Chương 8: Tỷ muội

Lão phu nhân được nha hoàn bên cạnh dìu đứng dậy, nhìn gốc hoa lan được trưng bày trong phòng. Con trai út của bà thích nhất là hoa lan, đặc biệt là loài lan Quân Tử.

Lão phu nhân đang rơi vào trong hồi ức, Trịnh ma ma bước tới nói: "Lão phu nhân, đêm qua tam cô nương gặp ác mộng. Đã bị bóng đè. Cố ma ma nói, sau khi tam cô nương bị bóng đè, đã hờ hững lạnh nhạt với ả."

Lão phu nhân liền nổi một cơn thịnh nộ: "Sao không mời đại phu?" Mạc thị đây làm quản gia cái kiểu gì. Con cái mắc bệnh, bị bóng đè, ả cũng không biết cho người mời một đại phu về thăm khám.

Trịnh ma ma vội vã nói: "Lão phu nhân, Mộ Thu trả lời có nói tam cô nương từ lúc thức dậy đến sau đó thường hay ngẩn người. Ngoại trừ ngẩn người ra, những điều khác đều bình thường." Đã ở trong viện ngây người cả nửa ngày, nếu là có điểm bất bình thường, bọn họ cũng đã phát hiện ra.

Lão phu nhân nghe được hai chữ bóng đè, vẫn luôn cảm thấy không đúng: "Đứa trẻ này trước đây đối với Mạc thị mà nói cũng không phải vô cùng thân thiết, nhưng cũng không đến mức lộ ra vẻ kinh hãi trên mặt như vậy. Hơn nữa, ngày hôm nay khí sắc của nha đầu này cũng khá hơn nhiều." Nếu là đã nhiều ngày mọi chuyện vẫn như thường, nói cách khác là không có chuyện gì nhiều, thế nhưng lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trịnh ma ma trầm ngâm trong chốc lát lại nói: "Lão phu nhân, tam cô nương khí sắc tốt, chứng minh đã không có chuyện gì. Đây là chuyện tốt, Lão phu nhân, người nên vui mừng mới phải."

Lão phu nhân dựa lên trên gối tơ tằm : "Nếu tam nha đầu có thể nghĩ thông ta cũng không lo lắng. Người khác đều nói lão thái bà ta đã lớn tuổi như vậy ở trong phủ đệ vẫn muốn nắm chặt quyền hành không buông. Bọn họ cho rằng ta mê quyền lực cơ. Nếu có thể sống thêm hai ngày yên ổn, ta hà cớ phải vất vả như này."

Trịnh ma ma lại nói vài lời an ủi, xoay chuyển chủ đề nói: "Lão phu nhân, ta nghĩ tam cô nương nói đúng. Hôm nay là tiết tháng tám rồi, khí trời cũng dần dần mát mẻ. Khi gió trời tốt lão phu nhân nên ra bên ngoài đi dạo một chút, như vậy tốt hơn cứ luôn nhốt mình ở trong phòng."

Lão phu nhân không tiếp lời, cũng không phản đối.

Trong chính phòng, bà tử ban đầu ngồi ở trên hành lang hóng gió giữ cửa, thấy một đoàn người từ xa xa đi tới, liền lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu ở một bên.

Đại phu nhân nhìn cũng không nhìn bà tử một cái, trực tiếp trở về viện của ả, ngồi xuống ăn một chén ô mai ướp lạnh, quay sang tâm phúc Lưu ma ma bên cạnh nói: "Ngươi nói tam nha đầu là có chuyện gì? Ta nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ."

Lưu ma ma gật đầu: "Tam cô nương quả thực có chút kỳ lạ. Có thể bệnh tình trước đó vài ngày vẫn chưa khỏi, sau khi gặp lão phu nhân, lại xa cách với phu nhân. Lẽ nào lão phu nhân đã nói gì đó với tam cô nương." Ngoại trừ giải thích này, bà thật sự là không biết tam cô nương vì sao lại thay đổi lớn như thế.

Mạc thị lắc đầu: "Sẽ không đâu. Lão phu nhân tuy rằng không thích ta, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt vãn bối nói những điều không phải về ta. Hẳn là có nguyên nhân gì khác. Ngươi cho người bí mật dò la một chút." Nha đầu này mỗi ngày đều chỉ chép kinh sách, đối với chuyện khác một chút ít cũng không để tâm.

Mạc thị đột nhiên nghĩ tới ánh mắt tam nha đầu nhìn ả, trong ánh mắt nhìn vào ả đó có mang theo thù hằn thậm chí là căm hận. Tuy rằng ánh mắt đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng ả xác thực đã bắt được. Nghĩ tới đây, Mạc thị rùng mình một phát: "Cho người đi hỏi Cố ma ma. Tam cô nương rốt cuộc có chuyện gì không ổn?" Nha đầu đó đang yên đang lành sao lại đối với ả sinh lòng oán hận. Lẽ nào nó đã biết được gì rồi.

Nguyệt Dao dùng cơm chiều xong, lại đi phật đường nhỏ mài kinh chép sách. Hiện tại cô cũng muốn chép kinh để hồi phục tâm tình.

Nguyệt Dao chép kinh xong, lau tay sạch sẽ rồi đi ra khỏi phật đường nhỏ. Thấy Hoa Luy có chút do dự, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì cứ nói." Xem ra trước đây không mấy quản việc, cũng không để lời của Hoa Luy nói trong lòng, nếu không thì cũng không khiến Hoa Luy có dáng vẻ như này.

Hoa Luy thận trọng nói: "Vừa nãy em nghe được tiểu nha hoàn nói, cô ấy nhìn thấy Cố ma ma cùng Hoa ma ma tì nữ của đại phu nhân đang nói chuyện. Sắc mặt lộ rõ không giấu giếm của cô nương đối với đại phu nhân vào buổi sáng, buổi chiều Hoa ma ma liền tìm Cố ma ma, em lo. . ."

Nguyệt Dao trong lòng gật đầu, Mộ Thu là người thành thật. Nhưng Hoa Luy lại là một người cơ trí. Nguyệt Dao nghĩ tới lời Hoa Luy nói, tâm liền thấy lạnh. Thì ra Cố ma ma hiện tại đã cấu kết với người của Mạc thị rồi: "Tình trạng này có bao lâu rồi?"

Hoa Luy thấy tiểu thư không hề truy cứu sự quá phận của cô, nói một cách dè dặt: "Sau khi về không bao lâu, Cố ma ma liền đi cùng với Hoa ma ma." Hoa Luy trước đây cũng từng đề cập qua, nhưng cô nương lại không mảy may để ý đến, cô nương lúc này dường như đã nghe vào rồi.

Nguyệt Dao rất là vừa ý. Nha đầu này, quả thật là một người rất có mắt nhìn. Kiếp trước nhắc nhở cô mấy lần, đáng tiếc cô khi đó quá đơn thuần, cảm thấy Hoa Luy kỳ thực không nên nói lời xấu về trưởng bối, như thế rất dễ gây hiềm nghi xích mích, vì thế nhiều lần khiển trách Hoa Luy. Không ngờ Hoa Luy sớm như vậy đã nhìn ra đầu mối: "Việc này ta biết. Tạm thời đừng làm gì hết. Cho người canh chừng là được." Cố ma ma là nhũ nương của cô, không phạm lỗi thì cũng không được đuổi ra ngoài. Bằng không sẽ gây trở ngại lớn đến danh tiếng của cô.

Hoa Luy nhìn Nguyệt Dao một cách ngạc nhiên và mừng rỡ. Trước đây cô ngoài sáng trong tối nhắc nhở qua bao nhiêu lần. Nhưng cô nương lại luôn không tin. Không ngờ bây giờ, cô nương cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ rồi.

Dùng qua bữa tối, Nguyệt Dao tiếp tục chép kinh. Nếu muốn không bị người hoài nghi, trước kia làm như thế nào bây giờ cũng phải làm như thế ấy, thay đổi cần phải tiềm di mặc hoá (chỉ sự thay đổi chầm chậm), đến từng bước từng bước một.

Lúc Nguyệt Dao ra ngoài lại, sắc trời đã tối. Nguyệt Dao nói với Hoa Luy bên cạnh: "Ta muốn đi dạo một lát." Nói xong, Nguyệt Dao liền chậm rãi đi dạo trong Lan Khê Viện của mình.

Đêm lạnh như nước, vầng trăng treo cao trên bầu trời, phiến mây chung quanh tựa như lụa mỏng, vờn quanh trăng, như ẩn như hiện, ánh trăng sáng trong như nước chậm rãi lưu động ở trong viện.

Lan Khê viện là một lạc viện độc lập trong Liên phủ, bởi vì Lan Khê viện năm đó là do cụ tổ Liên Thừa cho người xây dựng nên, dùng để cư trú lúc về già, vì thế vị trí tương đối khuất nẻo, yên tĩnh như tranh.

Căn viện chia làm tiền viện hậu viện, tiền viện là ba gian chính phòng hợp với chái nhà, nối liền với xép phòng. Hậu viện là ba gian chính phòng nhập lại với hai gian sương phòng. Cái gọi là sương phòng đó đơn giản là ba gian chính phòng kéo dài ra căn phòng như hai cái tai nhỏ, do hai cái cửu điện chữ T (丁) tương giao, sáp nhập bộ phận mà thành. Sương phòng đông êm hạ mát, thích hợp nhất cho khuê nữ cư trú. Nguyệt Dao hiện tại đang ở trong sương phòng của hậu viện.

Nguyệt Dao nhìn căn lạc viện này, lẩm bẩm nói: "Mười lăm năm rồi." Mười lăm tuổi bị vội vàng bán đi, đến ba mươi tuổi. Mười lăm năm đó không tính mười năm mất trí nhớ, năm năm còn lại kia tựa như đi vào địa ngục. Nay cô lại trở về rồi, trở lại nơi vốn chỉ có thể xuất hiện trong mơ.

Nguyệt Dao một mình yên tĩnh đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ rơi nước mắt. Vì 5 năm như bước vào địa ngục của cô mà rơi nước mắt.

Hoa Luy cho rằng Nguyệt Dao lại nhớ đến lão gia và phu nhân, vội vàng vỗ về nói: "Cô nương, đừng đau lòng nữa. Lão gia và phu nhân nếu nhìn thấy người cứ như thế này, nhất định sẽ vô cùng buồn đấy. Cô nương, nhất thiết phải bảo trọng thân thể."

Nguyệt Dao lau đi nước mắt.

Hoa Luy sau khi thấy tâm tình Nguyệt Dao bình thường lại, nhỏ giọng nói: "Cô nương, nô tỳ có câu này không biết có nên nói hay không."

Nguyệt Dao ngẩng đầu, sắc mặt hờ hững: "Về sau có chuyện muốn nói thì cứ nói, không cần phải ấp a ấp úng. Nghe hay không, là ở ta."

Hoa Luy đây mới đáp: "Cô nương, nô tỳ quá phận rồi. Cô nương sống ở Lan Khê viện, luôn nhìn vật nhớ người, không tốt đối với người. Tâm tình của cô nương không tốt đi thăm lão phu nhân, cũng khiến cho lão phu nhân sầu não, không tốt cho sức khoẻ lão phu nhân, đối với danh tiếng của cô nương cũng có ảnh hưởng." Hoa Luy chỉ nói thiếu là tốt nhất đừng sống ở Lan Khê Viện nữa thôi.

Nguyệt Dao có chút kinh ngạc, Hoa luy quả nhiên thông minh lanh lợi. Vậy mà đã nghĩ đến việc này, Mạc thị tính kế không thể không gọi là lợi hại. Quả thực như Hoa Luy nói, bảo cô đến sống ở Lan Khê viện, nhìn vật nhớ người, cô lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ đã mất. Mang theo bi thương đi thăm tổ mẫu, cũng sẽ làm cho tổ mẫu đau lòng thương tâm. Sức khoẻ tổ mẫu vốn đã không tốt, lại ngày đêm ưu sầu bi thương sức khoẻ làm sao có thể tốt được. Tổ mẫu mất rồi, người duy nhất có thể áp chế được Mạc thị không còn nữa. Đến lúc đó, Liên gia còn không phải là thiên hạ của Mạc thị sao. Tâm tư của Mạc thị quả thật sâu sắc.

Một người tâm tư thâm sâu như vậy, thực sự là khó đối phó nha!

Ngày thứ hai, Nguyệt Dao thức dậy thật sớm. Theo lệ cũ đi thượng phòng thỉnh an lão phu nhân. Kiếp trước bản thân đắm chìm trong việc chép kinh thư, kiếp này phải bắt đầu từ chỗ này mà thay đổi.

Nguyệt Dao đến được thượng phòng, gặp được mấy người đường tỷ muội của cô. Đại cô nương Liên Nguyệt Doanh, Nhị cô nương Liên Nguyệt Băng, Tứ cô nương Liên Nguyệt Hoàn.

Liên Nguyệt Doanh mặc trên người một chiếc áo hán phục màu thủy lam đan xen, phối với váy bách điệp màu lam nền trắng. Liên Nguyệt Doanh năm nay mới mười hai tuổi, Nguyệt Doanh hoàn toàn thừa hưởng dung mạo xinh đẹp từ mẹ đẻ - Trần di nương, sáng tựa hoa xuân, trắng tựa trăng rằm, tư thái cũng như lan huệ đâm chồi, rắn rỏi mà thon dài, nhè nhẹ đung đưa trong gió.

Mẹ ruột của Liên Nguyệt Doanh lúc trước là nha hoàn thân cận của lão phu nhân, bởi vì thai đầu của Mạc thị là con trai, vì thế lão phu nhân cho người ngừng thuốc của thiếp thất. Trần di nương vận khí tốt, năm thứ hai dừng thuốc đã sinh được đại cô nương Nguyệt Doanh, năm thứ tư sinh được Liên Đình Triều. Sau này ở lúc tổ mẫu qua đời, Trần di nương xảy thai mà chết.

Nguyệt Dao nhớ hôn sự của đại đường tỷ là khi tổ mẫu còn sống đã được định. Sau đó đối phương chưa đợi thành thân đã chết. Đối phương yêu cầu đại đường tỷ gả qua, vì con trai họ thủ tiết cả đời. Đại bá phụ và Mạc thị vì danh tiếng của Liên gia, đã để đại đường tỷ gả đi như thế. Nguyệt Doanh sau khi gả qua đó thì toàn coi giữ miếu thờ mà sống qua ngày. Sau khi gả qua đó cũng chưa từng trở lại. Liên Đình Triều của Trần di nương sinh ra chưa trưởng thành đã chết.

Nhị cô nương Liên Nguyệt Băng là con của Mạc thị, cũng là đích nữ duy nhất của đại phòng. Liên Nguyệt Băng lớn hơn cô một tuổi, năm nay chín tuổi. Lúc này mặc trên người một chiếc áo khoác dài kim sa đầy hoa hải đường, váy gấp màu vàng nhạt, gương mặt quả dưa, hai hàng lông mày thon dài, sắc da trắng mềm tựa như nước, thừa hưởng tất cả ưu điểm từ Liên Đống Phương và Mạc thị. Trưởng thành ắt hẳn là một đại mỹ nhân.

Chỉ luận kiếp trước, Liên Nguyệt Băng đối với cô không tính là xấu, nhưng nói là tốt cũng không phải. Nguyệt Dao nắm chặt tay thành nắm đấm tự nói với bản thân những chuyện ở kiếp trước đã thành mây khói. Nắm chắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Liên Nguyệt Hoàn, con gái thứ ba của chi trưởng, xếp danh thứ tư. Năm nay cũng tám tuổi, nhỏ hơn Nguyệt Dao ba tháng. Mẹ đẻ là Tô di nương, Tô di nương là nha hoàn kề cận của Mạc thị. Tô di nương trưởng thành vô cùng xinh đẹp, nếu không thì cũng sẽ không được Mạc thị chọn trúng. Liên Nguyệt Hoàn cũng kế thừa dung dạo từ Tô di nương..

Nguyệt Hoàn hôm nay mặc một thân y phục màu xanh lục, người nhìn vào trông dáng vẻ có chút yếu đuối. Chính là một Liên Nguyệt Hoàn với dáng vẻ như thế kiếp trước gả cho thương nhân giàu có nhất Giang Nam. Chỉ bất quá Liên Nguyệt Hoàn gả qua làm chính thê, đương gia chủ mẫu. Còn cô là bị bán cho con buôn làm thiếp. Có người nói Liên Nguyệt Hoàn sống ở nhà có tiền ngày tháng vô cùng thoải mái. Cho nên nói, mắt thấy không nhất định chính là sự thật. Yếu đuối, chỉ là cái vỏ bảo vệ của Liên Nguyệt Hoàn .

Nguyệt Dao nhớ tới những gì đã qua đột nhiên cảm thấy buồn cười. Kết thông gia với hầu phủ nhiều nhất nói là bám vào quyền quý. Nhưng đường đường là một thế gia thư hương môn đệ, vậy mà lại kết thân với con buôn. Để con cái kết thân với con buôn, không biết gã thấp đi bao nhiêu lần.

Nguyệt Dao nghĩ đến thông gia của Liên gia, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Tính là không có cô, Liên gia cũng chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Liên gia đã mất đi cốt lõi của một thư hương môn đệ, căn cơ hỏng rồi, suy bại là chuyện sớm muộn. Nguyệt Dao vừa nghĩ như thế, sự áy náy trong đáy lòng cũng mất đi.

Nguyệt Dao nhìn ba người con gái, ba loại vận mệnh. Đây đều là thao túng của Mạc thị. Nếu không muốn lại bị Mạc thị tính kế, cô chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, chỉ cần trợ lực này có thể đủ kinh sợ được Mạc thị, thì Mạc thị không thể lại sắp đặt cô nữa. Càng không thể bán cô làm thiếp cho người.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play