Rất nhanh sau đó, Chương Hiên đáp xuống sân bay an toàn, sau bao năm ăn nhờ ở đậu ở nước ngoài xa xôi, đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn quay trở về quê hương. Tuy vậy đối với một đứa xa quê bao năm trời như hắn, ký ức trước kia vốn đã chẳng còn nhớ gì.
Nhiều năm như vậy rồi, một nơi chưa từng có ai chào đón, nhớ nhung gì hắn, làm sao trách hắn khổng lạnh lùng với quê hương.
Chương Hiên hít sâu một hơi, luồng không khí mát lạnh vì thế trào vào trong khoang cổ, khiến cuốn họng dần cảm nhận từng đợt khô lạnh. Hắn có chút khó chịu mà ho khan, quả thật, nơi không quen thì làm cái gì cũng thấy có độc.
“Chậc!” Hắn lại kéo cao cổ áo, bắt đại một chiếc tắc xi trên đường, nhanh chân đi đến khách sạn đã được đặt trước.
Ngày hôm nay chưa cần phải gặp mặt học sinh, mặt khác, hắn có thể dành hẵn một ngày để làm quen với môi trường mới.
Có điều chuyện như này cũng tốt, Chương Hiên vốn cũng chẳng là người nghiêm túc gì cho cam. Đã quá lâu rồi hắn chưa được tận hưởng trọn vẹn, nếu đã có cơ hội tốt như vậy, hà cớ gì không buôn thả bản thân một chút.
Nhếch môi, hắn từ bên trong nhà vệ sinh bước ra, cơ thể trắng ngần săn chắc cùng các múi cơ gần như có thể khiến một người vừa nhìn đã siu lòng. Không phải nói quá lên, nhưng dường như tất cả mọi thứ hoàn hảo của một người con trai đều hiện hữu trên người hắn, ngoại trừ phần nết quen lâu mới thấy bẩn ra, hắn hoàn toàn không thua kém bất kì minh tinh hạng A nào.
Tuy vậy ông trời cũng rất có mắt nhìn, không cho hắn trở thành người của công chúng, nếu không tính cách như chó gặm kia, sớm muộn cũng dính hàng tá drama tình ái, thái độ lòi lõm.
Chương Hiện định bụng đi tới giường ngồi xuống, mông vừa chạm nệm liền đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn của Aleti. Khỏi cần đọc cũng biết, tên ngốc này chắc chăn lại buôn mấy lời vô nghĩa, thí dụ như nhắc nhỡ hắn không được uống rượu say mèm trước ngày gặp học sinh, không được chơi đêm ảnh hưởng tới sức khoẻ, không được làm tình… vân vân và mây mây.
Thật phiền phức, Chương Hiên không thèm đếm xỉa đến, tay định vức chiếc điện thoại qua một bên thì lại có thêm một dòng tin nhắc khác.
Lần này là một bức ảnh chụp, Chương Hiên tuy rất bất mãn, nhưng vẫn cố cười mở lên xem thử, rốt cuộc đó chỉ là một bức ảnh, với hàng tá những lá thư đỏ khóc ỉ ôi, thậm chí còn có cả hoa, quà từ biệt, Chương Hiên không cần nghĩ cũng biết là do ai làm.
Mặc dù trước khi đi hắn đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, nhưng cũng không ngờ chúng lại dẫn cả đoàn người, đến làm loạn nơi nghỉ ngơi của hắn.
Không nghĩ nữa, Chương Hiên sau khi đã lau khô cơ thể, mặc kệ lời nhắc nhở của tiểu ngốc Aleti, nhanh như cắt đã rời khỏi khách sạn, tìm đến một quán bar nào đó.
Đêm nay nhất định phải phóng túng một chút.
————
“Thiếu gia, cậu đứng đây một chút, tôi qua bên kia mua thêm một cái ô, có gì lát sau có thể sẽ mưa.”
Trợ lý Hạ đưa tay hứng nhẹ hạt mưa nhỏ, ngó sang Cẩn Du bên cạnh, vài ngày tiếp theo ông chủ sẽ không về nhà mà tiếp tục công việc ở công ty, dì Bảo do vấn đề sức khoẻ của con dâu, bất đắt dĩ phải xin về nhà chăm sóc, tạm thời chỉ có vài cô người hầu ở trong nhà, không biết khẩu vị nên cũng không tiện đảm nhiệm việc nấu ăn chính.
Không còn cách nào khác, trợ lý Hạ sau khi giúp Cẩn Trần làm một số công việc trên công ty, liền dành một chút thời gian dẫn cậu đi ăn một số món yêu thích, vã lại, trong khoảng một tháng tới, Cẩn Du sẽ tiếp nhận lượng học kèm khổng lồ để vươn lên top mười học lực của nhà trường, việc bồi bổ cho cậu là điều thiết yếu nhất thời điểm hiện tại, nên không chỉ cần phải quan tâm đến vấn đề ăn uống, sau khi biết chuyện con trai vì giáo viên Tạ mà thách thức cả thầy hiệu trưởng, Cẩn Trần cũng rất tinh ý để cậu rèn luyện thêm thể lực, giúp cậu chuẩn bị rất nhiều thứ, còn đặt biệt dặn dò trong khoảng thời gian này, chỉ cần cậu thích thứ gì, không cần thông qua ông mà có thể tự ý hành động.
Nên nếu để nói đến tâm ý của Cẩn Trần, trợ lý Hạ đều có thể hiểu, tuy bề ngoài một mực cứng rắn lạnh lùng, nhưng để nói đến những điều mà ông làm cho đứa con trai duy nhất Cẩn Du, không phải ông bố nào cũng có thể sẵn sàng làm được.
“Một lát nữa tôi sẽ quay lại, cậu đừng đi lung tung nhé.”
Cẩn Du gật đầu, rất ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống, trợ lý Hạ nhìn vậy cũng an tâm rời đi.
Đúng như những dự liệu của trợ lý Hạ, rất nhanh sau đó bầu trời thật sự đã đổ mưa nặng hạt hơn, Cẩn Du đang ngồi thì thẩn thờ một lúc, ngập ngừng không biết tiếp theo mình nên tìm chỗ lánh mưa trước, hay tiếp tục đứng đây đợi trợ lý Hạ.
Cuối cùng, cậu vẫn quyết định chạy theo một đoàn người, tìm đại một vị trí có mái hiên, đứng che mưa.
Lúc này bầu trời dường như đã bị bóng tối nuốt chửng, vốn cơ thể Cẩn Du rất sợ lạnh, gió thổi nhẹ qua cũng đủ khiến cà người cậu run lẩy bẩy, nghiến răng canh cách. Trong lúc cậu cố gắng xoa dịu hai bả vai của mình lên, tìm trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho trợ lý Hạ, nào ngờ điện thoại từ lúc nào đã không còn trong túi, Cẩn Du gấp gáp mò lại hai ba lần, kết quả vẫn không tài nào nhìn thấy điện thoại ở đâu.
Sực nhớ lại thì, lúc nãy trong lúc mọi người đều ồ ạt tìm nơi trú mưa, khi cậu lẫn vào trong đám đông đó, có vô tình va chạm với một người lạ mặt, gã đội nón kín bít, đụng trúng cậu liền không thèm xin lỗi mà biệt tăm nhanh chóng.
Chắc chắn điện thoại trong lúc đó đã bị trộm đi.
Cẩn Du sợ mưa đã hoảng sợ rồi, lúc này phao cứu sinh cuối cùng cũng biến mất, cậu dường như không biết làm gì ngoài việc xanh mặt đứng đó, run rẩy ngó đông tây cầu cứu.
Thật không ngờ, cậu lại gặp đúng đám người Diêu Linh đang từ bên trong phàn nàn bước ra.
Vừa nhìn thấy cậu, tâm tình đang tụt dốc bỗng nổi hứng lên bất ngờ, không thèm quan tâm trước kia hại Cẩn Du một lần, gặp ở đây cô lại trở thành một con người khác, rất nhiệt tình chạy đến chỗ cậu.
“Không ngờ… chúng ta lại có duyên vậy đấy!” Ả tiến lại khoát vai Cẩn Du như thể rất thân thiết, anh mắt còn không quên dò xét, tựa như đang cố tìm một manh mối nào đó trên người cậu vậy.
Cẩn Du cư nhiên cảm thấy không tiện, đẩy nhẹ ả ra khỏi người cậu, không lạnh cũng không nhạt, đáp: “Tôi chỉ vô tình vào đây trú mưa thôi.”
“Trú mưa?!” Diêu Linh nhướng mày cười khẩy, chéo tay, đáp: “Chi bằng, cậu nói vào bên trong bảo trú mưa cùng các chị gái thì tôi còn tin đấy haha.”
Nói xong, ả còn nhanh tay kéo cậu vào trong, Cẩn Du bị bất ngờ không phản ứng kịp, bất đắt dĩ để ả ta tuỳ tiện kéo cậu vào bên trong quán bar.
“Đi thôi, không phải cậu đến đây chỉ với mục đích này thôi sao!?”
Updated 37 Episodes
Comments