Thế Gia

Thế Gia

Chương 1: Khởi sự

Triều nhà Nguyên, năm Chánh Hi hoàng đế thứ 38, trước cửa phủ đệ công bộ tả thị lang Liên gia, ngựa xe huyên náo, người qua kẻ lại, vô cùng nhộn nhịp.

Lấy một số người bề trên của Liên gia đã thi đỗ tiến sĩ, còn có hai vị trạng nguyên lang đỗ đạt, trong đó có 1 vị chính là tổ phụ của Liên lão gia, sau này được phong quan chức đại học sĩ nhất phẩm. Cha của Liên lão gia là bảng nhãn, đệ đệ là thám hoa. Tổ tông 3 đời Liên gia đều sống ở kinh thành, đến nay đã là một đoạn giai thoại.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của Liên gia lão phu nhân, mọi người đều đến mừng thọ bà. Liên gia lão phu nhân mặc trên người chiếc áo ngũ phúc phủng thọ* màu đỏ và váy sáu mảnh đỏ sẫm, bên eo đeo túi kim tam sự* tóc chải gọn gàng, tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, trông mặt mũi phúc hậu nhân từ, phong thái khoan thai.

Liên gia lão phu nhân đang cười nói vui vẻ cùng với khách khứa. Một nha đầu mặc áo lụa màu đỏ đi vào, bước tới trước mặt Liên lão phu nhân, nói bên tai Liên lão phu nhân vài câu. Liên lão phu nhân nghe xong khẽ cau mày, từ thần thái có thể thấy được là tin xấu, nhưng sau đó Liên lão phu nhân nhanh chóng quay đầu về phía khách khứa vui vẻ ha ha cười nói. Hệt như tin gì đó vừa rồi không hề tồn tại.

Không lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào nói: "Lão phu nhân, không hay rồi, có một nữ nhân điên đang bắt giữ Lâm thiếu gia!"

Liên lão phu nhân tim đập thình thịch, Lâm thiếu gia mà nha hoàn nói là đích tử Hầu Phủ do Liên Nguyệt Băng sinh ra. Liên Nguyệt Băng tuy rằng là kế thất, nhưng nhi tử của thê tử trước đã qua đời, vậy nên bây giờ Lâm thiếu gia chính là người duy nhất kế thừa tước vị hầu tước.

Liên lão phu nhân nhanh chóng đi ra nơi xảy ra chuyện, những người khác cũng như cái đuôi theo sau, đến nơi mọi người liền thấy ngay một nữ nhân có vết sẹo thật dài trên mặt, lúc này đang cầm trong tay một con dao sắc nhọn kề vào cổ bắt Lâm thiếu gia làm con tin. Con dao đó chỉ cần dùng lực nhẹ 1 tí thì Lâm thiếu gia đã có thể mất mạng.

Liên Nguyệt Băng hét lên: "Ngươi là kẻ nào, vì sao lại bắt nhi tử ta làm tin?"

Nữ nhân tay cầm dao cười nhạo nói: "Sao hả, Liên Nguyệt Băng, nhanh như vậy đã không quen ta nữa rồi sao? Đúng là quý nhân nhiều việc bận, nói thế nào cũng đã làm tỷ muội được mười mấy năm rồi ấy nhỉ."

Sau khi Liên Nguyệt Băng nhận ra thì hết sức kinh hãi: "Cô, cô là Nguyệt Dao? Làm sao có thể, không phải là cô đã chết rồi sao? "

Liên lão phu nhân sắc mặt u ám nhìn nữ nhân cầm dao: "Người đâu, lôi cô ta xuống cho ta."

Liên Nguyệt Dao nghe xong lời của Liên lão phu nhân, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt của đứa trẻ yếu ớt, giọng nói lạnh nhạt: "Ai dám bước qua đây thì ta sẽ lấy mạng nó." Liên Nguyệt Dao vô cùng quyết đoán, Mạc Thị không dám động đến.

Liên Nguyệt Băng kéo lấy tay Liên lão phu nhân, khóc lóc van xin: "Mẹ, không được, cô ta sẽ làm Lâm nhi bị thương mất."

Liên lão phu nhân nhìn Liên Nguyệt Dao một cách hung tợn, lúc này bà thật sự rất muốn bảo người bịt miệng cô ta lại, bằng không cô ta nhất định sẽ nói ra những lời xằng bậy. Nhưng lại kiêng dè vì cháu trai đang trong tay cô ả, Lâm nhi có thể là đứa con nối dõi duy nhất của Lư Dương Hầu. Nếu mà chết đi, khẳng định Liên gia không tránh khỏi sự báo thù của Lư Dương Hầu phủ. Bây giờ thật sự là ném chuột sợ vỡ bình.

Liên Nguyệt Dao nhìn ra được dáng điệu của Liên lão phu nhân: "Mạc thị, bà cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc biết sợ rồi sao?"

Liên lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Liên Nguyệt Dao, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết Liên Nguyệt Dao đã chết được bao nhiêu lần.

Liên Nguyệt Băng nhìn thấy trên cổ nhi tử toàn là máu tươi, bèn khóc lóc van xin: "Nguyệt Dao muội muội, từ nhỏ đến lớn, ta đều nhường nhịn muội, xem muội giống như muội muội ruột thịt, xin muội nể tình nghĩa trong quá khứ mà đừng làm tổn thương nhi tử của ta nữa. Ta cầu xin muội."

Liên Nguyệt Dao ngước mắt nhìn Liên Nguyệt Băng: "Mạc thị, bà đã nghe thấy tiếng nữ nhi bà van xin ta chưa? Ngày đó ta đã cầu xin bà thế nào, nhưng bà đối với ta thế nào?"

Liên lão phu nhân mặt lạnh nhạt đáp: "Có việc gì thì cứ nhắm vào ta là được, không cần liên lụy đến những đứa trẻ vô tội, mau đặt đứa bé xuống." Nếu không phải e dè cháu trai đang trong tay Liên Nguyệt Dao, Liên lão phu nhân đã ngay lập tức sai người đánh chết.

Liên Nguyệt Dao thấy sắc mặt Liên lão phu nhân không đổi, trên mặt nở ra một nụ cười, nụ cười này khiến Liên lão phu nhân khẽ run trong lòng: "Bà cũng biết được vô phúc rồi. Mạc thị, người đang làm trời đang nhìn, bà lấy hết tất cả tiền tài của cải của nhị phòng bọn ta để trải đường cho con cái bà, dùng duyên phận của ta để đổi cho con cái bà thêm 1 tầng địa vị, đợi đến khi ta không còn giá trị lợi dụng, làm ta mất trí rồi bán cho con buôn Chu Thụ ở Hải Thành làm thiếp. Thông báo với bên ngoài là ta bị bệnh mà chết, đều nói nhất tâm độc phụ, lòng của bà còn độc hơn cả bọ cạp độc."

Lời của Nguyệt Dao vừa dứt, hiện trường liền ồn ào náo động, tất cả tư gia của nhị phòng là khái niệm gì đây. Năm đó nhị lão gia của Liên gia là tuần tra muối, thật sự là một chức vụ béo bỡ, khối tài sản tư gia tích góp được trong nhiều năm chắc chắn không phải con số nhỏ. Ngoài ra, thê tử của Liên Đống Bác- Mã thị cũng là trưởng nữ của Liệt Hầu Mã gia. Năm đó cũng là tiếng tăm vạn dặm.

Một số người tại hiện trường vọng ngóng về phía đại phu nhân Thẩm gia đang đi đến. Thẩm gia đại phu nhân cảm nhận được ánh mắt quan sát của mọi người, sắc mặt phát lạnh: "Cô nương, năm đó cô do bị bệnh mà chết, Thẩm gia bọn ta không hề biết sự tình, tiểu thúc nhà ta còn vì cô mà để tang một năm".

Liên Nguyệt Dao châm biếm nói: "Bớt ở nơi đây giả lời nhân đức, nhị công tử Thẩm gia nhà các người được sự coi trọng nghìn vàng từ Tương phủ, cô nhi không cha không mẹ ta đây cản trở con đường đến Thanh Vân của nhị công tử nhà các người, Thẩm gia các người muốn bỏ đi mối hôn sự này, lại không bằng lòng gánh danh tiếng thất tín bội nghĩa trên vai, mới nghĩ ra kế sách ác độc như này. Có trách chỉ trách ta quá ngu ngốc, vậy mà lại đi tin tưởng độc phụ Mạc thị, để gặp bất công cũng không có ai để kể." Nói đến đây, Liên Nguyệt Dao nhìn qua Thẩm phu nhân, ánh mắt sắc như dao: "Thẩm gia các người muốn trèo lên địa vị cao vứt đi đứa mồ côi như ta, ta không có gì để oán trách. Nhưng các người vì để đạt được mục đích mà hủy hoại ta, hổ cho cái danh tự xưng thanh chính liêm minh của các người, thật vô sỉ đến cùng cực. Cha ta nếu như dưới hoàng tuyền biết được, nhất định sẽ hối hận vì sao lại cứu loại người đạo đức giả như các người."

Thẩm gia đại phu nhân nghe thấy từng lời sắc như dao của Nguyệt Dao, sắc mặt thay đổi đủ kiểu, về chuyện hủy hôn sự ả cũng không rõ lắm, nhưng ả biết đúng thật là Liên nhị lão gia đã từng cứu nhạc phụ một mạng. Ân cứu mạng chính là đại ân, đây cũng là lí do vì sao sau khi Liên Nguyệt Dao bị bệnh qua đời Thẩm gia vẫn qua lại với Liên Gia.

Lúc này, đại phu nhân Liên gia đứng ra nói: "Cô nương, những việc cô nói thật khó bề tưởng tượng. Tính là Thẩm gia muốn từ hôn, chẳng qua lại định cho cô 1 mối nhân duyên khác. Sao lại phải bán cô cho con buôn làm thiếp? Cô là con cái của Liên gia, cô có biết vu cáo cho Liên gia thế này sẽ khiến Liên gia rơi vào cảnh ngộ gì không?"

Liên Nguyệt Dao cười bi thảm, nghiến răng nói từng từ từng chữ với phu nhân đó: "Ta không biết Mạc Thị với Chu Thụ có giao dịch gì, ta chỉ biết ta bị Mạc thị gửi đến thôn trang dưới quê, không lâu sau thì gả ta cho Chu Thụ, nói là sĩ tử tiến Kinh dự thi. Nhưng Chu Thụ kia thực ra không phải là sĩ tử gì cả, hắn ta là một Đại Hải thương nhân. Ta chỉ là 1 thiếp thất được Chu Thụ mua về. Sau khi ta biết được đã chính tay cào rách gương mặt, tự mình hủy hoại đi dung mạo này." Nói đến đây, Liên Nguyệt Dao đưa tay sờ lên vết sẹo dài trên mặt.

Phu nhân đó nhìn thấy dung nhan có vết sẹo dài khủng bố, lại không ai nghi ngờ lời nói của Liên Nguyệt Dao. Một nữ tử nếu như không phải là tuyệt vọng đến cùng cực, thì tuyệt đối sẽ không tự mình hủy hoại đi dung mạo.

Bành thị cảm nhận được ánh mắt thẩm đạt thậm chí là khinh thường của mọi người, chân thoáng chốc mềm nhũn, nha hoàn đỡ ả cảm nhận được sự run rẩy vô cùng rõ ràng của Bành Thị. Bành thị sợ rồi, thật sự sợ rồi. Chuyện này nếu là sự thật, thì Liên gia coi như hết rồi, lúc này Bành thị vọng mắt sang Liên lão phu nhân, hi vọng Liên lão phu nhân xoay chuyển tình thế, nếu không thì Kinh Thành không còn chỗ đứng cho Liên gia nữa rồi.

Trên mặt Liên lão phu nhân cũng không biểu hiện mảy may ưu tư, lúc này nhìn Liên Nguyệt Dao ánh mắt lạnh đến thấu xương: "Nói xong rồi thì thả thằng bé xuống."

Liên Nguyệt Dao lúc này lấy lại nét mặt bình tĩnh, nhìn Liên lão phu nhân đáp: "Mạc thị, ta rơi vào tay của bà lại phải sống không bằng chết, ta không muốn lại phải chịu giày vò nữa. Ta mệt rồi, chỉ muốn xuống cữu tuyền gặp cha mẹ." Nói xong, lưỡi dao sắc nhọn đã đâm vào cổ của đứa trẻ, vừa rồi chỉ là xước rách da, mà bây giờ là đã đâm vào.

Liên Nguyệt Băng nhìn thấy máu con chảy ra, đứa trẻ chỉ mới vừa được sinh ra: "Nguyệt Dao, ta cầu xin muội thả nhi tử của ta ra, ta cầu xin muội, thả nhi tử của ta ra có được không, nó vẫn còn nhỏ như vậy."

Liên Nguyệt Dao nghe được lời van xin của Liên Nguyệt Băng, nhìn lên trời cao lẩm nhẩm nói: "Mẹ, người ngày đó nói với con lòng người hiểm ác, muốn con cố gắng bảo vệ bản thân, nhưng mà con không nghe lời mẹ. Mẹ, rơi đến bước đường này, con không trách ai cả, chỉ trách bản thân có mắt như mù. Cha, mẹ con rất nhớ hai người." Nói xong, Liên Nguyệt Dao thả đứa trẻ ra rồi quỳ xuống đất.

Hành động này làm cho mọi người xung quanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, Liên Nguyệt Băng ôm lấy nhi tử đang sợ hãi, nước mắt tuông rơi lả chả.

Liên lão phu nhân nhìn thấy Liên Nguyệt Dao đã thả đứa trẻ ra, lớn tiếng gọi: "Người đâu, bắt cô ta lại, đừng để cô ta ở đây nói lời điên khùng xằng bậy.." Bắt người lại, đến lúc đó lại nghĩ cách làm những lời này tan biến. Nếu như không thể tan biến, cũng có thể làm cho ít tổn hại nhất.

Lời này của Liên lão phu nhân còn chưa nói hết, mọi người đã nhìn thấy Liên Nguyệt Dao xoay ngược cán dao, tự đâm vào tim mình, lại dùng lực rút ra. Thoáng chốc, máu phun ra như mưa, người cũng ngã trên đất.

Đại phu nhân Liên gia- Bành thị nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trực tiếp ngất xỉu. Bành thị không phải vì sự việc này mà sợ đến ngất xỉu, mà là bị hậu quả của sự việc này doạ cho ngất xỉu.

Liên lão phu nhân vẫn luôn bình thản, nhìn thấy Liên Nguyệt Dao nằm trong vũng máu, lòng cũng thoáng lặng đi. Nếu như Liên Nguyệt Dao chưa chết, bà còn có thể nghĩ cách giảm tổn hại đến mức thấp nhất, nhưng Liên Nguyệt Dao chết rồi lại không còn cách nào để làm tan biến ảnh hưởng của sự việc này nữa. Liên gia sắp phải đối mặt với một cơn thảm hoạ.

Tốc độ lan truyền ra bên ngoài của sự việc này rất nhanh, cùng tấu lên trên Ngự Sử không nghe, hoàng đế không giúp.

Không bao lâu, tả thừa Lý Quốc Hạnh đại nhân, cũng chính là hảo hữu của cha ruột Liên Nguyệt Dao, cũng làm một bản cáo trạng trình lên hoàng đế.

Hoàng đế cũng không mấy để tâm tới.

Thái độ này của hoàng đế, người bên dưới tự khắc đoán biết được thánh ý. Không ai dâng cáo trạng nữa. Nguyên nhân cụ thể mọi người cũng đều có suy đoán riêng.

Sự việc cầm cự không xong.

Hôm nay thái tử phu nhân La thị phủ Tề Quốc Công tiến cung vấn an di mẫu là Thái hậu. Thái hậu là một người vô cùng sáng suốt. Biết hoàng đế không phải là con đẻ của mình, tất nhiên không kính hiếu bằng con đẻ, vì vậy sau khi hoàng đế đăng cơ, những ngày qua bà chỉ lo hưởng lạc, không quản đến những việc khác, niềm yêu thích duy nhất chính là nghe vài câu chuyện dân gian. Đối đãi với thái hậu như này, hoàng đế cũng tự khắc làm một đứa con hiếu thảo. Quan hệ mẫu tử cũng rất thuận hoà.

Thái hậu nghe xong lời cô cháu gái kể về những gì mà nữ nhân đó đã gặp phải, liền cảm thấy có chút đáng tiếc cho cảnh ngộ của nữ nhân đó. Có được một chút đáng tiếc này của thái hậu, lại thêm một phần cảm thán của hoàng đế, cần phải kín kẽ chuyển đi. Vậy là từng người vướng vào án này đều có nơi riêng để về.

Hot

Comments

Tú Lê

Tú Lê

Tui sẽ đọc tiếp

2024-11-02

0

Kim Anh Nguyễn

Kim Anh Nguyễn

/Drool/

2024-09-02

2

Kiều Anh Nguyễn

Kiều Anh Nguyễn

/Smile//Smile//Smile/

2024-09-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Sách cổ
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh- xuyên không gặp mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Bành Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu viện
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
133 Chương 133: Xem bệnh
134 Chương 134: Mã Thành Đằng đến thăm
135 Chương 135: Tuyết lớn
136 Chương 136: Xuống núi gặp nạn
137 Chương 137: Nữ hộ vệ
138 Chương 138: Phương pháp nhuộm vải
139 Chương 139: Thư
140 Chương 140: Uông ma ma trở lại
141 Chương 141: Kha Nguyệt
142 Chương 142: Suy
143 Chương 143: Dâng hương
144 Chương 144: Lạnh nhạt
145 Chương 145: Vải màu
146 Chương 146: Tá túc
147 Chương 147: Vẽ tranh
148 Chương 148: Kiệt tác
149 Chương 149: Chỉ bảo
150 Chương 150: La Minh Châu (Phần đầu)
151 Chương 151: La Minh Châu (Phần giữa)
152 Chương 152: La Minh Châu (Phần cuối)
153 Chương 153: Bạch Dịch
154 Chương 154: Gian khổ
155 Chương 155: Kiên trì
156 Chương 156: Lỗ vốn
157 Chương 157: Xảy ra chuyện
158 Chương 158: Dạo phố
159 Chương 159: Vận mệnh
160 Chương 160: Trào phúng
161 Chương 161: Sơn dã cư sĩ
162 Chương 162: Ngưỡng mộ
163 Chương 163: Tịnh Ninh Hầu phủ (Phần đầu)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Sách cổ
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh- xuyên không gặp mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Bành Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu viện
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái
133
Chương 133: Xem bệnh
134
Chương 134: Mã Thành Đằng đến thăm
135
Chương 135: Tuyết lớn
136
Chương 136: Xuống núi gặp nạn
137
Chương 137: Nữ hộ vệ
138
Chương 138: Phương pháp nhuộm vải
139
Chương 139: Thư
140
Chương 140: Uông ma ma trở lại
141
Chương 141: Kha Nguyệt
142
Chương 142: Suy
143
Chương 143: Dâng hương
144
Chương 144: Lạnh nhạt
145
Chương 145: Vải màu
146
Chương 146: Tá túc
147
Chương 147: Vẽ tranh
148
Chương 148: Kiệt tác
149
Chương 149: Chỉ bảo
150
Chương 150: La Minh Châu (Phần đầu)
151
Chương 151: La Minh Châu (Phần giữa)
152
Chương 152: La Minh Châu (Phần cuối)
153
Chương 153: Bạch Dịch
154
Chương 154: Gian khổ
155
Chương 155: Kiên trì
156
Chương 156: Lỗ vốn
157
Chương 157: Xảy ra chuyện
158
Chương 158: Dạo phố
159
Chương 159: Vận mệnh
160
Chương 160: Trào phúng
161
Chương 161: Sơn dã cư sĩ
162
Chương 162: Ngưỡng mộ
163
Chương 163: Tịnh Ninh Hầu phủ (Phần đầu)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play