Cẩn Du ú ớ không nói nên lời, bản thân quằn quại như lửa đốt, cậu hệt như con cá nằm trong chảo dầu, muốn thoát ra nhưng lại lực bất tòng tâm.
Bất đắc dĩ, hắn đành vác cậu lên vai, nhanh chóng đưa cậu rời khỏi cái nơi ồn ào đông đúc của quán bar, vào trong nhà về sinh dùng nước rửa mặt cho cậu. Hắn biết làm cách này chỉ có thể dập ngọn lửa trên, không thể nào xử lý hết cơn khát từ thuốc mang lại.
“Chật! Thằng nhóc này chắc phải là sinh viên rồi nhỉ, nếu không nhìn non nớt như vậy, cũng không dám bén mạng chạy đến quán bar rồi để bị chuốt thuốc.”
Chương Hiên có thể nói như vậy, là do hắn từ trước đến nay đều sống ở nước ngoài, mà những người trước kia hắn gặp mặc dù là học sinh, gương mặt cũng có phần chửng chạc hơn rất nhiều, nên trước khi về nước, hắn cũng có tìm hiểu qua, nét mặt người Châu Á thường trẻ hơn so với số tuổi của họ.
Vả lại, hắn luôn nghĩ rằng, một đất nước hà khắc về giáo dục như vậy, làm sao dám để học sinh dưới mười tám tuổi vào bar cơ chứ, nên cho dù nhìn gương mặt Cẩn Du có phần non mềm, hắn vẫn sẽ yên tâm mặc định cậu đủ tuổi để hắn…
“E hèm.” Chương Hiên ho khan một tiếng, nhìn bộ dạng la lết vì thuốc của cậu, bản năng muốn ăn thịt con mồi của hắn lại muốn xổng ra bên ngoài.
Nhưng cũng không thể không nói, nhìn Cẩn Du từ đầu đến cuối, không có chỗ nào không vừa ý hắn, thậm chí, so với những người trước kia hắn từng quen biết, cậu đặc biệt để lại ấn tượng khó mà quên được, nhất là nốt ruồi son ở gần phần quai xanh trắng trẻo của cậu.
Nó khiến hắn dường như không thể rời mắt, bất giác còn không thể tự chủ mà sờ lên nốt ruồi son ấn tượng đó.
Nhưng đứa trẻ này cũng thật quá nhạy cảm đi mất, hắn chỉ mới chạm nhẹ lên một chút, cậu đã run rẩy như gà sấy, cả gương mặt cũng đỏ bừng lên như trái cà chua.
Cảnh tượng này, càng nhìn càng muốn phát điên!
Chương Hiên dường như cũng nhận ra bản thân hắn không ổn thật rồi, sau một hồi vật lộn trong tâm trí, hắn vẫn quyết định đưa cậu đến khách sạn.
Tuy vậy, hắn vẫn chưa biết nên làm gì cậu, mặc dù hắn có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng tấn công một đứa trẻ đang bị chuốc thuốc không phải là loại người tốt lành gì cho kham, mặc khác còn để lại ấn tượng xấu đến người hắn đang để ý.
Trước tiên hắn vẫn rất cẩn trọng đặt cậu xuống giường, sau đó vẫn rất chu đáo dùng khăn lau sơ cơ thể cho cậu, đương nhiên là phải thay cả áo.
Mặc dù đã nghĩ trong đầu là sẽ không tấn công người không có ý thức, nhưng lúc lau cơ thể cho cậu, hắn vẫn sẽ vô thức miết nhẹ làn da trắng hồng kia, hắn còn rất để ý, hai *** *** *** trên ngực cậu dường như đã cứng lên không ít, chắc có thể do ngấm thuốc cũng nên.
Chương Hiên cứ dừng tay rồi ngắm lấy hai *** *** ***, bất giác lại duy chuyển lên đôi môi hồng hình như có chút nhỏ dãi đáng yêu.
Lần này hắn tự nghĩ bản thân có lẽ cũng bị chuốc thuốc mất rồi, nếu không sao da thịt lại ngứa ngấy khó chịu vậy chứ.
Có điều Chương Hiên cũng quá xem thường loại thuốc này, chỉ bấy nhiêu dùng nước với lau khô người, làm sao đủ tác dụng dập tắt ngọn lửa đã bắt đầu mạnh mẽ hơn.
Chính xác hơn thì, bây giờ thuốc mới thật sự ngấm vào trong cơ thể Cần Du!
Đương nhiên thuốc phát tát Cần Du là người cảm nhận rõ nhất, cậu bắt đầu ngợp thở, cả tứ chi như rời khỏi khống chế của cậu, nhào tới tìm nơi mát lạnh để hạ nhiệt. Chương Hiên còn chưa bình tâm thì đón nhận cái ôm siết chặt của cậu, bất giác cứng đờ như tượng.
“N…nóng quá… huhu.”
Cậu khóc rồi, cả người cả trong lẫn bên ngoài hệt như bị lửa thiêu đốt, ngứa ngấy khó chịu, tựa như muốn thứ gì đó, nhưng lại không biết nên diễn tả nó như thế nào cho đúng.
Mọi thứ bắt đầu mù tịt trước mắt cậu, như thể mọi sự khó chịu trên người đều do một viên thuốc tai hại mà ra, nếu không phải cơ ngực bỗng dưng căng cứng, thì chính là phần thịt bị cọ xát sau lớp quần.
“Này nhóc, em với tôi còn chưa thể gọi là quen biết, nhưng mà nhìn em lúc này xem, cái này chính là muốn tôi phạm tội đấy à.”
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng tay hắn đã bắt đầu không nhịn được mà mò xuống lưng quần cậu từ lúc nào không hay. Sở dĩ ban đầu đinh đinh như cột, bây giờ thì mặc xát ném ra sau óc, mấy lời không đụng chạm cứ vậy bay đi đâu mất.
Ai bảo Cẩn Du là người chủ động bám lấy hắn trước chứ! Hắn chỉ đang cố gắng giúp cậu mà thôi.
Dường như hắn đã chẳng thèm để tâm tới những suy nghĩ trước kia của bản thân rồi, không nhanh không chậm đã đẩy cậu xuống giường, một tay cở áo, tay còn lại giải thoát sự khó chịu ra khỏi chiếc quần của cậu.
Hừ, đáng yêu như vậy, đến cả chỗ này cũng đáng yêu.
Hắn cười thỏa mãn, ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Bảo bối, nói tôi nghe tên của cậu đi.”
Updated 37 Episodes
Comments
liêm sỉ j tầm này
anh công đã có một vé miễn phú vào nhà đá bóc lịch
2022-12-08
0