Chương 14: Lời thổ lộ

Cẩn Du càng cố giãy dụa, lực đè cậu xuống càng mạnh. Chương Hiên ngưng một chút, sau khi cảm nhận cả người cậu đã không chịu nổi nữa, hắn mới cười nhạt hạ thấp người xuống, sau đó, nhẹ nhàng nói vào tai cậu: “Bảo bối, em đừng cố quên chuyện này nữa. Bởi vì, thời gian em và tôi gặp nhau còn rất dài, tôi sẽ làm mọi thứ để em hiểu, khiến em mãi mãi không thể rời mắt khỏi tôi.”

Cẩn Du hoàn toàn mờ tịt trước lời nói kỳ cục của hắn, cậu trợn tròn hai mắt, dường như thái độ đối đãi như một người thầy đáng kính của cậu đều bị lật đổ.

Cậu nuốt nước bọt, cả người vẫn còn bất động bị hắn kịch liệt ép dưới thân không dám nhúc nhích. Nhưng rồi, hắn bất ngờ hôn cậu. Một nụ hôn không hề nhè nhàng như những gì cậu được thấy trên các ti vi, trông như muốn ngấu nghiến môi cậu thì hơn.

Chương Hiên quả thật có kinh nghiệm hơn hẳn cậu, bình thường hắn rất dễ dàng điều khiển tình huống, không khiến bạn hôn của hắn khó chịu. Thế nhưng khi hôn Cẩn Du lại khác hoàn toàn, hắn bất lực trước sự mất khống chế của bản thân.

Vị ngọt lịm của ly trà dường như khiến hắn u mê quấn quýt bên đầu lưỡi, như muốn hút trọn mật ngọt bên trong khoang miệng ẩm ướt kia. Chương Hiên day dưa một hồi, đến khi cả người bỗng ngứa ngấy, hơi thở lún sâu nóng hổi, hắn mới tiếc nuối tời khỏi cậu.

Còn Cẩn Du, sau khi bị hắn tra tấn, môi lưỡi vừa rời khỏi liền ra sức lấy hơi thở dốc.

Cậu không hề biết hôn, nếu như không muốn nói thì đây chính là nụ hôn đầu của cậu. Vậy nên lúc bị Chương Hiên cưỡng đoạt nụ hôn đầu, cậu gần như nín thở trong thời gian đó.

Thật không ngờ, người đàn ông này có thể vừa vô liêm sỉ, vừa mạnh bạo với cậu như vậy.

“Tại sao? Thầy lại làm vậy với tôi?!!”

Cậu nhăn mặt nói, đôi tay run run chạm lên chỗ vành môi bị sưng nhẹ lên.

Hắn nghe xong chỉ nhướng mày, rồi trả lời cậu: “Vì tôi thích em!”

“C…cái gì cơ?”

Cẩn Du ngớ người, cậu không phải là con trai sao. Người đàn ông hoàn hảo như hắn, vậy mà lại là gay?

“Em còn muốn hỏi gì nữa không?” Lần này có vẻ hắn hơi khó chịu thật, tuy là hắn đã nói hắn thích cậu, nhưng hắn vẫn chưa biết là cậu có phải gay hay không, điều này tuy có chút gấp rút, nhưng từng lời hắn nói ra, chắc chắn đều không hề nói dối. Đứa trẻ hắn vừa bắt gặp đã thích, sao hắn đem so sánh với những người hắn từng thả thính trước kia.

Nhưng Cẩn Du vẫn không trả lời hắn, cậu gần như trở nên trống rỗng trước lời thú nhận của hắn. Nhưng từ khi nào, từ lúc nào hắn đã thích cậu, bởi vì từng vào khách sạn một lần thôi sao?

Cẩn Du ngờ vực nghĩ ngợi, nhưng cũng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình, trái tim nhỏ bé đã đôi chút loạng nhịp khó tả, cả gương mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng như trái cà chua.

Biểu cảm tay che hai má của cậu qua ánh mắt của hắn, liền ngay tức khắc vực dậy còn quái vật nhỏ. Hắn nuốt nước bọt, đen mặt cúi gằm xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Đm!”

Lời nói này tuy nhỏ, nhưng đủ để khiến Cẩn Du bất ngờ giật mình, cậu lí nhí ngưới mắt lên nhìn hắn, trái lại cũng nhận ra được sự nhấp nhô xấu hổ kia quả thật không thể đùa được.

Quái vật!!!

Cậu như thốt trong lòng, bất giác run rẩy trốn mặt quay đi. Chiếc môi nhỏ lúc nãy bị hắn cắn, bây giờ bỗng tê nhức lạ thường.

Cứ tình cảnh này quả thật không ổn, Cẩn Du vừa định nói gì đó để bớt đi sự xấu hổ. Thật không ngờ lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc vừa dừng trước ding thự.

Là Cẩn Trần, Cẩn Du bất giác nổi hết da gà, hệt như cậu vừa làm chuyện gì đó rất sai trái, nên bây giờ nghe thấy tiếng cha cậu lại nhột hết cả người.

Chương Hiên cũng nghe thấy tiếng xe, cũng đoán được ai ở bên ngoài, vừa hay hắn cũng muốn gặp Cẩn Trần, nhân cơ hội này nói chuyện một chút.

Hắn nghĩ như vậy, liền muốn bước chân xuống sảnh. Nhưng sau đó, hắn liền quay ngoắc trở về, sau khi nhìn cơ thể chỗ rách chỗ lành, cộng với hàng tá vết tích, thêm cái môi sưng sưng bị hắn vừa ngấu nghiến xong.

Cảm giác lúc này của hắn chính là vừa hoang mang vừa rất sảng khoái, tuy vậy, hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Em… mau đi thay đồ đi.”

Nói xong, hắn còn cố tình liếm môi, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng muốn đấm.

Cẩn Du vừa nhìn thấy biểu cảm này, cả người đều ngứa ngấy không thôi, nhất là ở đôi bàn tay đang xiết chặt đến phát run của cậu.

Đúng vậy! Cậu lúc này chỉ nhanh chóng muốn đấm vào mặt hắn, tên khốn đẹp trai mất nết.

Tuy là nghĩ trong đầu như vậy, Cẩn Du vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn, chạy đi tìm cái áo khác thay vào.

Thu xếp lại bàn học bừa bộn, cậu cũng nhanh chóng vác chân xuống sảnh. Vừa bước xuống đã thấy Chương Hiên và cha cậu Cẩn Trần đang giao nhau ly rượu, nói chuyện cũng rất ưng ý.

Thấy vậy, cậu cũng rất hiểu chuyện, không chạy đến làm phiền hai người bọn họ.

Cậu đi vào giúp dì Bảo dọn cơm, đây tuy không phải là việc của cậu, nhưng đấy là thói quen thường ngày để không bị chán của cậu.

Có điều vui vẻ không được lâu, trợ lý Hạ đã bước vào thông báo một việc cậu không muốn nghe nhất.

“À, lát nữa nấu thêm vài món nữa, giáo viên dạy kèm của cậu chủ sẽ ở lại đây ăn một bữa.

Thông báo này đối với cậu như sét đánh ngang tai, đối với dì Bảo và một số người giúp việc khác lại chính là vinh hạnh.

Vì sao ư? Chỉ cần nhìn cái biểu cảm đỏ mặt phấn khích kia là biết, tên biến thái này thật sự rất có sức hút đối với cả nữ nhân lẫn nam nhân.

Nhưng trừ cậu ra!

Chapter
1 Chương 1: Du ngốc, phạt em
2 Chương 2: Trái Cấm
3 Chương 3: Trêu chọc
4 Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5 Chương 5: Chơi Xấu
6 Chương 6: Nhận phạt
7 Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8 Chương 8: Xác nhận
9 Chương 9: Vô tình
10 Chương 10: Thuốc
11 Chương 11: Cá trong chảo
12 Chương 12: Đối mặt
13 Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14 Chương 14: Lời thổ lộ
15 Chương 15: Bình yên nở trên môi
16 Chương 16: Không tha
17 Chương 17: Video
18 Chương 18: Bắt đầu lại
19 Chương 19: Chuyện không lành
20 Chương 20: Bị bắt cóc
21 Chương 21: Bình an rồi
22 Chương 22: Hôn tôi đi
23 Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24 Chương 24: Điều giấu diếm.
25 Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26 Chương 26: Kiềm chế.
27 Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28 Chương 28: Ác mộng?
29 Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30 Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31 Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32 Chương 32: Lí trí (H)
33 Chương 33: Khoái cảm (H+)
34 Chương 34: Không như hắn nghĩ
35 Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36 Chương 36: Động tâm
37 Chương 37: Có phải thích rồi không?!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Du ngốc, phạt em
2
Chương 2: Trái Cấm
3
Chương 3: Trêu chọc
4
Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5
Chương 5: Chơi Xấu
6
Chương 6: Nhận phạt
7
Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8
Chương 8: Xác nhận
9
Chương 9: Vô tình
10
Chương 10: Thuốc
11
Chương 11: Cá trong chảo
12
Chương 12: Đối mặt
13
Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14
Chương 14: Lời thổ lộ
15
Chương 15: Bình yên nở trên môi
16
Chương 16: Không tha
17
Chương 17: Video
18
Chương 18: Bắt đầu lại
19
Chương 19: Chuyện không lành
20
Chương 20: Bị bắt cóc
21
Chương 21: Bình an rồi
22
Chương 22: Hôn tôi đi
23
Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24
Chương 24: Điều giấu diếm.
25
Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26
Chương 26: Kiềm chế.
27
Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28
Chương 28: Ác mộng?
29
Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30
Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31
Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32
Chương 32: Lí trí (H)
33
Chương 33: Khoái cảm (H+)
34
Chương 34: Không như hắn nghĩ
35
Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36
Chương 36: Động tâm
37
Chương 37: Có phải thích rồi không?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play