Chương 2: Trái Cấm

Hai giờ sáng:

Trong không gian bao trùm một màn yên tĩnh. Căn phòng nhỏ lại hiện lên trái ngược lại với không khí xung quanh.

Tiếng thở dốc càng lúc càng mạnh mẽ, người đàn ông cao lớn lúc này đã loã thể, phơi bày ra từng múi cơ rắn chắc, ẩn hiện sau lớp màn đêm buông thả. Hắn tựa như hoá rồ, đôi mắt rực cháy chưa một lần rời khỏi thân nhỏ ốm yếu đang bị hắn dày vò không biết bao nhiêu lần.

Từng cú thúc mạnh bạo, từng dấu hôn dường như in sâu vào trong da đứa trẻ. Cẩn Du lấm tấm lau đi những giọt mồ hô li ti nhễ nhại trên gương mặt, chịu đựng đầy đủ sự hành hạ của ông thầy biến thái, sau cùng cậu có lẽ đã ngất đi. Hoàn toàn để bản thân chìm sâu trong khoái cảm, mặc cho hắn vẫn tiếp tục càng quấy vào nơi tận cùng của trái cấm.

Mỗi một lần luân động, cơ bụng của cậu lại quặn thắt, co rúm, chịu đựng hai bàn tay to lớn siết chặc lấy eo, kéo khoảng cách lại gần.

Chương Hiên dường như vẫn còn muốn thêm nữa, ngọn lửa ám muội toả ra khiến hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra vật nhỏ đã ngất xỉu.

Tiếp tục ngậm lấy phần nhủ hồng nhấp nhô trên phần ngực phẳng lì của cậu, đôi mô sưng phù cùng vành mắt ương ướt tựa đang câu dẫn hắn lún sâu.

“Chết tiệt! Ước gì tôi có thể khiến thời gian ngưng động lại!”

———————

Một tháng trước:

“Du, chuyện trường lớp như thế nào rồi, con đã thấy quen chưa?”

Cẩn Trần tay cầm tách cà phê ấm, gương mặt nghiêm nghị hỏi cậu, mắt vẫn luôn chăm chú vào tờ báo chứng khoán.

“Vẫn… vẫn ổn, có quen một vài bạn học khá tốt bụng.”

Hai ngón tay Cẩn Du tựa như bị tác động, liên tục ma sát.

Cậu không dám nói với ông về việc cậu bị toàn trường cô lập, vì cậu sợ sẽ làm phiền đến ông. Đối với Cẩn Du mà nói, cậu chính là kiểu người không thể bộc lộ ra những cảm xúc thật ra bên ngoài, luôn luôn chọn cách chịu thiệt để giải quyết vấn đề.

Có lẽ chính vì cái tính nhút nhát, sợ hãi đám đông này của cậu, Cẩn Du chưa một lần trãi nghiệm cảm giác có bạn trong suốt thời gian dài.

“Nếu vậy thì tốt, lát nữa ta sẽ bảo trợ lý hạ đưa con đi.”

Nói rồi, Cẩn Trần không nhanh không chậm khoác chiếc áo vest lên người, trước khi đi còn không quên xoa đầu, dặn dò đứa con trai: “Học cho tốt vào, đừng quên cách mà con bước chân vào ngôi trường đó như thế nào.”

Cẩn Trần nói đúng, cậu chính là nhập học vào ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố bằng tiền!

Một số tiền đắt đỏ chỉ để con trai được xứng danh ở một nơi mà vốn dĩ học lực của cậu còn không đủ.

Có lẽ là vì danh dự của công ty chăng!?

Cẩn Trần không thể chịu được nhưng lời bông đùa từ dư luận về việc Cẩn gia có một đứa con trai khờ khạo, học lực kém chỉ biết đâm đầu vào thú vui xa xỉ!?

Hừ, quả nhiên thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời thiên hạ. Một đứa trẻ đến cả rượu còn chưa nếm qua một lần, vậy mà chỉ bằng những lời nói không có chứng cứ, Cẩn Du cư nhiên trở thành một tiểu thiếu gia ăn chơi tát quái, tiêu xài hoan phí.

Đến cả học lực cũng dùng tiền mà mua!!

Cứ như vậy, lời đồn về cậu ngày càng đi xa. Ngày nhập học còn chưa đến, Cẩn Du đã gây nên nhiều thị phi đến mức trở thành trung tâm bàn tán của cả trường.

“Thiếu gia?”

Nghe được trợ lý Hạ gọi, Cẩn Du bất giác thoát khỏi vài phút trầm tư.

Cậu ngẫn người một lúc, sau đó chỉ đành thở dài uống hết ly sữa trên bàn, nhanh chóng xách cặp lên xe đến trường.

Trên còn đường tấp nập người đi qua lại, ánh mắt của cậu bắt đầu chú ý đến một của hàng sách quen thuộc.

Đó là nơi cậu vẫn thường ghé đến mỗi khi gặp chuyện buồn, là nơi bí mật cậu không muốn bất kỳ một ai biết đến nó.

Cậu không muốn bị người khác hiểu nhầm, mặc dù sách cậu đọc đa phần đều liên qua đến đồng tính luyến ái, nhưng cậu đích thị là trai thẳng.

Gu bạn gái của cậu còn là những chị gái cái nét mặt thanh thoát, dáng người mảnh khảnh. Phải là một cô gái biết yêu bản thân, và một trăm phần trăm không được phản bội cậu.

Cẩn Du luôn nghĩ rằng tiêu chuẩn của cậu thật sự rất đơn giản, tuy vậy nhìn chung vẫn chưa thể tìm được một người vừa ý, nên suốt một thời gian dài, cậu vẫn chưa có một mối tình đầu.

“Có lẽ mình nên giành chút thời gian để đến tiệm sách.”

Nghĩ ngợi một hồi, trợ lý Hạ đã đưa cậu đến trước cổng trường.

Đúng là một khung cảnh tẻ nhạt chán ngắt!

Cẩn Du hít sâu một hơi, lê cái thân mệt mỏi bước xuống xe, đi vào phòng học.

Đã qua hai tuần học cậu chuyển đến đây, vậy là lời đồn và những lời nhận xét vẫn chưa nguôi ngoai.

Cậu ghét tất thẩy ánh mắt của bọn họ, ghét cách mà họ nhìn cậu như một sinh vật lạ, ngày ngày bu quanh dò xét.

“A”

“Cậu là anh chàng thiếu gia nổi tiếng đúng không?”

Cẩn Du theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn, vừa hay đập vào mắt cậu chính là một gương mặt bị phóng đại lên gấp hai lần.

Như thể mũi của cả hai sắp chạm đến nhau, Cẩn Du giật bắt nhanh như cắt đã đẩy mạnh cậu thanh niên kia ra, kéo dài khoảng cách cả hai ra một đoạn.

“Ha!” Cậu thanh niên lần đầu tiên bị người khác xô đẩy xuýt thì mất mặt trước bạn học, tâm tình có chút thoáng bồn chồn, ánh mắt nhìn Cẩn Du cũng không khỏi thay đổi: “Vừa gặp đã muốn đẩy người khác rồi sao? Cậu quả thật thú vị hơn lời đồn nhiều đấy.”

Hot

Comments

Dnct

Dnct

là trai thẳng dữ chx?

2022-12-06

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Du ngốc, phạt em
2 Chương 2: Trái Cấm
3 Chương 3: Trêu chọc
4 Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5 Chương 5: Chơi Xấu
6 Chương 6: Nhận phạt
7 Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8 Chương 8: Xác nhận
9 Chương 9: Vô tình
10 Chương 10: Thuốc
11 Chương 11: Cá trong chảo
12 Chương 12: Đối mặt
13 Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14 Chương 14: Lời thổ lộ
15 Chương 15: Bình yên nở trên môi
16 Chương 16: Không tha
17 Chương 17: Video
18 Chương 18: Bắt đầu lại
19 Chương 19: Chuyện không lành
20 Chương 20: Bị bắt cóc
21 Chương 21: Bình an rồi
22 Chương 22: Hôn tôi đi
23 Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24 Chương 24: Điều giấu diếm.
25 Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26 Chương 26: Kiềm chế.
27 Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28 Chương 28: Ác mộng?
29 Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30 Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31 Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32 Chương 32: Lí trí (H)
33 Chương 33: Khoái cảm (H+)
34 Chương 34: Không như hắn nghĩ
35 Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36 Chương 36: Động tâm
37 Chương 37: Có phải thích rồi không?!
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Du ngốc, phạt em
2
Chương 2: Trái Cấm
3
Chương 3: Trêu chọc
4
Chương 4: đứa trẻ rụt rè
5
Chương 5: Chơi Xấu
6
Chương 6: Nhận phạt
7
Chương 7: Kẻ đợi, người đến!
8
Chương 8: Xác nhận
9
Chương 9: Vô tình
10
Chương 10: Thuốc
11
Chương 11: Cá trong chảo
12
Chương 12: Đối mặt
13
Chương 13: Xem như không có chuyện gì!
14
Chương 14: Lời thổ lộ
15
Chương 15: Bình yên nở trên môi
16
Chương 16: Không tha
17
Chương 17: Video
18
Chương 18: Bắt đầu lại
19
Chương 19: Chuyện không lành
20
Chương 20: Bị bắt cóc
21
Chương 21: Bình an rồi
22
Chương 22: Hôn tôi đi
23
Chương 23: Du ngốc lại bị lừa nữa rồi (H nhẹ)
24
Chương 24: Điều giấu diếm.
25
Chương 25: Xuất viện, em đương nhiên phải về nhà tôi.
26
Chương 26: Kiềm chế.
27
Chương 27: Đêm hôm gọi cho tri kỷ
28
Chương 28: Ác mộng?
29
Chương 29: Gặp lại kẻ bắt cóc, nhưng có gì đó rất lạ.
30
Chương 30: Hôm nay Cẩn gia rất lạ
31
Chương 31: Bàn ăn bất ổn
32
Chương 32: Lí trí (H)
33
Chương 33: Khoái cảm (H+)
34
Chương 34: Không như hắn nghĩ
35
Chương 35: Sự trở lại nóng hổi
36
Chương 36: Động tâm
37
Chương 37: Có phải thích rồi không?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play