Chương 5: Chơi Xấu

“Hazz… hôm nay đúng là một ngày đen đủi.”

Cẩn Du thở dài nhìn bản thân lại trong gương, cậu đã cố dùng sức rửa cái đống chất nhầy phía sau rồi, nhưng vẫn không thể xoá được vĩnh viễn, nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra một phần đậm khác biệt. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Không còn cách nào khác, dù sao đây cũng chỉ là một trong hàng tá chiếc quần hàng hiệu mà cậu đang sở hữu, chỉ cần gọi cho trợ lý Hạ một cuộc là có thể thay đổi bộ trang phục mới.

Nhưng trước đó, bản thuyết trình của cậu vẫn còn ở trong lớp học, cậu không biết bọn họ có làm gì mờ ám với đống tài liệu cậu chuẩn bị hay không. Tuy nhiên, Cẩn Du vẫn rất tin tưởng rằng, một bản thuyết trình thiếu ý tưởng, thô sơ như vậy, lấy đâu ra chuyện sẽ có người xấu lấy cắp nó cơ chứ.

Cậu cứ ngây thơ như vậy mà rời khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng lúc đầu bây giờ cuối cùng cũng giảm đi một phần nào.

“Nè, nghe nói hôm nay có một giảng viên nổi tiếng nước ngoài ghé qua trường mình đấy.”

“Nghe nói là soái ca đó nha.”

Những cô nữ sinh dường như rất có hứng thú với anh chàng giảng viên mới này. Cẩn Du cũng đã nghe qua chuyện này không ít lần từ giáo viên chủ nhiệm, nghe bảo để có một màn đón tiếp tốt nhất, nhà trường đã treo cả băng đô đỏ, chỉ để đợi anh ta xuất hiện.

Cẩn Du nghĩ ngợi một chút, lại cười thầm. Nếu nổi tiếng và tài giỏi như vậy, hẵn kinh nghiệm của anh ta không phải chuyện đùa được, nhưng để có được thanh danh sáng lạng như vậy, hẵng phải đánh đổi thời gian và rất nhiều thứ đáng quý, tuổi tác, chắc chắn đâu đó cũng ngang ngửa cha cậu.

Có thể tóc còn là một đầu bạc trắng!

Không hứng thú! Cẩn Du hít sâu một hơi rồi bước vào lớp học.

Có điều, lần này biểu hiện của mọi người dường như có phần khinh thường hơn bàn đầu, những ánh mắt tựa như đang đợi cậu lọt vào cái bẫy do chúng âm thầm tạo ra.

Cẩn Du vẫn không quá để ý, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ sự xuất hiện của Diêu Linh đã thức tỉnh một lá gan mới cho bọn chúng, trước kia còn e dè cậu có Cẩn gia phía sau chống lưng nên không dám làm gì, bây giờ sau khi biết được cậu là một con người nhu nhược, bọn chúng bắt đầu tự tin lộ ra biểu cảm khinh bỉ, đá xéo cậu bằng ánh mắt.

Nhưng Cẩn Du nghĩ vậy là cùng, suy ra, cậu vẫn còn quá đơn thuần. Chưa hề nghĩ sẽ có ai đó cố tình lừa cậu.

Về lại chỗ ngồi, Cẩn Du vẫn rất vui vẻ sắp xếp lại tư liệu, gồm cả máy tính chuẩn bị cho tiết học.

Đúng như dự đoán, sau khi giáo viên vừa vào lớp, cô đã gọi cậu lên thực hiện bài thuyết trình. Chỉ có điều, bài thuyết trình còn chưa thực hiện, hiệu trưởng Tệ đã dẫn thêm ba người vào lớp, không nhanh không chậm thông báo cho giáo viên và cả lớp.

“À… thông báo cho các em, lớp chúng ta hôm nay sẽ được phân phó làm lớp ưu tiên được tuần tra. Đây là ba giảng viên sẽ họp lớp chúng ta, mọi người chào hỏi nhau nhé.”

Nói xong, cả lớp gần như đều “ồ” lên phấn khích, nhưng sau khi ba vị giảng viên bước vào, ánh mắt thất vọng dường như không thể dấu.

Không có soái ca vạn người mê, chỉ có những con người đầu sắp hói, mặt mày nghiêm nghị bước vào chào hỏi.

Cân Du hiểu sự thất vọng của bọn chúng, nhưng cũng không quá quan tâm mà chuận bị lại bài thuyết trình.

Có điều, một trong số những người dường như đã ngồi không yên, cậu ta liên tục ra hiệu cho đám ngồi đằng sau, cùng với đó là lời thì thầm cùng tinh thần ba phần hoang mang chột dạ.

“Được rồi các em mau trật tự đi, Cẩn Du, em có thể tiếp tục rồi.”

Cẩn Du gật đầu, nhanh chóng khởi động máy tính lên, mọi chuyện đều trơn tru cho đến khi cậu phát hiện file lưu dữ liệu đã bị thay đổi tên cập nhập.

“Kỳ lạ, mình đâu có đặt tên tệp như vậy?”

Cậu hơi nhíu mày, trầm tư một lúc mới dám bấm mở tệp lên.

Lúc này đèn trong phòng đã được tắc hết, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bảng chiếu trên bụt giảng.

“Ưm..”

Âm thanh, hình ảnh, mọi thứ đều không phải những thứ cậu đã chuẩn bị trước đó. Cẩn Du ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh như cắt cậu đã trở nên lúng túng, trên gương mặt nhỏ dường như không thể dấu sự hoảng sợ.

Trên máy chiếu là một đoạn video thô tục, người phụ nữ bên trong như phanh phui cơ thể trước ống kính, ưỡn ngực, làm những hành động phản cảm, nóng mắt người xem.

Trước hàng trăm con mắt của giảng viên và học sinh, Cẩn Du tựa như trở thành kẻ không biết xấu hổ, đem buổi thuyết trình thành trò cười của thiên hạ, thanh danh của cả trường coi như bị cậu phá hỏng.

Giáo viên Tạ như thể ngừng thở, cố chớp nhoáng xoay người, đi về phía ổ cắm, rút mạnh dây kết nối với máy tính. Đợi đến khi đèn trong phòng đã mở, liền không tự chủ tiến đến tát mạnh vào mặt Cẩn Du.

“Cẩn Du, em nghĩ đùa nhue vậy sẽ vui lắm sao?!!”

Cẩn Du đứng đó, cả tứ chi của cậu đã không nằm trong kiểm soát của cậu nữa, mà hoàn toàn sụp đổ trước hiện thực trước mắt. Nước mắt không thể nào rơi, cậu vô hồn nhìn xuống đám bạn học, như thể cầu cứu ai đó có thể đứng lên làm rõ mọi chuyện.

Không có một ai đáp lại, bọn chúng cũng biết rằng trò đùa này thật sự đã vượt qua những gì bọn chúng đã nghĩ. Có cảm giác tội lỗi đấy, nhưng không có nghĩa sẽ có ai dám đứng lên thành thật cứu cậu.

Vì sao ư!

Vì bọn họ ngay từ đầu đã không ưa cậu rồi!

Hot

Comments

chanhhoa dang

chanhhoa dang

hóng truyện này SE HAY HE vậy bạn

2022-11-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Du ngốc, phạt em
2 Chương 2: Trái Cấm
3 Chương 3: Trêu chọc
4 Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5 Chương 5: Chơi Xấu
6 Chương 6: Nhận phạt
7 Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8 Chương 8: Xác nhận
9 Chương 9: Vô tình
10 Chương 10: Thuốc
11 Chương 11: Cá trong chảo
12 Chương 12: Đối mặt
13 Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14 Chương 14: Lời thổ lộ
15 Chương 15: Bình yên nở trên môi
16 Chương 16: Không tha
17 Chương 17: Video
18 Chương 18: Bắt đầu lại
19 Chương 19: Chuyện không lành
20 Chương 20: Bị bắt cóc
21 Chương 21: Bình an rồi
22 Chương 22: Hôn tôi đi
23 Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24 Chương 24: Điều giấu diếm.
25 Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26 Chương 26: Kiềm chế.
27 Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28 Chương 28: Ác mộng?
29 Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30 Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31 Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32 Chương 32: Lí trí (H)
33 Chương 33: Khoái cảm (H+)
34 Chương 34: Không như hắn nghĩ
35 Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36 Chương 36: Động tâm
37 Chương 37: Có phải thích rồi không?!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Du ngốc, phạt em
2
Chương 2: Trái Cấm
3
Chương 3: Trêu chọc
4
Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5
Chương 5: Chơi Xấu
6
Chương 6: Nhận phạt
7
Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8
Chương 8: Xác nhận
9
Chương 9: Vô tình
10
Chương 10: Thuốc
11
Chương 11: Cá trong chảo
12
Chương 12: Đối mặt
13
Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14
Chương 14: Lời thổ lộ
15
Chương 15: Bình yên nở trên môi
16
Chương 16: Không tha
17
Chương 17: Video
18
Chương 18: Bắt đầu lại
19
Chương 19: Chuyện không lành
20
Chương 20: Bị bắt cóc
21
Chương 21: Bình an rồi
22
Chương 22: Hôn tôi đi
23
Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24
Chương 24: Điều giấu diếm.
25
Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26
Chương 26: Kiềm chế.
27
Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28
Chương 28: Ác mộng?
29
Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30
Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31
Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32
Chương 32: Lí trí (H)
33
Chương 33: Khoái cảm (H+)
34
Chương 34: Không như hắn nghĩ
35
Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36
Chương 36: Động tâm
37
Chương 37: Có phải thích rồi không?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play