Nguyệt Băng hung hãn trừng Nguyệt Dao một cái. Mẹ cô hao phí tâm tư dốc lòng lựa chọn quản sự ma ma cùng nha hoàn tôi tớ. Đâu ngờ rằng người đường muội này vậy mà lại một chút ít cũng không cảm kích. Sớm biết vậy thì đã không để cho mẹ phí tâm như thế, cái loại vô ân như này căn bản không biết gì là dụng tâm.
Lão phu nhân dường như không thấy ánh mắt hằn hộc của Nguyệt Băng: "Ma ma của Chính nhi đã quyết định xong rồi, vậy nha hoàn kề cạnh của Chính nhi con đã có ý nghĩ gì chưa?"
Nguyệt Dao cúi đầu xuống, vờ như suy nghĩ một phen xong mới đáp: "Con dự định để Mộ Thu, Đông Tinh ở bên cạnh Chính nhi. Chỗ còn thiếu thì lại tỉ mỉ chọn thêm là được." Mộ Thu bản tính quá thật thà, để ở bên chỗ Chính nhi trái lại sẽ tốt hơn đôi chút. Hoa Luy là không thể đưa đi rồi, Hoa Luy linh hoạt thông tuệ, sau này có rất nhiều chuyện cần dùng đến. Cộng thêm Hoa Luy lại là con sinh trong nhà, lại không phạm sai sót gì, cô sau này nhất định phải trọng dụng cả nhà của Hoa Luy. Đông Tinh tính tình hoạt bát, bù đắp cho Mộ Thu, hơn nữa đối với người trầm lặng như Chính nhi mà nói, bên cạnh có một người tính tình như thế cũng rất tốt.
Lão phu nhân như dồn hết tâm tư nhìn Nguyệt Dao 1 cái. Đặng ma ma lão luyện giỏi giang; Mộ Thu trung thành thật thà; Đông Tinh hoạt bát hiếu động, nhưng thiếu sự từng trải. Nếu không có Đặng ma ma, Mộ Thu với Đông Tinh làm nha hoàn kề cạnh là không đủ chu đáo. Có Đặng ma ma, sau này điều chỉnh dạy bảo thêm chút, hai người khẳng định có thể bổ sung bù đắp cho nhau, nếu không phải là Nguyệt Dao đã hao tổn nhiều tâm tư thì rất khó sắp xếp ổn như vậy.
Ngoài ra Nguyệt Dao giữ lại một nha hoàn kề cạnh là Hoa Luy, là con sinh trong nhà của Liên gia. So với Mộ Thu không có gốc gác được mua về, giữ Hoa Luy lại hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nha đầu Hoa Luy thông tuệ lại lanh lợi, là người được thê tử lão nhị dày công tuyển chọn, đặt ở bên người giáo điều dạy bảo qua hai năm mới đưa cho Nguyệt Dao. Ngoài ra thê tử lão nhị đối với một nhà của Hoa Luy lại có đại ân. Tuy rằng cha mẹ Hoa Luy sống ở điền trang, nhưng đám người cữu cữu thúc thúc họ hàng thân thích của Hoa Luy đều làm việc ở phủ đệ. Đám người này dùng quen rồi, sau này có thể chính là 1 trợ lực lớn.
Lão phu nhân nhìn Nguyệt Dao, đứa trẻ này, đã bắt đầu phòng bị Mạc thị rồi. Xem ra suy đoán của bà không sai, thê tử lão nhị thật không phải chỉ nói về chuyện của Chính nhi. Khẳng định còn nói những chuyện khác. Trong tâm lão phu nhân nhè nhẹ thở dài. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai bà cũng không nỡ bỏ.
Nguyệt Dao thấy lão phu nhân nhìn cô hồi lâu không nói gì, tim cô bắt đầu đập nhanh liên hồi, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh: "Tổ mẫu, có phải là Nguyệt Dao sắp xếp có chỗ không thỏa đáng không?" Cô lo lão phu nhân sẽ không đồng ý. Nguyệt Dao đã hạ quyết định, dù cho tổ mẫu không đồng ý, cũng sẽ đem người bên cạnh đưa qua cho thằng bé.
Lão phu nhân cười đáp: "Sắp xếp rất ổn. Chỉ là như vậy thì bên cạnh con sẽ thiếu đi một nha hoàn nhất đẳng cùng 1 nha hoàn nhị đẳng rồi. Như vầy đi, cứ để Xảo Lan theo con. Xảo Lan trước nay luôn ở bên cạnh ta, tính tình thận trọng, hành sự cũng rất ổn thoả. Để cô ấy hầu hạ con, ta cũng yên tâm."
Xảo Lan vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy bước tới hành lễ với Nguyệt Dao. Xảo Lan là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh lão phu nhân. Tuổi tác vẫn nhỏ, năm nay mới mười bốn tuổi, mới vừa được nâng bậc chưa đến 1 năm. Gương mặt quả dưa trắng nõn, mặt mày sáng sủa. Hễ cười lên, đôi môi cong cong tựa như trăng.
Nguyệt Dao cười xinh đẹp: "Nguyệt Dao đa tạ hậu ái của tổ mẫu." Nguyệt Dao đối với Xảo Lan cũng không có ấn tượng nhiều. Nhưng nếu là người tổ mẫu đã cho cô, vậy hiển nhiên là người tốt rồi.
Nguyệt Băng bất mãn lầu bầu: "Tổ mẫu thật là thương yêu Tam muội muội." Không những chọn bà tử xong rồi, ngay cả nha hoàn cũng muốn chọn giúp, suy nghĩ thật là chu toàn. Tổ mẫu thật không công bằng, trước đây thiên vị Trần di nương, để Trần di nương đối địch với mẹ cô. Bây giờ là thiên vị tam muội muội. Tổ mẫu đúng thật là bất công, trước nay vẫn luôn bất công như thế.
Lão phu nhân nhìn Nguyệt Băng một cái, Nguyệt Băng sợ đến rụt cả cổ. Lão phu nhân không định nói gì với Nguyệt Băng, đợi sau khi ma ma giáo dưỡng tới rồi, lúc ấy phân phó ma ma giáo dưỡng nghiêm khắc dạy dỗ. Bây giờ có nói gì thì cũng không nghe lọt tai, bà cũng không tự làm mình không thoải mái nữa: "Ta mệt rồi, các con đều về cả đi!"
Nguyệt Dao thực nghi hoặc, cô còn muốn hỏi tổ mẫu ma ma quản sự của cô là ai mà! Sao đến bây giờ cũng chưa đưa người qua tới. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Sau khi Nguyệt Dao rời đi, lão phu nhân hỏi Trịnh ma ma: "Ma ma hồi môn của Mạc thị - Hoa ma ma cùng nhũ nương của Tam nha đầu- bà tử Cố đã qua lại bao lâu rồi?"
Trịnh ma ma đáp: "Đã nửa năm rồi."
Lão phu nhân tựa vào gối lụa thêu hoa văn mây màu trúc xanh. Chuyện mà Mạc thị biết lão phu nhân sao lại không biết. Nhưng chuyện Mạc thị không biết là Liên Đống Bác lúc lâm trọng bệnh đã viết cho lão phu nhân một bức thư. Nói cho lão phu nhân biết hơn nửa gia sản của nhị phòng sẽ sung vào của công, số còn dư lại kia để cho Nguyệt Dao giữ bên người. Còn về để lại bao nhiêu, lão phu nhân đoán khoảng chừng hai, ba vạn lượng.
Lão phu nhân đối với sắp xếp của Liên Đống Bác không có gì bất mãn. Bà già rồi, sức khỏe cũng không tốt, nếu giao toàn bộ cho bà, sau khi bà mất rồi, đến lúc đó những thứ đồ trước này thật sự toàn bộ sẽ bị sung vào công quỹ. Vì vậy lão phu nhân cho rằng nhị nhi tử để lại chút tiền tài cho Nguyệt Dao phòng thân cũng không có gì đáng trách. Chỉ là hành vi của Mạc thị thực sự đáng hận. Nguyệt Dao trở về cũng mới hơn nửa năm, thì bà tử Hoa đã giao thiệp với bà tử Cố nửa năm. Cũng chính là nói, Nguyệt Dao vừa trở về Mạc thị liền dò la của cải của nhị phòng.
Liên Đống Bác không nói cho lão phu nhân biết ông ấy vẫn còn một khoản tiền tài gửi ở chỗ hảo hữu. Không phải là không tín nhiệm lão phu nhân, mà là lo mẫu thân buồn. Nếu để lão phu nhân biết ông thà phó thác cho hảo hữu, cũng không giao phó cho huynh trưởng ruột. Đến lúc đó không chỉ làm mẫu thân đau lòng, đối với nữ nhi mà nói cũng không phải là chuyện tốt.
Lão phu nhân lúc trước thấy Nguyệt Dao đắm chìm trong sao chép kinh thư. Liền biết tiền tài trong tay Nguyệt Dao không giữ nổi. Nghĩ đến sức khoẻ của mình bà cũng không muốn hao tốn nhiều tâm tư nữa. Tốn nhiều tâm tư ngược lại có hại cho Nguyệt Dao. Nhiều năm bà áp chế Mạc thị quá khắc nghiệt như vậy, Mạc thị đối với bà mang lòng oán hận. Nếu bà cưng chiều Nguyệt Dao quá nhiều, đến lúc đó Mạc thị ắt hẳn sẽ đem oán khí trút hết lên người Nguyệt Dao. Bây giờ, lão phu nhân lại cho rằng, có thể là bà nghĩ sai rồi.
Nguyệt Dao về gần đến Lan Khê Viện, từ xa xa đã thấy Chính nhi đứng ở cửa lớn, dài cổ trông ngóng. Nhìn thấy cô, liền vui mừng chạy đến.
Đông Tinh theo đuôi phía sau: "Cô nương, thiếu gia mới vừa nói là người đã trở về. Không ngờ, vừa đến cửa liền nhìn thấy cô nương đi tới." Điều này có chút thần kỳ, nhưng lại là sự thật.
Nguyệt Dao cười dắt tay Chính nhi đi vào viện. Vào trong phòng rồi cô bảo nha hoàn dẫn Chính nhi đi thư phòng trước, còn mình thì trở về phòng thay bộ xiêm y khác.
Nguyệt Dao thay xong xiêm y liền đến thư phòng, thấy Chính nhi đang chăm chú tập viết chữ. Nguyệt Dao đứng ở bên cạnh lẳng lặng xem. Chữ viết của Chính nhi tuy rằng xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó nhìn, nhưng mười chữ đã học viết ra không sai một chữ. Nguyệt Dao trong lòng nhè nhẹ gật đầu, cũng không tệ.
Xảo Lan bưng nước trà đi vào, bước đi nhẹ nhàng không gây chút tiếng động. Cũng không dám quấy rầy hai người, đặt cốc xuống một cách nhẹ nhàng. Âm thanh đặt cốc xuống nếu như không chăm chú lắng nghe, cũng không nghe thấy được.
Nguyệt Dao có cảm giác, nhìn sang Xảo Lan một cái.
Xảo Lan thoáng hoảng sợ: "Cô nương, nô tỳ đã làm chuyện gì không thoả đáng phải không?" Xảo Lan tự vấn mình không có làm gì sai.
Nguyệt Dao bỏ sách trong tay xuống: "Sau này bất kể là ở thư phòng, hay ở phòng ngủ, ta không cho gọi các ngươi, các ngươi đều không được vào." Không chỉ là Xảo Lan, bao gồm cả Đặng ma ma đều phải thế. Chưa có căn dặn của cô, ai cũng không được tiến vào.
Xảo Lan nghe nói là các ngươi, mà không phải là ngươi, lòng nhẹ thở phào. Không phải nhắm vào một mình cô là được: "Vâng, sau này nô tỳ sẽ chú ý."
Nguyệt Dao gật đầu nói: "Ùm. Xảo Lan, ta nghe Hoa Luy nói ngươi là từ bên ngoài đến. Nhà ngươi ở đâu, trong nhà còn có những ai?" Cô phải phòng bị Mạc thị mua chuộc thân thích của Xảo Lan, uy hiếp Xảo Lan làm chuyện bất lợi cho cô. Vì vậy ngay từ đầu phải hỏi cho rõ ràng.
Xảo Lan sắc mặt bình tĩnh: "Cô nương, từ lúc năm tuổi nô tỳ đã bị bán vào phủ đệ. Hiện tại cũng đã chín năm rồi, nhà ở nơi nào, trong nhà có ai, nô tỳ sớm đã không nhớ được nữa." Cứ coi là còn nhớ, Xảo Lan cũng không thể nói. Nói ra, đối với cô không phải là chuyện tốt.
Nguyệt Dao nhìn chằm chằm vào mắt Xảo Lan, sau khi nhìn chằm chằm được ba giây, cô cười nhạt: "Có thật là điều gì cũng không nhớ không?"
Xảo Lan hốt hoảng, lập tức quỳ xuống đất: "Cô nương, nô tỳ không dám dối gạt người. Nô tỳ khi đó còn nhỏ, thực sự cái gì cũng không nhớ." Ánh mắt đó của cô nương, giống như có thể nhìn xuyên đến nơi sâu thẳm trong lòng cô.
Nguyệt Dao cũng không truy cứu: "Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời bản thân nói. Ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi an phận ở bên cạnh ta, 1 lòng 1 dạ hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bằng không thì . ." Bằng không thì ra sao, điều đó không cần nói nữa. Ai lại dám phản bội cô, cô sẽ không giết họ, bởi vì giết người chỉ tạo nghiệt. Cô không muốn tạo nghiệt, nhưng cô có cách khiến kẻ phản bội cô không được sống yên.
Lưng Xảo Lan đổ đầy mồ hôi lạnh. Kẻ nào đã nói tam cô nương không hiểu thế sự, thanh cao đến mức cái gì cũng không để vào mắt. Cô quyết phải chọc mù mắt kẻ đó: "Cô nương yên tâm, nô tỳ đối với cô nương quyết không hai lòng." Nô tài phản chủ, chỉ có một con đường chết.
Nguyệt Dao cũng không muốn tranh chấp nhiều với Xảo Lan: "Ngươi ra ngoài đi!" Nói xong tiếp tục dạy Chính nhi nhận chữ. Một ngày cộng thêm buổi tối, Chính nhi có thể biết được hai mươi chữ, đã nhanh hơn tiến độ khi trước.
Chính nhi viết xong mười từ của quyển Tuyết mới, ngẩng đầu nói: "Tỷ tỷ, đệ đã viết xong rồi." Nói xong liền đứng dậy, hai tay nâng chữ đã viết xong, đưa tới trước mặt Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao nhận lấy, tán thưởng nói: "Ùm, Chính nhi của chúng ta thật giỏi, một chữ cũng không sai." Trẻ con, vẫn là cần được khen thưởng nhiều. Đặc biệt là Chính nhi lại càng cần nhiều lời khen thưởng, cho thằng bé có lòng tin hơn.
Chính nhi nghe xong khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn.
Nguyệt Dao biết trong lòng Chính nhi có nỗi ám ảnh, lo lắng mình không cần thằng bé, vì vậy thông thường Nguyệt Dao đều thuận theo thằng bé. Cô nghĩ trước hết cần phải làm cho Chính nhi không cảm thấy sợ hãi nữa, sẽ không nghĩ đến việc cô sẽ vứt bỏ đệ ấy nữa. Đợi đệ ấy tin rồi, cũng chậm chậm thích ứng hoàn cảnh này, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Hoa Luy nhân lúc Nguyệt Dao nghỉ ngơi, bước tới nói: "Cô nương, tìm được bảng chữ mẫu rồi." Vừa rồi bởi vì Nguyệt Dao đang dạy Chính nhi nhận chữ, vì thế không tiện quấy rầy.
Nguyệt Dao muốn xem bảng chữ mẫu mà mẫu thân để lại một chút: "Đi xem thử." Nói xong bảo Chính nhi tiếp tục luyện chữ, còn mình trở về thư phòng xem bảng chữ mẫu.
Nguyệt Dao nhận lấy bảng chữ mẫu trong tay Hoa Luy, vừa thất vọng vừa vui mừng. Thất vọng là, đây không phải là bảng chữ mẫu mà mẹ để lại. Vui mừng là, đây không phải là bảng chữ mẫu, mà là bản dập. Bản dập này còn là dùng cách dập mực. Phụ thân của Nguyệt Dao- Liên Đống Bác rất thích thu thập những bản dập khó tìm này, lúc rỗi rãnh lại thích phỏng theo đó mà viết. Nguyệt Dao ở bên cạnh phụ thân cũng nghe quen nhìn lâu, nên biết được không ít.
Nguyệt Dao lật ra liền thấy, tổng cộng mười tám chữ lớn. Nguyệt Dao cũng là người biết nhìn hàng, đây là bản dập dùng mực nhạt, thanh nhạt nhã khiết, hiếm có khó tìm.
Hoa Luy nhìn bảng chữ mẫu Nguyệt Dao mở ra, không nhịn được nói: "Cô nương, chữ này thật đẹp. Nhìn hệt như từng đoá từng đoá hoa mai vậy."
Nguyệt Dao nhẹ giọng nói: "Thể Mai Hoa Triện, nhìn xa ngỡ hoa, nhìn gần tựa chữ, trong hoa có chữ, trong chữ ẩn hoa, hoa và chữ hoà hợp thành 1 thể."
Nguyệt Dao nhìn ngày tháng ghi trên đó, ấy vậy mà lại là đồ thời Đường lưu truyền lại, đây lại là 1 cổ vật. Loại đồ này, ngàn vàng khó mua được. Nếu cô đoán không sai, mẫu thân chính là viết mô phỏng theo mười tám chữ trên bản dập này, sau này mới thành 1 tay viết Mai Hoa triện khiến người người ngưỡng mộ.
Hoa Luy líu lưỡi: "Thật đáng quí trọng. Cô nương, người là dự định dùng bảng chữ mẫu này sao? Nếu như học được, chữ viết sau này của cô nương cũng đẹp như thế rồi." Chữ đẹp như này, hẳn là không có mấy ai có thể viết ra được. Đến lúc đó cô nương có thể trở thành người độc nhất vô nhị rồi.
Nguyệt Dao khẽ cười. Mai Hoa Triện đây là đem hoa mai khảm nạm vào trong chữ, khiến chúng tự nhiên mà thành 1 thể. Triện thể vốn rất khó cho người bình thường đọc hiểu, cộng thêm tô điểm của hoa mai, lại càng tỏ ra trúc trắc khó hiểu. Thử nghĩ, ngay cả đọc cũng gian nan như thế, càng không phải nói đến học được.
Nguyệt Dao còn nhớ khi đó có 1 lần tụ họp. Một cô nương nói bản thân biết viết Mai Hoa triện, mọi người đều nhao nhao đến xem. Chữ của cô nương đó viết ra quả thực rất đẹp, mọi người ai nấy cũng đều tán dương, nhưng cô lại nghe được một cô nương khác châm biếm nói, chỉ viết để hành nghề mà không biết được tinh hoa trong đó cũng dám lấy ra làm cái để bán. Không biết cái gì gọi là Mai Hoa triện. Khi đó cô nương viết chữ kia ngượng đến nổi muốn độn thổ.
Có điều, có khó học hơn nữa, cô cũng phải học. Mà còn nhất thiết phải học được, học đến mức thông thạo. Nguyệt Dao nghĩ đến đây, cúi đầu suy nghĩ một chút. Trong lòng đã có được tính toán.
Updated 227 Episodes
Comments
小仙女
Lại bà Nguyệt Băng
2022-12-01
9