Có phải chồng chị tặng không thật lãng mạn."-Kiều Nga ngồi đối diện người ngẩn đầu nói.
An Bối Bối lắc đầu không thể nào, cả sáng này cô đi theo anh hơn nữa cô rất hiểu anh không lãng mạn như vậy. Đừng nói là bó hoa sợ là ngay cả bông hoa cũng không có, trong đầu cô bỗng hiện lên một người mặc dù không biết lý do nhưng phong cách này quả thực rất giống hắn. An Bối Bối thẳng tay vất vào thùng rác bên cạnh mình. Mặc dù cô chỉ là nhân viên nhỏ bé là công ăn lương nhưng ở văn phòng nay ai chả biết trên đầu cô không nhưng một mà là hai dù lớn che trời ai dám chọc vào cô, thấy thái độ cô mọi người đều tản ra chỗ khác làm việc.
An Hải Khang nhìn anh trai ngồi trên sofa trong phòng làm việc có chút không vui, ở nhà thì thôi đi đến công ty cũng không tha là sao?
"Anh hai à! Anh không có chỗ nào muốn đi sao?"- An Hải Khang bất bình nói.
"Không có."- An Tiểu Bảo mặt lạnh tanh trả lời.
Trước giờ trong doanh trại rất ít khi được nghỉ nếu không phải về thăm mẹ con cô thì anh cũng không muốn nghỉ làm gì. Nghỉ rồi mẹ con cô vẫn đi học đi làm bỏ mặc anh nhà, ngoài ở đây ăn vạ An Hải Khang ra anh biết đi đâu.
Nhìn đồn hồ điểm mười một giờ An Tiểu Bảo gấp máy tính lại đứng dậy đi đón bà xã ăn trưa. Hàn Dương Trạch lúc này cũng đứng ở dưới công ty nhìn thấy cô ngồi trong xe ô tô cùng người đàn ông khác lướt qua mình. Hắn biết người đàn ông đó là An Tiểu Bảo con nuôi cả của họ An hiện tại là Thiếu Tá trong doanh trại. Chức vụ không lớn nhưng cũng được coi là nhân vật có máu mặt quân đội. Dù sao cũng là anh trai cô hắn không hề lo ngại chuyện này.
Hai người tới nhà hàng gần công ty ăn một bữa đơn giản sau đó lái xe tới một khách sạn thuê một phòng nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều anh lại đưa cô về công ty làm việc. Lúc đi đón cô đi ăn cơm anh nhìn thấy bó hoa hồng lớn trong thùng rác của cô. Trong lòng có chút chột dạ không lẽ trong công ty có người đang nhòm ngó vợ anh. Mặc dù vậy An Tiểu Bảo vẫn không nói gì nhưng anh biết bản thân nếu còn im lặng có ngày mất vợ như chơi.
Sau khi trở về phòng làm việc của em trai anh hỏi chỗ nào có thể mua được hoa hồng còn phải là chín trăm chín mưới chín bông đỏ. An Hải Khang cho anh một địa chỉ bán hoa uy tín tất cả hoa đều được nhập khẩu.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hoa của tình cũ tặng <><><><><>
2022-11-08
0