“Cảm thấy hôm nay thế nào?”
Cẩn Trần nhẹ nhàng hạ chiếc đũa xuống chén, hất nhẹ cánh tay ra hiệu cho đám người hầu, rất nhanh sau đó, họ đã đi ra với một chai rượu vang đỏ quý. Mặc dù miệng thì hỏi Cẩn Du, nhưng một khắc, Cẩn Trần đều chưa rời mắt khỏi chai rượu được đặt bên cạnh.
Cẩn Du nghe cha gọi theo thói quen cũng hạ đũa, vẻ mặt không vui không buồn đáp: “Rất tốt ạ, thầy giáo dạy rất dễ hiểu.”
Cậu nói xong, mắt trái bỗng giật lên vài cái, dưới bàn là đôi tay cứng đờ bị cậu siết đến đỏ. Cậu là đang căng thẳng, sự căng thẳng này có lẽ là từ phía bàn ăn, khi từng cử chỉ, hành động của cậu đều không qua khỏi ánh mắt dò xét của hắn.
Nhưng rất nhanh sau đó, Cẩn Trần cũng đã để ý đến cách hắn nhìn con trai của ông, không nhanh không chậm thắc mắc: “Cậu có gì không hài lòng về con trai tôi?”
Nhìn thì có vẻ đây chỉ là câu hỏi hết sức bình thường, nhưng ngụ ý bên trong chính là, “đừng nhìn gương mặt con trai tôi nữa, nó bị cậu nhìn đến lủng một lỗ trên mặt rồi!”
Chương Hiên cười trừ không biểu lộ gì, hắn lắc nhẹ đầu, ánh mắt rực cháy sau khi rời khỏi con mồi, liền trở nên dịu lại, hành động tiếp đó dường như cũng trở nên dịu dàng, lịch thiệp hơn hẵn.
Đứng dậy, hắn nhẹ nhàng nâng chai rượu đã được Cẩn Trần khui từ lúc nào không hay lên, sau đó cúi người, rót một phần nhỏ vào ly Cẩn Trần, tiếp đó đến lược hắn.
Nâng ly, hắn nói: “Cẩn Du là một đứa trẻ rất nhanh hiểu bài, tôi cảm thấy rất có duyên với đứa trẻ này. Tôi hứa với ngài, lời ngài nói, tôi chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được.”
Nghe lời khẳng định của Chương Hiên xong, Cẩn Trần cũng hài lòng gật đầu, sau đó đáp lễ lại cậu.
Đêm đó, sau một ngày mệt mỏi, Cẩn Du lại cùng dì Bảo dọn dẹp lại bàn ăn bừa bọn. Lúc đấy đồng hồ cũng đã điểm tám giờ tối. Cậu nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc, lại nhìn bộ dạng ngả ngửa lăn trên ghế sô pha của Chương Hiên, cậu đành bất lực thở dài.
Thu xếp xong xuôi, Cẩn Du nhón nhén bước đến gần chỗ hắn, thời gian này cha cậu đã ở trên phòng làm việc, không thể làm phiền được, nên giờ cậu sẽ là người quyết định mọi việc diễn ra trong nhà.
Có điều, nhà Cẩn gia xưa nay không có tục hiếu khách mời khách, mà cũng ít ai dám ở lại nhà cậu qua đêm bao giờ. Người tự nhiên như Chương Hiên, có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ.
Cẩn Du trầm tư đứng đó một lúc lâu, mãi đến khi dì Bảo không chịu nổi nữa nên đã lên tiếng: “Cậu chủ, nếu cậu ta đã say, cứ để cậu ta ở lại ngủ qua đêm cũng chẳng sao.”
Giọng nói bất thình vang lên, Cẩn Du đang suy nghĩ cũng thoáng giật mình. Có điều cậu vẫn sợ lắm, người đàn ông này khiến cậu cảm thấy bản thân như bị một con rắn độc siết lấy cơ thể, từ từ đợi đến khi có thời cơ tốt, liền cắn lấy cổ cậu.
Nhưng suy nghĩ đó cũng mau chóng bị dập tắt bởi lời phát ra từ nhà bếp: “Tôi đoán ông chủ sẽ không để ý việc nhà chúng ta mời thêm một người qua đêm đâu, tôi cảm thấy, ông ấy còn rất thích chàng thanh niên tài giỏi này nữa haha.”
Dì Bảo nói chuyện cứ như bông đùa vậy, nhưng không hẳn là không có lý, dù sao người cũng quen biết cha cậu nhiều năm, hiểu ông ấy, chắc chắn cậu không thể so bì.
Đành vậy, Cẩn Du thở dài gánh cái thân xác to lớn hơn cậu gấp đôi lên lầu hai, sau khi đã an toàn đặt hắn xuống giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có điều như vậy vẫn chưa xong. Sau một hồi vật lộn với tâm trí bé nhỏ, cậu cuối cùng cũng nuốt xuống cơn nhịn nhục, run rẩy cởi từng cúc áo trên cơ thể hắn.
Từ bên ngoài, hắn có phần mảnh khảnh lãng tử, vậy mà sau khi cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng mỏng, cả cơ thể nào là cuồn cuộn các cơ múi rắn chắc, nước da trắng ngần đều như đập vào mắt cậu.
Cẩn Du đứng đó ngớ người lúc lâu, mới định thần lại rồi tiếp tục công việc. Mỗi lần tiếp xúc lên cơ thể hắn, cậu liền cảm nhận được hai hàng lông mày của hắn sẽ nhạy cảm mà nhíu lại.
Khung cảnh này đối với cậu mà nói rất thú vị, dường như khiến cậu không tự chủ mà nhếch môi lên cười nhẹ. Đây là nụ cười bình yên nhất mà cậu tận hưởng kể từ khi Cẩn Trần ép cậu đến học ở nơi cậu không hề muốn.
Đó là khoảng thời gian cậu không quen được với hàng ngàn ánh mắt lườm nguýt của mọi học sinh, đâm ra những nụ cười cậu có lúc đó, cơ hồ giống như đã được lập trình sẵn, không hề thoải mái giống như lúc này.
Cẩn Du cứ vậy mà hoà vào sự bình yên chớp nhoáng, và quên đi trong phòng vẫn còn một người từ nãy đến giờ đã tỉnh.
Hắn đương nhiên không hề biết rằng, khi vừa tỉnh, đập vào mắt hắn chính là bộ dạng xinh đẹp của Cẩn Du, càng không ngờ cậu vậy mà đang lau người cho hắn. Sự hạnh phúc này khiến hắn không muốn phá vỡ, nên vẫn luôn lẳng lặng nhìn đăm vào từng hành động nhỏ nhặt của cậu.
Cho đến khi bị phát hiện!
Cẩn Du bị hắn nhìn từ đầu đến cuối, bất giác theo phản xạ mà chỗ này chỗ kia trên cơ thể, phản ứng này không hiểu còn tưởng cậu là một cô gái nhà lành, bị một tên lưu manh biến thái nhìn ngắm.
Chương Hiên cũng không muốn đôi co với cậu, lập tức thở dài, rồi quay người sang bên kia, miệng còn lẩm bẩm: “Tôi không có ăn thịt em đâu.”
Cẩn Du nghe vậy, bất giác cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, vì vậy xấu hổ hạ tay xuống, cả mặt đỏ như trái cà.
Hắn lại nói thêm: “Nếu như đã xong chuyện của em, em có thể đi được rồi.”
Sự bình thản của hắn không biết bằng cách nào đó lại khiến trái tim Cẩn Du có chút hụt hẫng, nhưng cũng không quá rõ ràng.
Cậu gật nhẹ đầu, sau khi thu xếp chậu nước ấm, liền tắt đèn rồi rời khỏi phòng của hắn.
Updated 37 Episodes
Comments