“Anh!?” Đường Uy nghiến răng nhìn Cẩn Du, gã không thể nào tin được, một người luôn chịu đựng mọi sự dè bỉu, chưa một lần cãi lại hay chống đối gã, vậy mà bây giờ lại dám vì một người khác mà chịu mở miệng.
Phải rồi!
Đường Uy dường như nhận ra gì đó. Hình như lúc nhỏ Cẩn Du từng nói, rằng cậu ta rất thích những người phụ nữ lớn tuổi, nếu đem so với giáo viện Tạ, cách biệt tuổi cũng không quá sêm nhau.
Hừ! Được lắm Cẩn Du. Đường Uy thầm nghĩ trong lòng, tên ngốc yếu đuối vậy mà có thể vì phụ nữ, chống đối lại cậu.
Gia uy của Cẩn gia coi như đã bị Cẩn Du làm cho sáng mắt.
Bắt gặp ánh mắt quái gỡ của gã, Cẩn Du ba phần thận trọng cũng không đoán ra được tâm tư tên nhóc này. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nữa, cậu dò xét nét mặt hiệu trưởng Tệ, sau đó lại nhìn sang gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của giáo viên Tạ.
Cậu biết lúc này cô ấy đang rất bất lực, bởi chỉ cần một lời nói nữa thôi, phán quyết sẽ giáng xuống người cô, sự nghiệp tiêu tan, tương lai tan nát.
Cô không biết làm gì ngoài việc tượng ra đó, ánh mắt thấp thỏm nhìn những con người quyền lực trước mặt.
Làm sao để thay đổi bàn cờ này đây?!
Cẩn Du tựa như cược cái đầu trống rỗng của mình vào sự quyết định tiếp theo, cậu không muốn nhận tội, không muốn làm mất mặt Cẩn gia, càng không muốn vì một chuyện mà khiến giáo viên cậu kính nể phải mất việc.
Hít sâu một hơi vào khoang cổ khô khốc, nhịp tim Cẩn Du tăng lên, đây có lẽ là lần thứ hai kể từ khi cậu chịu phải đả kích từ khoảng khắc cả cơ thể không còn trọng lực, rơi tự do xuống hồ cá cao tận năm mét.
Tay chân cậu đã run rẩy, nhưng rồi cơ miệng cậu không biết từ lúc nào, bỗng mở ra, những lời nói ngắc quản dường như càng khiến gian phòng trở nên mơ hồ.
“E…em! Hiệu trưởng, em chấp nhận hình phạt! Nhưng một tháng sau cũng chính là kỳ thi giữa kỳ của nhà trường. Nếu như em lọt vào top mười của trường, mong thầy hãy huỷ bỏ việc truy cứu trách nhiệm cho cô giáo tạ!”
“Cái gì cơ!?” Hiệu trưởng Tệ vẫn chưa tin vào màng nhĩ của mình, lão nhìn cậu lúc lâu, sau đó nhìn qua nghe hội ý từ những giảng viên cấp cao.
Có vẻ lời nói ngạo mạn này của cậu đã tác động đến ba người bọn họ. Gật đầu, coi như đã đồng ý để cậu thử sức với kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
“Nếu như em đã có quyết tâm như vậy, tôi sẽ đồng ý hoãn lại hình phạt dành cho cô giáo Tạ, và cả mức phạt dành cho em. Nếu như em thật sự lọt được vài top mười của trường, nhà trường sẽ điều tra về sự việc ngày hôm nay.”
Lời nói vừa thốt ra, tựa như sợi dây cơ hội hiện hữu trước mắt, chỉ đợi Cẩn Du vươn tay nắm lấy.
Cậu nhanh chóng gật đầu, sau đó rời đi, bỏ lại người con trai với vẻ mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng.
Cũng có lẽ từ chính khoảng khắc đó, trong tâm trí Đường Uy đã dần hiện ra một tâm tư khác, một ý nghĩ có thể gây ra bất lợi cho tương lai Cẩn Du.
Sáu giờ tối hôm đó, Cẩn Du vẫn về nhà như thường lệ, có lẽ sự việc này đã đến tai cha cậu, để đón nhận mọi sự trách phạt, Cẩn Du đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cả đêm ngồi đợi ông quay về.
Càng kỳ vọng cậu càng thất vọng, thời gian cứ từng chút từng chút trôi đi, không biết từ bao giờ, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đã điểm một giờ sáng. Trong căn nhà không lấy một bóng người đó, Cẩn Du vẫn lặng lẽ ngồi đợi, cậu dường như đã có suy nghĩ rằng cha cậu sẽ không suất hiện. Tuy vậy Cẩn Du vẫn không bỏ cuộc, thân thể gầy nhom ốm yếu, cậu tựa vào thành ghế sofa, ngoan ngoãn hệt một chú cún.
Không biết từ lúc nào, Cẩn Du đã thiếp đi.
“Anh Hiên, mọi chuyên ở đây giải quyết xong rồi, nhưng mà, vẫn có một vấn đề phát sinh.”
“Vấn đề gì?” Người đàn ông nhướng mày, hắn hạ chiếc kính đen xuống, lộ ra gương mặt sắc sảo, khiến hắn ngay tức thì trở thành tâm điểm của cả khu vực sân bay.
Đôi mắt phượng, sóng mũi cao, đường nét hài hoà đi cùng là một dáng người cao ráo khiến người khác lần đầu nhìn vào còn tưởng hắn đích thị là một người nổi tiếng.
Sau khi người bên đầu dây nói rõ tình hình về cuộc khảo sát bất ổn, dường như sự xuất hiện của Cẩn Du thông qua lời nói đã ba phần khiến hắn để ý.
Cẩn Du chung quy cũng là mục đích khiến hắn về nước, nếu đã có duyên như vậy, ắc hẳn hắn phải đích thân đến gặp.
Để xem, đứa trẻ này hư hỏng đến mức độ nào!
“À phải rồi Chương Hiên, lần này cậu về nước là có lý do gì sao?” Dừng một chút, người đàn ông tiếp tục nói: “Chẳng phải lúc đầu khi công văn được ra chỉ thị, cậu một mực phản đối, nói không muốn về sao? Bổng nhiên lại thay đổi?”
Trên đời này Chương Hiên ghét nhất là ai đó cố hỏi hắn quá nhiều vấn đề, thứ hắn muốn không cần người khắc phải đào sâu.
“Chỉ là… có một đại gia chịu vung tiền thôi.” Hắn nói ít, chung quy là chặn miệng người bên kia đầu dây, sau đó rất nhanh liền ngắt máy, không thèm quan tâm bên kia muốn nói gì thêm.
Updated 37 Episodes
Comments