Cẩn Du thận trọng nhìn chàng thanh niên xa lạ trước mắt.
Gương mặt thư sinh, đôi mắt màu lục nhạt cùng mái tóc vàng cháy dường như đôi phần khiến cậu ấn tượng, tựa như đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ được rốt cuộc là gặp ở đâu.
Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi, vẫn kết luận nên mở miệng trước.
“Bạn học, chúng ta có quen nhau?”
Nghe được lời nói này, chàng thanh niên bỗng “ồ” lên một tiếng, rồi sau đó không khỏi kinh ngạc nắm chặc lấy hai bả vai cậu.
Rung lắc “Cẩn Du đại thiếu gia! Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?”
“Xin lỗi, t… tôi không nhớ đã gặp cậu ở đâu.”
Hai bã vai cứ như bị bóp nát, Cẩn Du dãi dụa bất thành, gương mặt liền xanh lên đau đớn.
“Ưm, b… bạn học, cậu bỏ tôi ra trước, rồi chúng ta nói chuyện, có được không?”
Chàng thanh niên mặc dù vẫn đang suy tính chuyện gì đó, nhưng nhìn sắc mặt càng lúc cành xanh của cậu, bất đắt dĩ đành phải rời khỏi người cậu.
Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngũi đó, chàng thanh niên đã nghĩ gì, nhưng ánh mắt nhìn Cẩn Du đột ngột chuyển xanh chấn vấn, thù địch.
“Được rồi, coi như cậu thật sự không nhớ ra tôi đi.” Cậu ta bắt chéo tay, nhếch môi: “ Nhưng mà phải biết đến Đường gia chứ?”
Đường gia? Cẩn Du đường nhiên biết rõ là đằng khác.
Đường Nhậm Luân, chủ tịch tập đoàn Đường thị, ông ta với gia đình Cẩn Du chính là bạn bè, là đối tác quan trọng trên thương trường. Với cha cậu còn là bạn bè chí cốt.
Nghe nói gia đình Đường gia có hai người con, một nam một nữ, đứa con gái đã lập thất, hiện đang sinh sống cùng chồng của mình ở Mĩ.
Đứa con trai còn lại, hình như nghe đồn đã về nước. Nếu vậy, người thanh niên trước mặt cậu có thể là Đường Uy!
“Cậu… cậu là Đường Uy thật sao!?”
Cẩn Du há hốc mồm như không tin, vì nếu cậu nhớ không lầm, cha cậu từng nói Đường Uy năm xưa ra nước ngoài sinh sống chỉ mới tròn năm tuổi, mà lúc đó cậu đã bảy tuổi rồi, năm vừa tròn sinh nhật cậu cũng là lần cuối hai người gặp nhau.
Nếu vậy, chuyện đó thật khó tin khi Đường Uy đang đứng trước mặt cậu với thân phận bạn học.
Đôi má ửng đó, mắt nhìn không chớp của cậu nhìn trông như một đứa trẻ vậy.
Đường Uy thầm nghĩ: “Trông chẳng khác gì lúc bé.”
“Ừm, thế nào? Bao lâu không gặp, tôi nhớ cậu… à không! Là nhớ anh lắm đấy.”
Thời gian hai người xa nhau đúng thật là rất lâu, nhưng để nhớ hết những kỷ niệm đẹp với cậu em thuở nhỏ này.
Cẩn Du vẫn rất mơ hồ.
Biết Cẩn Du thật sự vẫn còn giữ khoảng cách với mình, Đường Uy nhanh chóng tiến lại, ôm cậu vào lòng, miệng còn không quên thủ thỉ: “Chỉ mới vài năm trôi qua, không ngờ gặp lại, anh lại trở thành một tên khốn ăn chơi như vậy.”
Lời nói châm biếm của cậu như cố tình nâng cao giọng, để không chỉ Cẩn Du, mà ngay cả những người xung quanh nghe qua cũng không ít buôn lời bàn tán.
Chỉ có điều, tâm tình Cẩn Du lúc này đã quen với những đặt điều. Cậu không trách Đường uy buông lời khó nghe, chỉ đơn thuần đẩy cậu ta ra, nhẹ nhàng đáp: “C… cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi bây giờ vẫn đang rất tận hưởng.”
“Tận hưởng?!” Đường Uy nheo mắt, cậu ta không ngờ một người yếu đuối như Cẩn Du lại có thể nói ra những lời như thế.
Mà không chỉ lời nói thôi không đâu, đến cả cách Cẩn Du đối diện với những lời châm chọc đó, cũng vô cùng bất cần, tựa như còn chẳng xem Đường Uy vào trong mắt.
“Chết tiệt, sao anh ta dám!!”
Cẩn Du trầm mặt nhìn cái biểu cảm mếu mó của Đường Uy, không nhịn nổi cảm thấy sảng khoái, mặc dù để nói ra được những câu khiêu khích đó, cậu đã phải dũng khí lắm mới có thể làm được.
Hai người cứ vậy lướt qua nhau, Cẩn Du vẫn rất thận trọng, cả người căng thẳn lướt qua Đường Uy, rời xa khỏi hành lang đông đúc mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lại thì, năm xưa khi quen biết Đường Uy, cậu ta chỉ là một cậu bé ăn bận loè loẹt, tuy thích ra vẻ nhưng lại rất bám lấy cậu trêu chọc. Năm đó Cẩn Du hiền lành không chấp nhặc đứa trẻ Đường Uy, bị cậu trêu chọc cũng không dám đi nói lại với cha.
Đặt biệt lúc đó còn có chị của Đường Uy, một cô chị gái sành điệu, tính tình tiểu thư không ai dám chọc. Cẩn Du cho dù có được dặn không được tiếp xúc quá gần với chị ta, nhưng chỉ cần đụng mặt nhau, chắc chắn sẽ sảy ra ẩu đả, mà đa phần đều là chị ta ra tay đánh trước, thấy người đến liền ngã ra đổ tội cho cậu.
Ký ức đau buồn nhất chính là chiếc áo đẹp chưa mang ra ngoài khoe đã bị hai chị em nhà họ Đường xô đẩy xuống hồ cá. Cẩn Du cả người ướt nhẹp chạy về tố cáo với cha, nhưng lời chưa mở thì hai chị em nhà đó đã khư khư bước trước một bước, cùng Đường Nhậm Luân và cha cậu đối đáp vui vẻ.
Mặt khác, cậu lại bị mắng một trận vì không biết bảo vệ thân thể. Để bản thân bị ướt, xong tối đó cậu đã sốt rất nặng, cả cơ thể lấm tấm đầy mồ hôi nhễ.
Updated 37 Episodes
Comments
liêm sỉ j tầm này
bạn thời thơ ấu mà như shit
2022-12-08
3