“Xuống phòng giáo viên, sau đó gọi phụ huynh của em lên gặp tôi!”
Giáo viên Tạ gằn giọng, sau đó không màn đến sự hiện diện của ba giảng viên mà tự ý rời khỏi phòng học.
Thật ra trong lòng cô vẫn luôn cho rằng, Cẩn Du có lẽ không phải là một đứa trẻ hư đốn như trong lời đồn, cô vẫn luôn tận tình chăm sóc, quan tâm đứa trẻ này không khác gì những học trò khác, thậm chí, sau khi tiếp xúc lâu và nhận ra sự tốt tính của Cẩn Du, giáo viên Tạ còn đặc biệt ưu ái cậu hơn.
Nhưng ngày hôm nay cậu thật sự làm cô quá thất vọng, cô không chắc những chuyện này có phải do Cẩn Du làm hay không, nhưng khi đã đúng trước bục giảng, trước mắt là ba giảng viên ưu tú, là thanh danh và danh dự của nhà trường, để phát tán một đoạn video thô tục ngay trước sự kiện quan trọng như vậy, phận làm giáo viên, cô không thể nào bênh vực và xem Cẩn Du như người bị hại.
Có lẽ sau lần này, Cẩn Du chắc chắn sẽ phải chịu một hình phạt nặng nề từ phía nhà trường.
“Chú Hạ, ba cháu lúc này có rảnh không?”
“Thiếu gia, có chuyện gì trong trường sao? Bây giờ chủ tịch đang rất bận, có gì cậu cứ nói, tôi sẽ thông báo lại cho ngài ấy sau.”
Cẩn Du hụt hẫng hạ điện thoại xuống, cậu co ro ngồi trước phòng giáo viên, bài xích với những thứ xung quanh, cả mặt đều cúi gằm xuống, một lần đều chưa dám ngước lên.
Bất lực là những điều mà cậu có lúc này, đầu óc trống rỗng, tựa như mọi cố gắng của cậu đều trở nên công cốc.
Tại sao chứ? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Hay, ngay từ đầu bước chân vào ngôi trường này, cậu đã sai.
Cẩn Du cảm thấy nực cười, là cậu muốn chắc. Cậu đâu có muốn danh dự gì đó, cậu cũng đâu cần cái danh đại thiếu gia làm gì? Nó còn chẳng thể ăn được thì cậu cần làm gì cơ chứ?!
Nhưng rồi thì sao? Cuộc đời này, cuộc sống này… có bao giờ cậu tự chủ được đâu.
Cẩn Du không muốn khóc, nhất là khi đây không phải là một nơi an toàn đối với cậu.
“Cẩn Du!”
Đường Uy từ xa hầm hực chạy đến, gã không nhanh không chậm đã siết chặt lấy cổ tay cậu, mạnh miệng chất vấn: “Đúng là điên thật mà, anh nghĩ như thế nào mà có thể đăng đoạn video đó lên trước mặt bao nhiêu người vậy hả?!”
Cẩn Du không nói không rằng, gương mặt thờ ơ, nhỏ giọng đáp: “Bỏ tay!”
“Cái gì?”
“Tôi nói… cậu bỏ tay!”
Đây là lần đầu tiên Đường Uy nhìn thấy bộ mặt này của của Cẩn Du sau khi quay về nước.
Trước lúc đó, chính xác là năm Cẩn Du bị chị của gã, Đường Chu hãm hại đẩy xuống hồ cá, cả người ướt sũng, uất ức chạy về tố giác nhưng không thành, giống như bây giờ vậy, biểu cảm bàng hoàng tựa như buông bỏ tất cả dường như đang hiện hữu trở lại.
Đường Uy nhíu mày rất lâu, cậu muốn nói gì đó với Cẩn Du, nhưng lời chưa tới tai đã hụt hẫng thu lại.
Sự trầm lắng bao trùm lấy khung cảnh hành lang xung quanh, mọi tiếng động ngưng lại, xuyên suốt là tiếng người con trai nhỏ bé ôm lấy bả vai, cậu run lên, đôi mắt nhạt màu đã tự dìm bản thân xuống vực. Cho đến khi nhận lấy phán quyết từ nhà trường, đôi mắt ấy chưa một ngước lên.
“Sau khi chứng kiến hành động thiếu ý thức của em, nhà trường đã ngay lập tức đã có mặt và ra hình phạt cho em. Tuy vậy, với những cống hiến to lớn từ phía đầu tư của gia đình em, nhà trường cuối cùng vẫn giảm hình phạt xuống, quyết định chính thức sẽ đình chỉ học tập của em trong vòng một tháng! Trong thời gian đó, hãy tự suy nghĩ và thay đổi bản thân mình đi!!”
Lời nói vừa dứt, căn phòng là trở nên u ám, tựa như tất cả đã đoán ra được mức phạt sẽ bị giảm để chìu ý Cẩn gia.
Nhưng đối với Cẩn Du mà nói, nó không khác gì một sự sỉ nhục, cậu… không hề muốn dựa vào gia thế của cha, càng không muốn nhận tội lỗi vốn không phải cậu gây ra.
Mẫu thuẫn đó gần như khiến não bộ cậu vỡ vụn. Cái chạm mắt của Đường Uy càng khiến bản thân cậu trở nên bất tài, không thể làm gì ngoài việc nhịn xuống và lắng nghe.
“À hiệu trưởng Tệ. Chúng tôi vừa có một cuộc điện thoại về sự viện hôm nay, nên nếu được cũng mong được muốn góp ý vài lời.”
“A đương nhiên là được.”
Hiệu trưởng Tệ nhanh chóng tiến lại đẩy ghế cho vị khách quý. Họ rất tao nhã đáp lại sự nhiệt tình, cùng với đó là cái nhìn suy xét đối với đứa trẻ nhỏ Cẩn Du.
“Lúc nãy, đứa trẻ này đã bị giáo viên của mình cho một bạt tai, dù điều đó là cấm kị trong bộ luận giảng dạy của nhà trường!” Ông ta chéo chân, ung dung nói tiếp: “Nếu để trừng phạt, chi bằng cùng trừng phạt cả giáo viên.”
Lời nói đanh thép của ông ta như làm Cẩn Du thức tỉnh, cậu không nhịn được mà nhìn về phía thầy hiệu trưởng. Vốn dĩ sự việc lần này chỉ là kích động nhất thời của giáo viên Tạ, nhưng nếu như đã được truyền đến cấp cao hơn, có lẽ một trăm phần trăm, giáo viên Tạ sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn, không còn cơ hội quay về với vị trí giáo viên khi xưa.
Cẩn Du là người biết rõ con người giáo viên Tạ, cô ấy nhìn bề ngoài có hơi nghiêm khắc với học sinh, nhưng cũng là một người đáng để cậu kính trọng, sự việc nghiêm trọng vừa rồi chỉ đơn thuần là hành động quá khích, mất kiểm soát. Xét về mặt tình cảm, không đáng để bị đuổi việc, nhưng nếu luật đã đưa ra, dù cậu có van xin cũng không thể thay đổi được điều gì, ngược lại còn gây bất lợi đến giáo viên Tạ.
Đường Uy đứng ngoài cũng không nhịn nổi nữa rồi, cậu ngang nhiên đá mạnh vào cửa chính, gương mặt hầm hực chạy đến đập bàn hiệu trưởng, gằn giọng quát tháo: “Hiệu trưởng, chuyện này thầy nhất định phải nghĩ cho kỹ vào, một cú tát trong tình huống bình thường có thể cho qua, nhưng đây là đang sỉ nhục học sinh của mình trước bao người, còn dám ngông nghênh rời khỏi lớp bỏ mặt nhiệm vụ của mình lúc đó là giải thích, trấn an các học sinh và các giảng viên.
Điều này nhất định không thể bỏ qua được, huống hồ chỉ là một đoạn video phát tán, cho dù có ở trong máy tính của cậu ta, nhưng không bù trừ khả năng cậu ta bị chơi xấu.
Đường Uy càng nói càng mất khống chế, nhưng với những lời cho là đang dùng sự sai sót của giáo viên để bảo vệ cậu. Hiệu trưởng có thể hiểu, nhưng Cẩn Du thì không!
Cậu ngay lập tức kéo mạnh tay Đường Uy, dù rất sợ những tiếp lời bảo vệ: “Đường Uy cậu im miệng cho tôi!!”
“C…cái gì?” Gã ngờ vực quay lại, nói: “Anh không nhận ra là tôi đang giúp anh sao?!”
Cẩn Du hít sâu một hơi, cậu gằn giọng: “Tôi không cần cậu giúp, Đường Uy, những điều nãy giờ cậu đang nói, tôi rất biết ơn. Nhưng cậu hãy hiểu, đây là vấn đề không chỉ nhìn từ một hướng, tự tôi sẽ biết bản thân lúc này cần phải làm những gì!”
Updated 37 Episodes
Comments
nira
Tới cuối cùng cô cũng k tin mà thôi, đừng nhiều lời như vậy
2023-03-03
0