Sáng hôm sau, như bao gia đình gia giáo khác, Cẩn Du dậy rất sớm, ngày hôm nay cậu sẽ cùng thầy thể dục của mình tập luyện một buổi sáng, sau đó mới thưởng thức qua một số món có dinh dưỡng được dì Bảo nấu chính.
Cậu luôn lặp lại những điều này từ khi Cẩn Trần nghe tin cậu bị nhà trường đình chỉ học tập một tháng. Thời gian đầu, Cẩn Du còn rất sợ sệt không dám nói chuyện với Cẩn Trần, nhưng thái độ của ông vẫn vậy, biểu cảm như một, không có một chút dao động đối với sự việc náo động trên.
Dường như những lời đồn về máy tính Cẩn Du chỉ chứa video hoan loạc, đều bị ông phớt lờ không thương tiếc.
Người thì nói Cẩn Du sống một cuộc đời bị cha ruột ghẻ lạnh, người khác lại bảo do Cẩn Du được nuông chiều, chuyện này đối với ông không đáng để trách phạt.
Suy ra lời ra tiếng vào, cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu, sau đó tin đồn cũng được dập tắt.
Cẩn Du nghĩ đến những chuyện này, tâm trạng sảng khoái liền bị tuột xuống không phanh. Cậu không nhanh không chậm dừng lại hoạt động, mệt mỏi dùng khăn lau nhẹ gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Nuốt khan nói: “Hôm nay tập đến đây thôi.”
Cậu nói, vị thầy giáo sức khoẻ gật đầu đồng ý.
“Cẩn Du, cơ thể em vẫn còn yếu lắm, chú ý bồi bổ thêm một chút nữa, nam nhi nở nan một chút mới ra dáng.” Vị giáo viên cười khì khì, tay cầm chai nước lớn, một ngụm liền uống hết một chai. Xong xuôi còn không quên khà giọng sảng khoái.
Nhìn thấy vậy, Cẩn Du chỉ nháy mắt ba cái, sau đó cũng không thèm quan tâm nữa mà bước vào nhà tắm, tẩy rửa lớp nhễ nhãi ám mùi rồi mới thong thả quay về sảnh nhà.
Lúc này, Chương Hiên cũng vừa tỉnh dậy, hắn không nhanh không chậm rời khỏi phòng ngủ, bước chân xuống sảnh liền làm một tách cà phê, vừa thưởng thức vừa chéo chân đọc báo.
Bộ dạng ung dung như ở nhà này của hắn, sáng sớm đã lọt vào mắt Cẩn Du. Nhưng cậu không nói gì, thở dài rồi đi xuống nhà bếp ăn sáng.
Hôm nay có vẻ cậu ăn rất ngon miệng, phút chốt đã ăn hết đĩa thức ăn đầy ắp dinh dưỡng của dì Bảo.
Tiếp theo chắc chắn không thể thiếu làm vài trận game, nằm ình trên giường cho đến giờ ăn trưa.
Suy nghĩ đó thoáng qua đã bị một bàn tay to lớn của ai đó chặn đứng.
Hắn nhướng mày, nghiêng đầu quan sát từng cử chỉ trên gương mặt búng ra sữa của cậu.
Ừ thì lúc nãy cậu có uống sữa, trên khoé miệng vẫn còn dính một chút chưa lau, Cẩn Du thấy hắn nhìn cậu không rời, bất giác khó chịu lùi ra sau, miệng lắp bắp: “T… thầy làm gì thế, cả ngày hôm qua rồi cả bây giờ… thầy cứ nhìn tôi mãi.”
Hắn hơi bất ngờ “ồ” lên một tiếng, sau đó thẳng thừng nói: “Tôi có nhìn em à?”
“Thầy!” Cẩn Du không thèm cãi nhau với hắn, cậu nhíu mày, phịu má cắn mạnh một trái táo, cố ý đẩy người, kéo dài khoảng cách với hắn.
Chương Hiên phì cười, tay chống nạnh rồi nói tiếp: “Một lát nữa… em đem tập tài liệu hôm qua tôi đưa nộp lại hết để tôi kiểm tra.”
Câu nói như giáng một đòn xuống tai Cẩn Du, cậu trợn tròn mắt, miếng táo còn chưa kịp nuốt đã mắc nghẹn ngay cổ, cả người đứng tượng, mắt láo liếc như cố nghĩ chuyện gì đó, rồi run rẩy lí nhí: “K…không phải nói buổi chìu mới học hay sao? E… em còn chưa lật nó ra coi lần nào cả.”
Nói xong, cậu nhắm tịt mắt, bởi cậu nghĩ, hắn cũng sẽ giống như các người thầy trước kia của cậu, đều khinh thường, dùng ánh mắt dò xét hắn.
Có điều Chương Hiên cũng dò xét biểu cảm của cậu, rồi nhếch môi: “Chà… vậy phải làm sao đây? Cha của em bảo phải bổ túc thêm thì em mới đủ khả năng lọt top trường. Nhưng Cẩn Du của chúng ta lại chưa làm bài.”
“Em nói…” Hắn nheo mắt, ghé nhẹ vào tai cậu thủ thỉ: “Tôi có nên nói chuyện này với Cẩn gia, sau đó rút hợp đồng, không dạy em nữa?”
Lần này hắn thật sự đã doạ Cẩn Du thật rồi!
Cậu bé còn chưa biết nên xử lý thế nào, cả mặt như nóng phừng lên vì oan ức, từ trước đến nay chưa có ai dám trêu ghẹo cậu đến nóng ruột nóng gan như vậy. Người đàn ông này không chỉ tính nết xấu xa, biết được điểm yếu của cậu còn ra sức trêu chọc, cố gắng khiến cậu phải theo ý hắn, uất ức đầu hàng van hắn ở lại.
Cẩn Du đường nhiên biết ý định của hắn là khiến cậu khuất phục, liền nuốt khô miếng táo, nhíu mày, ngập ngừng chiều theo ý hắn: “Thầy… đừng rút hợp đồng, em sẽ học thật chăm chỉ.”
Lời nói không mấy dễ chịu, nhưng lọt đến tai Chương Hiên liền hoá thành điệu bộ đáng yêu, nũng nịu hắn. Hắn lại tiếp tục quá quắt hơn, bắt đầu kéo ghế cậu sát vào người hắn, nheo mắt, thì thầm nói: “Em nói cái gì cơ?!”
Cẩn Du bực bội ứa gan, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm vào bàn tay hư hỏng đang mò mẫn trên đùi cậu. Giữa thanh thiên bạch nhật, dì Bảo vẫn còn ở trong nhà bếp, có thể nghe và nhìn thấy hết tất thẩy những hành động của cả hai, vậy mà hắn lại không chịu buông tha cho cậu, cứ quyết phải bắt cậu nói lại những lời xấu hổ đấu.
Cẩn Du bị hắn bức đến chết, hai tay siết chắc, cả mặt nóng bừng như lửa, cậu mím môi, mấp máy nói lại: “Thầy… em cần thầy!”
“Hai người đang làm cái gì vậy?!”
Giọng nói từ xa vọng liên ngay tức khắc khiến Cẩn Du giật nảy mình, cậu trợn tròn rồi đảo mắt ra xa.
Là Đường Uy!
Updated 37 Episodes
Comments