Từ lúc trở về phòng, tay Cẩn Du vẫn không thể hết run rẩy, cậu xanh mặt cúi gằm xuống đất, trán đỗ hết mồ hôi, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm.
Chương Hiên ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà thấy khó chịu, hắn không hề biết Cẩn Du có bệnh trong tâm, cậu luôn sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm. Đối với sự việc vừa xảy ra, dù chỉ là một cái đẩy nhẹ, cả cơ thể cậu đã không chịu nỗi, mỗi một giây đều sẽ áy náy, nghĩ mãi không thoát ra được.
Hầu như cậu luôn bị như vậy mỗi ngày, mỗi lần như thế, Cẩn Du luôn tìm cách trốn tránh nơi đông người, tìm đến nơi không có ai, cố gắng đẩy bản thân bình tĩnh trở lại.
“Lúc nãy, rõ là sợ, tại sao lại xông lên đẩy cậu ta?” Hắn chống cằm, từ dưới ngước lên nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Không lẽ em không biết, nếu như cậu ta ghim chuyện ngày hôm nay, em sẽ gặp bất lợi sau này sao?”
Cẩn Du không trả lời hắn, đôi bàn tay nhỏ run rẩy ép lòng ngực mình lại, thở dài một hơi. Thật ra tim cậu rất dễ đập nhanh khi cậu bị mất bình tĩnh, có điều, cậu cũng không phủ nhận việc cậu đột nhiên mất không chế, muốn xông lên bảo vệ Chương Hiên khi nhìn thấy Đường Uy tung đòn đánh lên mặt hắn.
Có lẽ cậu thật sự xem trọng người đàn ông này, tuy hắn đôi lúc không hề nghiêm túc như những gì cậu đã nghĩ trong đầu, nhưng nếu là người được cha cậu trọng dụng, chắc chắn không phải loại tép riu. Cho nên dù chỉ mới được hắn kèm có một buổi, cậu cũng sẽ theo phép tắc, tôn trọng hắn tuyệt đối, sẽ không để người khác xem thường giáo viên của cậu.
“Vì… cậu ấy không tôn trọng thầy.” Cẩn Du lí nhí đáp trong miệng, cả mặt đỏ ửng, càng nói càng cúi thấp đầu.
Về việc này, cậu còn rất dễ mắc cỡ nữa.
Chương Hiên đương nhiên sau khi nghe xong, trong lòng đã như đáng trống, trong ngoài rộn ràng vui sướng không yên.
Hắn không kiềm được mà đập mặt xuống bàn, che đi gương mặt xấu hổ đang cười tươi. Trong mắt Cẩn Du, chỉ kịp nhìn thấy hai tai rận đỏ, cả người run nhẹ của hắn.
Cậu có chút ngẫn ngơ, nhưng rất nhanh liền điều tiết được bản thân, đứng dậy đi về phía bàn học, lấy ra tập đề vẫn còn yên vị trong tủ, chưa hề có dấu hiệu đã được mở ra.
Siết chặc nó trong tay, Cẩn Du đem nó đến chỗ hắn ngồi, đặt nhẹ xuống bàn, nói: “Em…em vẫn chưa đụng đến nó, nhưng hôm nay thầy có thể tự mình kiểm tra, em sẽ làm hết nó nội trong sáng nay.”
Chương Hiên nghe vậy, môi cũng đã nhếch lên. Hắn không phấn khích quá đà, chỉ gật nhẹ đầu, ngồi bên cạnh cậu cho đến khi cậu làm hết đến câu cuối cùng.
Có tổng bảy mươi câu trong tập đề, lúc Chương Hiên kiểm tra lại kết quả thì cậu sai tổng cộng sáu mươi câu. Với kết quả như vậy, Chương Hiên có thể dự đoán sát xuất cậu lọt top là một phần trăm.
Không chỉ nói đến đây chỉ mới là đề cơ bản, còn chưa đi đến nổi chương trình học của bây giờ của ngôi trường mà Cẩn Du đang học.
Hắn nheo mắt, trầm mặc lúc lâu, sau đó mới quay sang nhìn con người đã la liệt gục đầu xuống bàn, mệt mỏi không nhấc nổi tay dậy.
Bực bội, hắn gõ bàn, giọng gằn xuống: “Mau dậy đi!”
Cậu nghe lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy, chú tâm nhìn vào từng hành động tiếp theo của thầy giáo. Có điều, biểu cảm của hắn đã nói quá rõ ràng, Cẩn Du thầm thất vọng, mặt mày cũng nhanh chóng xị xuống.
“Từ giờ… tôi sẽ đích thân lập lại thời gian biểu của em!” Hắn nhíu mày, đôi mắt đã tia đến đống đồ chơi điện tử đặt ngổn ngang trên bàn của cậu.
“Nhưng em không được có bất kỳ ý kiến hay phản đối, nếu không làm được, em có thể lắc đầu ngay lập tức, tôi sẽ rời đi, và em tiếp tục trở thành một Cẩn đại thiếu gia yếu đuối, thảm hại như bao người đã nói.”
Lần này có vẻ hắn thật sự nghiêm túc, trước đó, hắn đã âm thầm điều tra về quá khứ của Cẩn Du, cộng với cuộc trò chuyện của Cẩn Trần, sự quan tâm dành cho cậu càng lúc càng đặc biệt trong mắt hắn.
Cẩn Du nhìn sâu vào mắt hắn, rồi âm thầm nuốt khô nước bọt. Chả lẽ điểm số của cậu thật sự yếu đến đáng thương như vậy, bình thường hắn bị mọi người nói thảm hại đều không có cảm giác gì, hệt như đã chai. Nhưng người này nói lại khác, cảm giác khó chịu như trở thành cơn sóng, chạy khắp cơ thể cậu.
Cậu không muốn bị hắn gọi là tên yếu đuối, càng không muốn thất hứa với giáo viên Tạ, lời thôi thúc của hắn dường như thật sự đã có tác dụng với cậu.
Cẩn Du đáp lại hắn bằng cái gật đầu, sau đó nghiêm túc nghe hắn lật lại từng giờ giấc, hoạt động thường ngày của cậu. Kể cả lúc tắm, lúc tập luyện cùng huấn luyện viên.
Đến khi cầm trên tay thời khoá biểu của mình, Cẩn Du như choáng ngợp với lịch học dày đặc sẽ xảy đến với mình. Cậu khô khan nuốt nước bọt, hai mắt như trợn tròn nhìn thời gian biểu, sau đó nhìn vị thầy giáo mặt nghiêm như tượng của mình.
Chết tiệc! Cẩn Du muốn thất hứa!!
Updated 37 Episodes
Comments