Chương 17: Video

“Cậu… cậu đến đây làm gì thế?”

Cẩn Du gấp gáp đẩy Chương Hiên, thấp thỏm nhìn gã.

Tuy cậu không hẳn là sợ Đường Uy, nhưng chung quy gã vẫn có mối liên kết chặt chẽ với gia đình của cậu, đặt biệt là về phía Cẩn Trần. Cậu không muốn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, mà làm rạng nức danh tiếng Cẩn gia.

Suy cho cùng, Cẩn Du đã dính phải quá nhiều lời đồn không hay rồi, dù cho bên Đường gia nể mặt không nói gì, nhưng thực chất, trong thâm tâm đã ngấm ngầm ghét bỏ cậu.

Tuy nhiên, sự chú ý của Đường Uy ngay từ lúc bước chân vào nhà đã va phải hành động mờ ám của cả hai.

Gã nghiến răng ken két, trên tay là chiếc điện thoại đã mở, nhanh như cắt đã tiến tới kéo mạnh Cẩn Du về phía mình, gằn giọng: “Anh đang làm cái trò gì vậy hả?!” Đường Uy ném chiếc điện thoại về phía cậu, giọng dường như đã khàn: “Nếu đã bị đình chỉ, thì ít ra anh cũng nên biết điều mà ở nhà, cớ sao phải đến cái nơi rác rưởi đó để rồi bị tóm!?”

Lời nói của Đường Uy rất mơ hồ, Cẩn Du thầm nhíu mày, đem chiếc điện thoại lên nhìn xem bên trong có gì.

Cậu xem đoạn video rất lâu, đôi mắt trong sáng cũng dần bị tối lại, đôi tay nhỏ bé nâng chiếc điện thoại bổng siết đến nổi gân xanh.

Dưới bình luận là hàng ngàn những lời ác ý nổi lên, chủ yếu là phê phán bản thân Cẩn Du không biết an phận, không biết trân trọng sự khoan hồng của nhà trường.

Một lời hai ý, đến cuối, những đả kích ấy đều hướng đến đứa trẻ nhỏ tội nghiệp.

Cẩn Du vẫn chưa có biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng đã nổi một cơn sóng lớn.

“Vậy bây giờ anh tính làm gì?” Đường Uy não nhanh hơn, thay cậu đưa ra quyết định: “Tôi sẽ quay một đoạn video mới, xác nhận rằng đêm hôm đó anh không hề ra ngoài, như vậy…”

“Không được.”

Đường Uy chưa kịp nói xong đã bị cướp lời, gã khó chịu ra mặt, sau đó mới chú ý đến Chương Hiên từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Cẩn Du.

“Hả?! Anh là ai mà có quyền xen vào chuyện của tôi!”

Không một chút nể mặt, đây chính là tính cách ngang ngược của Đường Uy, từ trước đền giờ vẫn vậy, ngoại trừ những người gã thật sự đem cho vào mắt, những người khác đều không có quyền được cướp lời gã.

Nhưng Chương Hiên cũng đâu phải dạng vừa, hắn nhếch môi, trước tiên là xen giữa hai người, cố ý đứng trước mặt Đường Uy, để gã biết thế nào là chênh lệch chiều cao, mà vừa hay tách được Cẩn Du, để cậu nhỏ bé lủng thủng phía sau hắn.

Sau đó tiếp lời: “Cậu là con trai của Đường gia nhỉ?”

Đương Uy nheo mắt, hắn lại nói tiếp: “Tôi nói sao trước kia cũng đã từng ngồi chung bàn với Đường gia, cậu là thiếu gia nhà họ Đường, vậy mà đến phép tắc với bậc tiền bối cũng không biết…”

“Hay là sẵn tiện tôi đang làm cố vấn của “tiểu Du”, giúp đỡ cậu luôn.”

Đường Uy nghe đến đây thì nghiến răng ken két, gã nhíu mày trừng mắt Chương Hiên, nhưng lại không thể mở miệng biện hộ, đành phải hạ giọng xuống: “Vậy… anh nói, chúng tôi nên làm gì?”

“Hừm” Hắn xoa cằm một lúc, ung dung tiếp lời: “Chẳng làm gì cả.”

“K…không làm gì?” Gã điên tiếc hoá điên, còn định ra tay đánh người.

Rất may cú đấm của hắn chỉ sượt qua gương mặt Chương Hiên, chưa trúng chính diện, nếu không, dù có Cẩn Du ở đó, Đường Uy cũng xác định với hắn.

Cẩn Du thấy Đường Uy ra tay với Chương Hiên, liền bán mình chạy đến, xô ngã Đường Uy. Cậu thở dốc, tầm nhìn bị chính cậu che lấp, cả hai mắt đều nhắm tịt không mở.

Đường Uy mất thăng bằng ngã xuống, lần này quả âm thanh đủ lớn để khiến mọi người trong nhà bếp đều dừng lại, chạy ra hóng hớt.

Gã chịu nhục bị đám người hầu nhìn chằm chằm đến gân cổ nổi thành một đường, cả người hoá thành tượng, từ dưới nhìn lên Cẩn Du, phía sau là một nụ cười hết sức cợt nhã của Chương Hiên.

Hắn rất thoả mãn trước khung cảnh trước mắt, tay từ trong túi đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Cẩn Du, nheo mắt, hắn nói: “Cẩn Du, mở mắt ra.”

Cậu nghe theo lời hắn, cả người thả lỏng rồi dần mở mắt. Có điều lần này Đường Uy không ngồi dưới đất nữa, hắn bật người đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đay nghiến trừng Cẩn Du, cả người đều run lên vì tức.

Nhưng khi gã định tiếp tục mở miệng, thì tiếng vỗ vỗ hai tay của Cẩn Trần đã cắt đứt khung cảnh căng thẳng trước mắt.

Ông đảo mắt một hồi, nhìn bộ dạng xanh lét của đứa con trai, sau đó cũng ngấm ngầm hiểu mọi chuyện.

“Uy, nếu đã về nước, sao không đến làm khách nhà ta sớm hơn.”

Đường Uy đương nhiên không thể giữ bộ mặt hầm hực kia nữa, nhanh chóng điều tiết lại tâm trạng, quay qua cười nói với Cẩn Trần: “Là lỗi của cháu, đáng ra nên qua thăm bác sớm.”

Cẩn Trần cũng gật đầu, sau đó quay sang chỗ Chương Hiên.

Chương Hiên hiểu ý, phút chốc đã đưa đưa trẻ vẫn còn đông cứng hết người lên lầu, đi ngang qua Đường Uy còn không quên nhếch nhẹ môi, để gã vừa chỉnh lại tâm trạng đã nổi đoá trở lại.

“Vậy… lần tới có thời gian, nhớ mời thêm cha của cháu tới.”

Đương Uy nghe xong không kịp hoàn hồn, đã thấy Cẩn Trần ung dung bước xuống, tiến tới chiếc bàn đã dọn sẵn thức ăn, nói tiếp: “Cháu còn gì muốn nói nữa sao?”

Đường Uy lúc này mới thật sự hình dung ra lời của Cẩn Trần là gì, liền cay đắng nuốt khan nước bọt, lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi Cẩn gia.

Chapter
1 Chương 1: Du ngốc, phạt em
2 Chương 2: Trái Cấm
3 Chương 3: Trêu chọc
4 Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5 Chương 5: Chơi Xấu
6 Chương 6: Nhận phạt
7 Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8 Chương 8: Xác nhận
9 Chương 9: Vô tình
10 Chương 10: Thuốc
11 Chương 11: Cá trong chảo
12 Chương 12: Đối mặt
13 Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14 Chương 14: Lời thổ lộ
15 Chương 15: Bình yên nở trên môi
16 Chương 16: Không tha
17 Chương 17: Video
18 Chương 18: Bắt đầu lại
19 Chương 19: Chuyện không lành
20 Chương 20: Bị bắt cóc
21 Chương 21: Bình an rồi
22 Chương 22: Hôn tôi đi
23 Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24 Chương 24: Điều giấu diếm.
25 Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26 Chương 26: Kiềm chế.
27 Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28 Chương 28: Ác mộng?
29 Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30 Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31 Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32 Chương 32: Lí trí (H)
33 Chương 33: Khoái cảm (H+)
34 Chương 34: Không như hắn nghĩ
35 Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36 Chương 36: Động tâm
37 Chương 37: Có phải thích rồi không?!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Du ngốc, phạt em
2
Chương 2: Trái Cấm
3
Chương 3: Trêu chọc
4
Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5
Chương 5: Chơi Xấu
6
Chương 6: Nhận phạt
7
Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8
Chương 8: Xác nhận
9
Chương 9: Vô tình
10
Chương 10: Thuốc
11
Chương 11: Cá trong chảo
12
Chương 12: Đối mặt
13
Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14
Chương 14: Lời thổ lộ
15
Chương 15: Bình yên nở trên môi
16
Chương 16: Không tha
17
Chương 17: Video
18
Chương 18: Bắt đầu lại
19
Chương 19: Chuyện không lành
20
Chương 20: Bị bắt cóc
21
Chương 21: Bình an rồi
22
Chương 22: Hôn tôi đi
23
Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24
Chương 24: Điều giấu diếm.
25
Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26
Chương 26: Kiềm chế.
27
Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28
Chương 28: Ác mộng?
29
Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30
Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31
Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32
Chương 32: Lí trí (H)
33
Chương 33: Khoái cảm (H+)
34
Chương 34: Không như hắn nghĩ
35
Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36
Chương 36: Động tâm
37
Chương 37: Có phải thích rồi không?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play