Sau ngày hôm đó, tin đồn trong trường lan rộng còn có ảnh hai người ngồi đối điện trong thư viện.
Lúc tan học Lăng Nhã Kỳ lại chạy tới tìm anh.
"Học trưởng, chuyện tin đồn không phải do em phát tán ra đâu!"
"Tôi biết, vì đó là do tôi phát tán."- An Hải Khang nhìn cô phì cười.
Lăng Nhã Kỳ ngẩn người nhìn anh.
"Làm bạn gái anh nhé!"
Sau đó cô không biết bản thân đã đồng ý kiểu gì, chỉ biết sau đó cô có danh mác bạn gái anh. Mỗi ngày anh đều mang đồ ăn tới lớp cho cô, hai người trốn lên sân thượng ngồi ăn, cơm của anh nấu rất ngon cô không những mê mẩn ngoại hình anh còn mê mẩn đồ anh nấu cứ thế cô xách dép chạy theo anh. Anh thường chở cô đi trên chiếc mô tô yêu thích. Vào sinh nhật cô, anh chở cô lên ngọn núi ngoài ô cùng nhau bắn pháo hoa, sau đó cô dựa vào vai anh ngắn sao trời. Lần đầu tiên Lăng Nhã Kỳ chủ động nắm tay anh.
"Hải Khang, em yêu anh."- Cô vươn người hôn lên má sau đó thẹn thùng cái đầu.
Hai người về muộn ký túc xá đóng cửa anh chở cô tới khách sạn nhưng lại thuê hai phòng. Sáng sớm hôm sau anh lại chở cô về trường. Thời gian hai người yêu nhau không dài Lăng Nhã Kỳ lại rất hôn nhiên, cô cứ thế mang bản thân dân hiếm cho anh. Vốn tưởng có thể cùng mình yêu đi hết cuộc đời còn lại. Đến khi cô biết bản thân mang thai vừa vui vừa sợ, cô chạy đi tìm anh thì biết anh cùng đám bạn tới quán bar quen thuộc. Cô liền không nghĩ nhiều chạy tới đó, anh thường cùng đám bạn đặt một phòng riêng tại quán. Cô đã từng tới vài lần khi cánh tay cô chạm vào cửa nghe thấy giọng anh trong phòng.
"Đừng có đùa, yêu đương? Tôi chỉ muốn chơi đùa với cô ta một chút!"
Lăng Nhã Kỳ nắm chặt tay nắm cửa nước mắt trào ra. Thì ra chỉ có cô thật lòng yêu anh còn anh chỉ là chơi đùa với cô.
Sau tối hôm đó, An Hải Khang có tới tìm cô vài lần nhưng bạn bè đều nói cô không có trong ký túc xá, cũng không có lên lớp giống như cô bốc hơi khỏi trường học.
Một tuần sau, một hộp đỏ được giử tới phòng anh trên trước hộp không ghi gì chỉ có tên của cô. An Hải Khang vội mở trước hộp ra bên trong là một bào thai chưa thành hình đỏ tươi máu vẫn còn ướt miếng giấy lót trong hộp. Khiến đám bạn trong phòng anh hét một trận. Bàn tay anh không ngừng rung lên, cảnh tượng khi đó cả đời anh không thể quên được.
An Hải Khang giật mình tỉnh giấc không biết bao lần bản thân anh mơ thấy cảnh tượng đó. Nhìn lại Lăng Nhã Kỳ vẫn đang bất tỉnh khi đó anh không biết tại sao cô lại làm vậy. Anh từng oan hận cô nhưng khi nhìn lại quá khứ có lẽ cô đã nghe thấy lới nói khi say của anh. Mới bỏ đứa bé rồi rời bỏ anh. Vậy mà bao năm qua anh luôn nghĩ bản thân mình mới là kẻ bị bỏ rơi. Mang oan hận của bản thân đổ hết đầu cô, ép cô trở thành tình nhân của bản thân.
Lăng Nhã Kỳ tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng vắng. Nhìn trần nhà trắng cô nhẹ nhàng nắm mắt lại nước mắt tràn ra không biết là do ấm ức hay do bản thân quá mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục sống cuộc sống dày vò nhẫn nhau như vậy nữa. Cô nằm viện một tuần An Hải Khang không hề xuất hiện nhưng đồ ăn thuốc uống, y tá riêng chăm sóc không hề thiếu.
Lăng Nhã Kỳ trở về căn hộ vẫn trông vắng như trước, anh chỉ tới tìm cô khi cần giải quyết sinh lý bản thân chuyện này không có gì lạ cả.
An Hải Khang vẫn nhén nhút trở về lúc cô không có ở căn hộ, hôm nay vừa vào căn hộ anh liền nhận ra cô đang ở nhà. Anh bước nhanh vào phòng ngủ không ngoài dự phòng thấy cô cuộn tròn trong chăn.
"An Thiếu Gia hôm nay tôi đến tháng không thể hầu hạ thiếu gia. Hay ngày khác thiếu gia quay lại đi."- Lăng Nhã Kỳ úp mặt trong chăn, bên ngoài chuyền lại tiếng đóng cửa mạnh
Ngoài việc đó ra thì anh tới đây có lẽ là xem cô đã chết hay chưa thôi! Vậy mà cô lại không thể ngừng yêu người đàn ông đó. Quá khứ ấy vẫn luôn hiện về mỗi đêm thẩm chí hương vị món ăn năm đó vẫn còn vương vẫn trong khoan miệng. Càng nghĩ nước mắt cô liền tràn ra, quá khứ càng huy hoàng vết thương càng sâu. Lăng Nhã Kỳ còn đang li ri ngủ thì nghe mở cửa còn chưa kịp phản ửng chiếc chăn bị kéo ra.
"Dậy đi, em có nằm chết cũng không ai quan tâm đâu!"- An Hải Khang mang bát giừng đỏ đặt lên đầu giường.
Lăng Nhã Kỳ bò dậy liên bị anh kéo ngồi vào lòng mình. Anh đút từng thìa nước đường Lăng Nhã Kỳ không chống đối ngoan ngoãn như chú mèo nghe lời. Từ khi làm tình nhân cô hiểu bản thân phải biết chiều lòng chủ nhân vậy bản thân mới có thể sống yên.
"Chút nữa ăn gì?"
"Không muốn ăn."
"Không được biếng ăn. Đau lắm sao?"- An Hải Khang nhìn trán cô đầy mồ hồi trong lòng không tìm nổi cảm xúc, bàn tay xiết chặt đặt lên bụng lạnh của cô.
Sau khi Lãng Nhã Kỳ không kìm được ngủ trong lòng anh. An Hải Khang liền gọi điện cho bác sĩ tư tới nhà.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Khi cả hai đều hiểu lầm đối phương , nên tạo thành bi kịch
2022-11-27
0