Không ngờ mới đó thôi, cậu và Đường Uy lại có cơ hội gặp lại trong hoàn cảnh này.
Mặc dù hiềm khích vẫn ở đó, nhưng chí ít đối với Cẩn Du, Đường Uy vẫn là một trong số ít người để tâm đến cậu.
Cẩn Du đã quá cô đơn trong chính ngôi trường này, thân thích với bạn học dường như là một điều xa xỉ. Tuy nhiên bị cô lập đều có lý do của nó, cậu hận vì sao không thể tỏ ra lạc quan nhất khi đối mặt với những chất vấn từ dư luận, lại trốn trách tự nhận hết mọi lời đặt điều về mình.
Cẩn Du nghĩ ngợi không ngừng, phút chốc đã đứng trước cửa lớp. Vẫn như mọi khi, trước khi thật sự đẩy cửa đi vào, Cẩn Du luôn hít sâu một hơi, lấy lại dũng khí yếu ớt mới dám đẩy cửa.
Đúng như dự đoán của cậu, ngay khi nhìn thấy cậu xuất hiện, mọi cuộc bàn luận trước đó đều dập tắt ngay tức thì. Dường như là đang bàn tán về cậu, cũng có thể vì chuyện lúc sáng nên nó đã trở thành một đề tài mới.
Cẩn Du rất nhanh đã quen với tình huống này, sắc mặt không hề đổi sắc, mặt khác còn tỏ ra không quan tâm bước về phía chỗ ngồi, yên phận móc điện thoại ra xe tin tức.
Chỉ có điều cậu vừa đặt mông xuống ghế, chất dính nhớt ngay tức thì khiến cậu nhận ra ghế có vấn đề.
Cẩn Du thận trọng đưa tay ra sau mò mẫn.
Là kẹo su của ai đó cố tình quẹt vào ghế cậu!
Mặt cậu bắt đầu xanh lên, không khí ảm đảm trong phòng học cũng bắt đầu có dấu hiệu sôi nổi, họ biết người làm ra những điều tồi tệ này là ai, và đương nhiên cũng rất hưởng thụ nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu.
Đúng là một màn đáng xem!
Chết tiệt! Lát nữa chính là thời gian cậu lên thuyết trình, nhưng bây giờ chiếc quần của cậu lại gặp vấn đề. Cẩn Du tựa như chú chuột nhỏ không biết nên làm gì, cậu không dám đứng dậy, mọi ánh mắt dòm ngó kia hệt như đang cố nắm bắt từng khoảng khắc xấu hổ của cậu.
Là Diêu Linh, chính ả ta là người đã chủ mưu hại cậu.
Nhìn mà xem, bây giờ ả còn đang rất ung dung đứng tựa vào cửa, gương mặt vô cùng thích thú khi nhìn bộ dạng của cậu.
“Tại sao cậu lại làm vậy?!”
Cần Du xanh mặt nhìn người con gái đang tiến về phía mình. Ả nhướng mày, gương mặt thanh tú nghiêng sang một bên, vừa thanh nhã, vừa quyến rũ.
Ả không vội vàng giải thích, vuốt nhẹ mái tóc dài thành sóng, ung dung đáp lại cậu: “Cẩn Du đại thiếu gia, thường ngày ở bên ngoài cậu là người như thế nào tôi không quan tâm, nhưng cậu liệu hồn đừng rũ rê người đàn ông của tôi vào con đường của cậu?!”
Ả nhấn mạnh câu cuối, gương mặt dày cộp phấn son như phóng đại trước Cẩn Du, ả không nhanh không chậm thả lỏng lại cơ mặt, yểu điệu nói: “ Cậu biết vì sao tôi có lá gan này không?”
Cẩn Du không mở lời, ả lại nói tiếp: “Vì tôi biết cả đời này cậu cũng sẽ không có gan đi tố cáo tôi!”
“Ha, Cẩn đại thiếu gia như cậu đừng tưởng có gia thế mà tác oai tác quái, nhìn lại bản thân cậu đi! Đến cả học lực còn dùng đến tiền, cậu nghĩ cậu xứng đáng ngồi ở chỗ này sao??”
Diêu Linh nói đúng, cậu vốn không xứng ngồi ờ đây, càng không có thân phận gì ngoài cái danh Cẩn đại thiếu gia vô học nhà họ Cẩn. Nếu bước vào ngôi trường này là cái tội, vậy có lẽ, sinh ra trong đời này, cậu còn phạm phải tội lớn hơn.
Nhìn Cẩn Du cứ ngồi đần không chịu nhúc nhích, Diêu Linh cũng còn tâm trạng nói lí tiếp với cậu.
Hất váy, ả bực bội rời khỏi lớp học: “Hừ, lời cần nói cũng đã nói hết, cậu liệu đừng có lại gần Đường Uy của tôi!”
Thì ra là bạn gái của Đường Uy, chả trách, tính nết lại giống nhau.
Nghĩ một hồi, Cẩn Du đành phải xách cái quần dính bả kẹo su ra khỏi lớp, dùng đại một cuốn sách che vết bẩn dính ngay mông rồi cúi gầm mặt đi đến nhà vê sinh tẩy rửa.
Hết bạn gái lại đến bạn trai, Cẩn Du như khóc trong lòng nhìn một đám tốp năm tốp bốn trong đó có Đường Uy đang bông đùa trên dãi hành lang.
Đúng là oan gia ngỏ hẹp! Cẩn Du thở dài một hơi, thận trọng không phát ra tiếng, âm thầm siết chặt cuốn sách lướt qua đám Đường Uy.
Chỉ có điều Cẩn Du có trốn cách nào cũng không vượt qua được ánh mắt Đường Uy, cậu ta rất nhanh đã bỏ lại đám bạn, chạy đến choàng vai cậu một cách thân thiết.
“Cẩn đại thiếu gia, điệu bộ rụt rè của anh là sao đây?” Đường Uy nheo mắt vỗ nhẹ vào mông cậu, ngờ vực hỏi: “Không lẽ, anh cũng tới tháng?”
Nói rồi, cậu ta cũng không quên nhìn xuống thăm dò biểu cảm của Cẩn Du, xác nhận lời trêu đùa của mình có ảnh hưởng đến cậu hay chưa.
Chỉ là Đường Uy thật không ngờ, vật nhỏ như vậy mà đã khóc.
Nước mắt Cẩn Du cứ như bị tác động mà tuôn trào, hai khoé mắt sưng phù đỏ ửng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tuy vậy vật nhỏ cũng rất có thể diện, cậu nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hất mạnh tay Đường Uy rồi nhanh chân rời khỏi đó.
Trông Đường Uy bây giờ cứ như người mất hồn vậy, chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy Cẩn Du khóc lớn, dù cho trước đây có bị chị gái cậu ta tra tay độc ác hơn rất nhiều, nhưng để thấy đứa trẻ này rơi nước mắt vì tủi thân, quả là rất hiếm.
Đường Uy lúc này hệt như bị mất khống chế, cậu ta chạy lên, níu chặt lấy tay Cẩn Du, gương mặt bàng hoàng xen lẫn đau xót, gã thều thào nói: “Cẩn Du, lúc sáng tôi chỉ nói có mấy câu, anh như vậy mà thật sự đã khóc?!”
Cẩn Du không nói cũng không thèm quay lại nhìn cậu ta, nhưng đứng một lúc vẫn lí nhí đáp lại: “Đường Uy, từ giờ tôi không muốn gặp rắc rối, nếu cậu còn xem tôi là bạn. Xin cậu, đừng làm phiền đến tôi!”
Giọng Cẩn Du lúc này rất run, sự sợ hãi của cậu đều hiện rõ trên từng câu cậu nói ra. Tuy vậy, Đường Uy vẫn không thể nào hiểu nổi, rối cuộc bản thân gã đã sai ở đâu, lại để cậu nổi giận muốn xa lánh gã như vậy.
“Cẩn Du, lúc sáng là do tôi quá lời, cậu đừng để bụng.”
Chưa nói hết cậu, Cẩn Du đã nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Đường Uy, rảo bước chạy đi.
Updated 37 Episodes
Comments