Cẩn Du bị lôi vào quán bar, bất đắc dĩ trở thành tiêu khiển mặc cho đám người Diêu Linh vui đùa.
Cô ta không hề biết bản thân Cẩn Du chưa bao giờ bước chân vào quán bar, đối với việc sảy ra ngày hôm nay, ả chỉ xem đây chỉ là tình cờ, vì theo những gì điều tra trên mạng, cậu ấm nhà họ Cẩn chẳng phải là một tên chơi bời hay sao?
Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây vậy nhỉ?
Nghĩ rồi, cô liền đặt xuống bên cạnh cậu một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng đẩy vài cô tiếp rượu đến gần chỗ cậu, miệng mấp máy nói: “Cẩn đại thiếu gia, rượu có, mỹ nhân cũng đã có rồi, cậu còn chưa chịu lòi cái đuôi?”
Cẩn Du nghe xong bất giác rùng mình, đối với một đứa trẻ bị quản thúc từ nhỏ đến lớn như cậu, đến cả rượu còn chưa nếm thử qua lần nào, nói gì đến việc đụng chạm nữ nhân.
Cẩn Du vừa đổ mồ hôi bên trong, vừa run rẩy co rúm lại mỗi khi hai người tiếp rượu cố tình đụng chạm lên đùi cậu.
Nhìn khắp nơi trong quán bar, ánh đèn mờ ảo hoà cùng âm thanh dương như khiến mọi thứ cậu nhìn thấy đều mờ dần theo thời gian, mặc dù cậu chưa hề đụng đến ly rượu Diêu Linh đưa, nhưng đầu óc lúc này lại lân lên như thể cậu thật sự đã say vậy.
Bất quá, Cẩn Du đành buột miệng nói: “Hôm… hôm nay tôi không có tâm trạng vui đùa.”
Lần này đến lượt Diêu Linh bất ngờ, trước hai phút cô còn nghĩ đã lầm tưởng cậu chỉ là một tên trai tân bị đồn thổi, sau hạ giây lại bị câu nói này quật ngã, mặc dù vậy, để xác nhận rõ hơn, Diêu Linh tiếp tục chèo kéo.
“Hừ, Cẩn đại thiếu gia, cậu nói như vậy thật không giữ mặt mũi cho tôi rồi. Thôi được, cứ coi hôm nay cậu nể tình tôi đi, uống một ly thôi cũng được.”
Không để Cẩn Du trả lời, Diêu Linh nhanh như cắt đã gọi thêm một ly rượu khác, nhưng không giống lúc nãy ngồi đợi nhân viên đem lên, cô ta không nhanh không chậm rũ miệng cười nhoẻn, tiến lại gần cậu nhân viên đang đem đồ uống ra ngoài, trong lúc mọi người đều hoà vào niềm vui mà bu quanh Cẩn Du liền bỏ thêm tí thuốc vào trong ly.
Sau khi đã phi tan chứng cứ, Diêu Linh đem ly rượu ấy về chỗ cũ, ung dung quay về chỗ ngồi, tiếp tục vờ đi rồi tám chuyện cùng đám bạn.
Lúc này, Cẩn Du dường như đã cảm nhận rõ sự bóp nghẹt của không khí bên trong quán bar, cậu khát nước, nhưng lại không biết uống rượu, thứ nước uống nghe qua đã thấy cay nồng không hiểu tại sao lại có nhiều người thích uống như vậy. Cẩn Du thở dài một hơi, cậu rời khỏi đám người Diêu Linh, bước tới bàn tiếp rượu rồi ngồi xuống, nói thật, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi náo nhiệt này, quay trở về cái giường ấm áp của mình mà thôi.
“Cho hỏi cậu muốn uống gì?”
Dòng suy nghĩ còn chưa thấm lại bị đánh thức bởi lời nói của anh nhân viên, bất giác, Cẩn Du nói theo ý thức: “Sữa.”
“Sữa?”
Không đúng! Cẩn Du bật cả người dậy, mắt liên đảo xung quanh, rồi dừng lại vị trí người nhân viên phía đối diện.
Lúc nãy, cậu vừa mới nhắc tới sữa?!
Thôi xong rồi, lần này mặt mũi coi như chôn xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết nhục. Cẩn Du thận trọng nuốt nước bọt nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh nhân viên, sau đó liếc nhẹ qua đám người Diêu Linh ở phía xa.
Cũng may, lúc nãy cậu nói rất nhỏ, âm thanh trong quán cũng khá to, đủ để khiến bọn họ không nghe thấy những lời xấu hổ của cậu.
Tuy vậy, Cẩn Du vẫn phải cố điều tiết lại tâm trạng, cậu vút nhẹ lồng ngực, thầm nghĩ: “Quán bar thôi mà, cũng không thể không có nước ép.”
Mặc dù cậu đã nghĩ sẽ gọi một ly nước ép ra thật, nhưng không ngờ từ đâu bên trong lại xuất hiện một anh nhân viên, đem ra chỗ cậu một ly rượu, nói: “Mời ngài.”
Cẩn Du còn hơi ngơ ngác nhận lấy ly rượu anh nhân viên đưa cho, anh mắt đụng phải Diêu Linh liền hiểu ra đây là ly rượu do cô ấy gọi cho cậu lúc nãy.
Nói thế nào nhỉ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một hoàn cảnh người khinh bỉ người chịu đựng, Cẩn Du chưa bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ gặp cô ta ở một vị trí khác. Đối với những chuyện sảy ra trước kia, tuy cậu không hẳn là một người quá mức để tâm, nhưng cũng không xem như mọi chuyện cô làm đều cho qua.
Mặc dù cậu hơi yếu thế về việc phân rõ thù ghét, nhưng vẫn đủ biết được ai là người đối tốt với mình và ngược lại. Nhìn Diêu Linh từ xa đôi lúc lại niềm nở với cậu, khiến tâm trạng trước kia bị cô ta hạ bệ ba phần cũng được giảm bớt.
“Thôi vậy, chỉ là một ly rượu thôi mà, cũng không thể nào một ly liền bất tỉnh.”
Sau đó, cậu thật sự đã một hơi uống sạch ly rượu, không sót lại một giọt.
Đúng như dự đoán khi cậu được nghe chính miệng cha cậu, nó rất cay, còn rất nồng nữa, Cẩn Du dường như dùng hết dũng khí mới nuốt được hết xuống, một thứ mùi thơm thoang thoảng đôi khi lại xộc lên mũi cậu, nhận ra thì, thứ rượu này có vị cũng khá ngọt, không đắng quá nhiều.
Cẩn Du miết nhẹ môi, đôi mắt thầm nhìn lên anh chàng bartender phía đối diện, hình như cậu sắp giống những người ở đây mất rồi, lại cảm thấy rượu thật sự rất ngon, dễ uống hơn những gì cậu được tả.
Sau đó, theo những gì cậu nói, anh nhân viên không nhanh không chậm đã đem ra cho cậu thêm hai ba ly nữa, Cẩn Du cứ như vậy nhanh chóng bị chuốt say.
“Này nhóc.”
Từ nãy đến giờ, hắn đã để ý cậu từ khi cậu vừa bước chân vào quán bar, dương như có một xúc cảm nào đó, khiến hắn nhận định rằng cậu bé này rất hợp ý hắn.
Quả nhiên, theo những gì hắn quan sát được, đứa trẻ này chính là lần đầu tiên tới quán bar.
Chương Hiên nhoẻn miệng cười thầm, hắn không ngờ ở một nơi không tìm ra nổi cái quán bar gay nào, lại có thể tìm được một bé cún đáng yêu như vậy ở đây.
Cẩn Du không nghe rõ lời hắn nói, cậu gần như không còn phân biệt nổi trời trăng, cả hai tai cứ ù ù như có gió, hai mắt thì mờ tịt nặng trĩu, dường như có thể cảm nhận luồng khí nóng bức cứ từ từ chạy ngược vào lòng ngực, cả người run rẩy ngứa ngấy.
Chương Hiên nhìn cậu ngồi đơ không chịu nhúc nhích, hắn cũng dần nhận ra đứa trẻ này đã bị người khác chơi xấu.
Chắc là do cảm thấy đồng cảm hay gì, hắn liền cảm thấy khó chịu khi cậu đau đớn dằn vặt bản thân khi thuốc bắt đầu phát tát, cảm giác muốn chinh phục bỗng dưng cũng bị dập tắt.
“Này nhóc, còn sức đứng dậy không vậy hả?”
Updated 37 Episodes
Comments