Chương 13: Xem như không có chuyện gì!

“Vậy, mọi việc ở đây trông chờ cả vào thầy.”

Nói xong, trợ lý Hạ cúi nhẹ đầu tạm biệt rồi rời khỏi dinh thự, anh còn khá nhiều việc cần làm, nếu không đã có thể ở lại thêm một chút, giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó.

Nhưng nếu thầy giáo ở cùng với Cẩn Du, có lẽ anh không cần lo quá nhiều.

Trợ lý Hạ rời đi là triệt để không còn bất kỳ ai ngoại trừ Chương Hiên và Cẩn Du ở trong dinh thự Cẩn gia.

Một số người khác bận rộn những việc trong dinh thự, cơ hồ không ai để tâm đến hai người bọn họ sẽ làm gì ở nơi này. Cẩn Du tuy bên ngoài không tỏ ra có hiềm khích đối với người đàn ông đang canh me nhìn cậu chằm chằm, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn luôn phòng thủ tuyệt đối, tay chân đều đã bũn rũn.

Có lẽ cái tính nhác gan vẫn theo cậu suốt từ nãy đến giờ, nhưng vì đã từng chịu đựng rất nhiều lần, chí ít, cậu đã không còn lộ liễu lộ ra biểu cảm sợ sệt trên gương mặt.

Dẫn hắn vào phòng, Cẩn Du vẫn rất phải phép mời hắn ngồi xuống.

“Thầy uống trà ạ?”

Gật đầu, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhưng hành động lẽ thường đó nhanh như cắt đã khiến cậu dựng đứng, luống ca luống cuống bật người đứng dậy, cực kỳ thận trọng giữ khoảng cách với hắn.

Điều này phút chốc khiến hắn hơi ngớ người, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu tại sao cậu lại hấp tấp như vậy.

Vậy mà hắn còn tưởng, cậu đối với chuyện xảy ra đêm qua, tất cả đều không nhớ, nếu không gương mặt tại sao có thể bình tĩnh như vậy, hoá ra tất cả đều được giấu phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia.

Đương nhiên với tình cảnh hiện tại, hắn không tiện trêu ghẹo cậu, mặc dù hắn rất muốn, đặc biệt là lột sạch áo cậu ra, kiểm tra từng vết tích hắn để lại trên người cậu.

Tất cả những suy nghĩ đó, dường như đều hiện rõ lên cái gương mặt xấu xa của hắn, Cẩn Du nhìn qua liền cảm thấy rùng mình, cậu nuốt nước bọt, run rẩy một hồi mới dám duy chuyển sang chỗ hắn, đặt tách trà xuống.

Tuy vậy, cậu đã định sẵn trong đầu nên nói gì vào lúc này, cậu không muốn chỉ vì một lần vô tình ấy, mà ảnh hưởng đến một tháng học tập.

Rõ là không có gan mở lời, Cẩn Du dường như phải ngồi bên cạnh hắn hồi hộp không thôi. Cậu nhìn bản thân, rồi không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Đúng thật, người đàn ông này quá đỗi xinh đẹp, đến cả đôi tay, đôi mắt, hay từng mảnh tóc mềm rũ xuống lấp ló che đi hàng lông mi cong dài.

Khung cảnh này, nếu như cậu là một đứa con gái, chắc chắn sẽ phản nước theo trai.

“Nếu nhìn tôi em có thể học thêm được một chữ, vậy thì tôi nguyện ngồi đây để em ngắm cả ngày.”

“S…sao ạ?”

Cẩn Du ngẫn người nhìn hắn, cả hai tai đều đỏ bừng lên vì xấu hổ, ai mà ngờ, mọi cái liếc nhìn của cậu đều bị gã này nhìn thấy cơ chứ, thật là mất mặt chết đi mất.

Chương Hiên không biết cậu suy nghĩ cái gì, nhưng bất giác cảm thấy buồn cười, hắn đặt tách trà xuống bàn, đem tập đề toán đưa ra trước mặt cậu, nói: “ Từ giờ tôi sẽ bắt đầu với môn toán trước.”

Nghe hắn nói, Cẩn Du từ vẻ mặt vẫn còn bị sao nhãn trở nên nghiêm túc trở lại, cậu xác định dù có tránh cũng tránh không được, không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó.

Cậu thầm nghĩ có lẽ chuyện đêm qua nên tạm gác lại, đợi đến khi buổi học kết thúc, sẽ nói rõ ràng với thầy giáo.

Tiếp đó, theo những gì được nghe giảng từ Chương Hiên, căn bản là cậu đã hiểu được chút ít những vấn đề đã sai trong tờ đề, khoảng cách đề phòng trước kia giữa cậu và hắn gần như đã được gỡ bỏ, Cẩn Du còn chủ động xích lại gần hắn để tiện nghe giảng.

Cứ như vậy, hai người đã học với nhau đến tận chiều tối.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, những gì tôi giảng cho em hôm nay, hãy dùng nó để giải đống bài tập tôi vừa giao” dừng một chút, hắn nói tiếp: “ À phải rồi, sẽ có vài câu nâng cao, nếu như không hiểu, cứ gọi cho tôi là được.”

“Vì dù sao… tôi cũng rất mong là em sẽ gọi cho tôi.”

Hắn nói, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đó đương nhiên đã thành công khiến cho cả người Cẩn Du một phen rùng mình.

“Thầy…thầy đợi một lát.”

Chương Hiên được cậu gọi, không nhanh không chậm liền dừng bước, đứng trước cửa phòng rồi quay lại: “Còn chuyện gì nữa.”

Cẩn Du ngập ngừng trong giây lát, cậu không biết phải nói gì, hầu như những lời cậu chuẩn bị trước đó, đều đã bị bài tập toán làm cho nuốt trôi, giờ đây, khi người ngồi người đứng trước mặt cậu, cậu lại không tài nào mở miệng được.

“Nếu em không nói, tôi sẽ đi về đấy.” Hắn tuy không biết cậu sẽ nói gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến sự việc đêm hôm đó. Càng nghĩ, hắn càng trở nên phấn khích, muốn nhanh chóng biết được, cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Ai ngờ, lời cậu nói lại ngay tức khắc khiến hắn đen mặt.

“C…chuyện đêm qua,… xin thầy… hãy quên đi.”

“Hả?”

Cậu rụt rè ngồi co rúm lại, cả mặt xanh lét không dám nhìn lên hắn, cậu biết đêm đó cậu cũng có một phần lỗi, nhưng cậu không muốn cứ để chuyện này day dưa mãi được, trong ngày hôm nay, mọi xích mích đối với đã bị cậu quên sạch, bây giờ đối với cậu chỉ có sự kính trọng người đàn ông tài giỏi này.

Cho nên bằng mọi giá, cậu cũng sẽ kết thúc nó.

Cẩn Du nói ra được câu đó, trong thâm tâm đã nghĩ rằng với thân phận học thức cao rộng của Chương Hiên, chắc chắn sẽ hiểu và bỏ qua.

Nhưng mọi chuyện dường như không phải vậy!

Hắn mạnh bạo ném chiếc cặp trên vai xuống đất, đi tới chỗ cậu rồi đè cả người cậu nằm xuống đất. Sau đó, nhanh như cắt đã xé rách chiếc áo sơ mi mới tinh của cậu ra.

Hắn nhếch môi, hai má đỏ ửng nhìn những dấu hôn chi chích trên người cậu.

Cười mãn nguyện, hắn dùng bàn tay to lớn, bắt đầu mò mẫn, đụng chạm trên ngực cậu.

“Vậy những vết hôn này thì sao? Em bảo tôi quên nó đi như thế nào?”

Điều bộ ranh mãnh này của hắn phút chốc khiến cậu muốn suy nghĩ lại con người của hắn. Cẩn Du run rẩy từng hồi, mỗi nơi hắn chạm qua đều sẽ miết nhẹ da trên người cậu. Để cho từng điểm nhạy cảm của cậu bị hắn tiêu khiển, triệt để run lên.

“T…thầy dừng tay!!”

Chapter
1 Chương 1: Du ngốc, phạt em
2 Chương 2: Trái Cấm
3 Chương 3: Trêu chọc
4 Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5 Chương 5: Chơi Xấu
6 Chương 6: Nhận phạt
7 Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8 Chương 8: Xác nhận
9 Chương 9: Vô tình
10 Chương 10: Thuốc
11 Chương 11: Cá trong chảo
12 Chương 12: Đối mặt
13 Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14 Chương 14: Lời thổ lộ
15 Chương 15: Bình yên nở trên môi
16 Chương 16: Không tha
17 Chương 17: Video
18 Chương 18: Bắt đầu lại
19 Chương 19: Chuyện không lành
20 Chương 20: Bị bắt cóc
21 Chương 21: Bình an rồi
22 Chương 22: Hôn tôi đi
23 Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24 Chương 24: Điều giấu diếm.
25 Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26 Chương 26: Kiềm chế.
27 Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28 Chương 28: Ác mộng?
29 Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30 Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31 Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32 Chương 32: Lí trí (H)
33 Chương 33: Khoái cảm (H+)
34 Chương 34: Không như hắn nghĩ
35 Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36 Chương 36: Động tâm
37 Chương 37: Có phải thích rồi không?!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Du ngốc, phạt em
2
Chương 2: Trái Cấm
3
Chương 3: Trêu chọc
4
Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5
Chương 5: Chơi Xấu
6
Chương 6: Nhận phạt
7
Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8
Chương 8: Xác nhận
9
Chương 9: Vô tình
10
Chương 10: Thuốc
11
Chương 11: Cá trong chảo
12
Chương 12: Đối mặt
13
Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14
Chương 14: Lời thổ lộ
15
Chương 15: Bình yên nở trên môi
16
Chương 16: Không tha
17
Chương 17: Video
18
Chương 18: Bắt đầu lại
19
Chương 19: Chuyện không lành
20
Chương 20: Bị bắt cóc
21
Chương 21: Bình an rồi
22
Chương 22: Hôn tôi đi
23
Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24
Chương 24: Điều giấu diếm.
25
Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26
Chương 26: Kiềm chế.
27
Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28
Chương 28: Ác mộng?
29
Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30
Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31
Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32
Chương 32: Lí trí (H)
33
Chương 33: Khoái cảm (H+)
34
Chương 34: Không như hắn nghĩ
35
Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36
Chương 36: Động tâm
37
Chương 37: Có phải thích rồi không?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play