Chu Tinh rất nhanh đã làm rõ được cảnh ngộ của mình. Nơi mà cô đang trú thân hiện tại rất ngoài dự liệu, gọi là triều Đại Nguyên. Triều Nguyên này không phải nằm trong các triều Đường Tống Nguyên Minh Thanh trong lịch sử, mà là một cái triều Nguyên mà cô không biết đến. Hoàng đế không phải là người Mông Cổ, mà là người Hán, hoàng đế mang họ Nguyên. Trực tiếp lấy họ mình làm tên nước, về phần lịch sử trước kia cũng hỏi không ra nguyên cớ.
Thông qua lí giải của người bên cạnh, cô biết mình đã xuyên vào thân xác của một thứ nữ tên Nguyệt Hoàn. Vị cô nương này là thiên kim tiểu thư của gia đình quan lại, nghe nói là một trong những thư hương môn đệ, tổ tiên vô cùng hiển hách. Nàng ta tuy là con thứ, nhưng nhìn bài trí trong phòng cũng không tính là mộc mạc. Thứ bậc là xếp thứ tư trong nhà, trên có ba vị tỷ tỷ cùng ba vị ca ca.
Chu Tinh cảm thấy mình thực xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Tuy rằng trong tiểu thuyết nhân vật xuyên không đều sống oanh oanh liệt liệt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cô thật không ngây thơ như vậy. Hàm ý rằng đã xuyên đến cổ đại thì không gì không làm được. Cô ở hiện đại chính là cô nhi, không sai, nhưng cô nỗ lực học tập, dựa vào tiền học bổng, vừa học vừa làm mà học hết đại học. Vận khí của cô lại cực tốt, tốt nghiệp đại học xong liền được nhận vào làm nhân viên công chức. Không cần giống như những bạn học khác phải phát sầu vì tìm công việc. Tuy rằng là một ngành tương đối nhạt nhẽo, nhưng công việc của viên chức ổn định, phúc lợi đãi ngộ cũng vô cùng tốt, tăng ca có thêm lương tăng ca, đến ngày phép thì nghỉ phép, ngoài ra còn có ngày nghỉ đông, nghỉ thăm người thân, nghỉ tết, ngày nghỉ cũng khá nhiều. Có được phần công việc ổn định này, sau này muốn tìm ông xã cũng dễ.
Haiz, Chu Tinh lại một lần nữa thở dài. Sau khi biết mình xuyên thành con thứ, trong lòng cũng không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Xuyên không làm con gái của tiểu thiếp, lẽ nào muốn cô đến làm một thứ nữ có phấn đấu trong lịch sử. Tiếp đó lại là một chuyện gả thay kinh thiên cẩu huyết, gả cho một người chồng cao ráo giàu có đẹp trai.
Cô mới không ngây thơ như thế, địa vị của thứ nữ cổ đại cực kỳ hèn mọn, vừa lập loè đã có thể bị đích mẫu dập tắt. Ở hiện đại mặc dù nói là đã trở thành nhân viên công chức, nhưng cô chỉ là tay mơ mới nhập môn, tất nhiên là phải chăm chỉ cẩn trọng, ngoan ngoãn làm chân chạy việc vặt. Vẫn chưa can dự vào những chuyện lục đục trong nội bộ công ty. Nếu như tham dự vào trong trạch đấu, cô bày tỏ áp lực rất lớn.
Haiz, Chu Tinh lại một lần nữa thở một hơi dài. Đều nói năm tuổi xui xẻo, cô quả thực muốn nổ tung. Không đi ngân hàng rút tiền, cũng có thể đụng phải ăn cướp, còn ép cô làm con tin. Tay súng lại quá vô năng, đạn không bắn trúng tên cướp, mà ngược lại bắn chết cô.
Chu Tinh bày tỏ trong lòng, khi bắn tội phạm, nhất thiết phải bắn thêm hai phát súng mới phải. Hại cô đến nỗi phải ở cái nơi cổ đại này chịu khổ. Mặc dù nói cô không có người thân, nhưng mấy người bạn cùng phòng thời đại học đều thân như tỷ muội.
Được thôi, oán trách thì oán trách, nhưng đã đi tới nước này, dù thế nào cũng là cho cô cơ hội sống thêm lần nữa. Cô phải học cách quý trọng.
Chu Tinh nghe người phụ nữ bên cạnh dáng dấp mặt mũi xinh đẹp như tiên trên trời kia, nghe nói là mẹ ruột của cổ thân thể này kể cho cô nghe về người trong nhà một cách vô cùng nhẫn nại.
Có lẽ là do bản năng của cổ thân thể này, cũng có lẽ là bởi vì kiếp trước cô là cô nhi, không được hưởng thụ tình thân. Vì vậy khi đối mặt với mẹ ruột của cổ thân thể này, cô rất nhanh đã tiếp nhận.
Chu Tinh nghiêm túc đem tất cả những người trong Liên phủ này ghi nhớ trong lòng, cô cũng là muốn mau chóng hoà hợp vào đại gia đình này. Cái khác còn đỡ, nghe thấy tiểu thiếp, con thứ trong nhà có năm sáu người, Chu Tinh thật muốn bốc phốt ông cha rẽ tiền này cũng thật là biết hưởng diễm phúc. Đến khi nghe được Nhị thúc của mình làm quan Ngự Sử tuần tra muối bên ngoài, vợ là cô nương của Hầu phủ, hơn nữa còn là Hầu phủ qua năm triều đại. Nay phu thê hai người đều đã qua đời, chỉ để lại một đích nữ tên là Nguyệt Dao.
Chu Tinh sau khi nghe xong suýt chút ngất xỉu. Cha là Thám Hoa lang, sau này còn đảm chức quan ngự sử tuần tra muối, mẫu thân là tiểu thư đích nữ độc nhất của Hầu phủ, tổng hợp những điều kiện này lại, đây còn không phải là điển hình của Lâm muội muội sao. Nguyệt Hoàn phản xạ có điều kiện hỏi: "Tam tỷ tỷ này của ta có phải là người tài tình xuất chúng không?" Nếu là phải, vậy chính là bản sao của Lâm muội muội rồi.
Tô di nương không rõ vì sao nữ nhi của mình lại chỉ có hứng thú với Tam cô nương. Có điều vẫn gật đầu nói: "Tam cô nương từ nhỏ đã được Nhị lão gia đích thân dạy vỡ lòng. Nghe nói vô cùng tài giỏi, đặc biệt là lời đồn Tam cô nương ở mặt hội hoạ rất có thiên phú, nhị lão gia thậm chí đã mời danh hoạ nổi tiếng ở Giang Nam về chỉ dạy. Tam cô nương tuổi tác còn nhỏ đã có danh xưng tài nữ." Đây là điều trên dưới phủ đệ ai ai cũng biết.
Chu Tinh trong lòng có chút hồi hộp, lẽ nào ta đã đến một sơn trại phiên bản hồng lâu. Nguyệt Hoàn nhịn không được hỏi: "Nguyệt. . . à không, Tam tỷ tỷ này của ta tính tình như thế nào?" Lâm muội muội của Hồng Lâu Mộng rất được mọi người yêu mến, nhưng cô nương nhạy cảm như này thật lòng khó mà sống chung a. Hơn nữa đối mặt với một cô nương như thế, Nguyệt Hoàn tỏ vẻ áp lực vô cùng lớn!
Tô di nương hệt như an ủi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Chu Tinh: "Danh tiếng của tam cô nương nhiều người biết đến, tính tình có hơi thanh cao kiêu ngạo, còn có chút hẹp hòi. Có điều con không cần thiết để ý đến, tam cô nương với con cũng không ở cùng một chỗ, cũng sẽ không nổi xung đột." Có tài hơn nữa, cũng chỉ là một cô nhi mất đi cha mẹ phải sống dựa vào đại lão gia đại phu nhân. Cũng không có gì để có thể khinh người.
Chu Tinh nhịn không được lại hỏi: "Tam tỷ tỷ có phải dáng dấp rất đẹp không? Hơn nữa thân thể cũng không được khỏe lắm?" Lâm muội muội còn không phải là hình mẫu điềm đạm đáng yêu, liễu yếu đào tơ sao.
Tô di nương gật đầu cười nói: "Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân đều là người có nhan sắc, tam cô nương từ lúc nhỏ xíu đã là một mỹ nhân. Có điều sức khoẻ lại không được tốt, những ngày tháng từ khi trở về đã bệnh qua mấy lần. Nay sống ở Lan Khê viện, cách chỗ này cũng rất xa."
Chu Tinh lúc này cơ bản đã xác định, cô chính là đã đến bên cạnh một loại người giống hệt như Lâm muội muội. Trời ạ, sẽ không phải là để cô đến đây để cứu vãn cho Lâm muội muội chứ? Cô không có làm được điều vĩ đại như vậy nha! Nói thật cô thực sự không thích loại cô nương như Lâm muội muội, quá mẫn cảm ở chung với nhau sẽ rất khó khăn. Cô vẫn là khá thích kiểu người như Vương Hi Phượng, thẳng thắn, quyết đoán, nếu ở hiện đại, tuyệt đối là một nữ cường.
Tô di nương luôn coi con trai con gái của mình như mạng sống. Thấy Tứ cô nương thần sắc không tốt, cho rằng là do lời khen Nguyệt Dao vừa rồi khiến cho con bé suy tư. Thế là vội nói: "Tam cô nương lớn lên xinh đẹp, nhưng con lớn lên so với tam cô nương càng đẹp." Lời này không phải là tâng bốc. Bản thân Tô di nương nếu như không có dung mạo đủ xinh đẹp, cũng sẽ không làm cho phu nhân chấp nhận nâng đỡ lên làm di nương.
Chu Tinh đối với tướng mạo của mình cũng đã sớm xem qua, xác thực là một mỹ nhân. Tuổi tác còn nhỏ đã có được bậc tư sắc này, sau này lớn lên dung mạo tuyệt đối là bậc nhất. Có điều tâm tư của Chu Tinh lúc này đều đặt cả ở trên người tam tỷ tỷ này. Phải xem thử bản sao của Lâm muội muội ở cổ đại.
Nguyệt Dao nghe được tin tức, nói Tứ cô nương quả thật là đã mất đi trí nhớ. Hiện tại đang nhận thức từng người trong phủ. Nguyệt Dao khẽ cười, mất trí nhớ, cô mất trí nhớ là do bất đắc dĩ. Tứ cô nương mất trí nhớ là bởi vì bị đụng đầu. Cũng không biết vì sao lại có một biến cố lớn như này.
Ngày thứ hai Nguyệt Dao liền dẫn theo Chính nhi đi gặp lão phu nhân. Chính nhi vẫn còn có chút sợ người lạ, có điều có Nguyệt Dao ở bên cạnh thì thầm nói chuyện với thằng bé, Chính nhi vẫn có thể lấy hết được dũng khí, tiếp thêm can đảm mà quỳ xuống hành lễ với lão phu nhân, nói chuyện cũng có quy củ.
Lão phu nhân còn nhớ lúc gặp Chính nhi lần đầu tiên, bà hận không thể trút hết lên người Vưu di nương. Điệu bộ không dứt khoát đó thật sự làm cho bà nhìn không thuận mắt, cộng thêm vốn dĩ đã không thích, thế nên cũng không để tâm đến. Hiện tại tuy rằng vẫn có chút nhút nhát, nhưng so với khi trước thì thật cũng đã tốt lên được chút ít. Quy củ cũng không sai, tin rằng qua khoảng thời gian nữa sẽ càng tốt hơn. Lão phu nhân đối với điều này vô cùng hài lòng: "Tam nha đầu, con dạy dỗ rất khá."
Nguyệt Dao cúi người đáp: "Tổ mẫu, Nguyệt Dao nhất định tận tâm tận lực dạy dỗ Chính nhi." Dạy dỗ Chính nhi, thật sự là cần có mười phần kiên nhẫn cùng nghị lực. Đây cũng may là cô đã từng ở chùa được 10 năm, kiên nhẫn và nghị lực không phải người bình thường có thể so bì được.
Nguyệt Dao nói muốn dẫn Đình Chính đi thăm Nguyệt Hoàn, lão phu nhân lắc đầu: "Qua hai ngày nữa hẵn đi. Đại phu nói Tứ nha đầu cần phải cố gắng tịnh dưỡng. Đợi qua hai ngày nữa ổn định lại con lại đi cũng không muộn."
Nguyệt Dao gật gật đầu, sau đó dẫn theo Chính nhi trở về Lan Khê viện. Quan hệ với đại bá mẫu không thân thiết gì, Nguyệt Dao cũng không có ý nghĩ muốn đi thỉnh an hay hỏi thăm tới.
Lão phu nhân có chút bùi ngùi: "Nếu như đứa trẻ này có thể cứ luôn tiến bộ như này, sau này Tam nha đầu cũng có được một chỗ dựa rồi." Lão phu nhân vốn cho rằng Chính nhi là một khối gỗ mục, không thể gọt giũa. Bây giờ thấy Nguyệt Dao để tâm như vậy, có lẽ không thể so sánh được với Đình Lễ, Đình Nghi, nhưng cố gắng tiến bộ như vậy, biết đâu sau này thực có thể chống đỡ được môn hộ của nhị phòng.
Hoa Luy thấy Nguyệt Dao thật sự đã về Lan Khê viện, không đi thăm hỏi Tứ cô nương. Bèn có chút lo lắng: "Cô nương, nô tỳ nghe được ngày hôm nay Đại cô nương cùng Nhị cô nương đều đã đi thăm Tứ cô nương. Chỉ có cô nương là chưa đi, đến lúc đó người trong phủ đệ sẽ đàm tiếu về cô nương đấy."
Nguyệt Dao cười lạnh, đàm tiếu, thứ cô có chính là lời đàm tiếu. Năm đó đám người này ngang nhiên đem cái chết của tổ mẫu đỗ tội lên người cô. Hại cô đến mức sống không yên. Đàm tiếu, muốn nói lời đàm tiếu gì thì cứ việc nói là được, chỉ cần là Mạc thị có lòng, thì khắp nơi trong phủ đệ này đều có lời đàm tiếu về cô. Tuy là cô để ý danh tiếng, cũng muốn yêu quý danh dự. Nhưng cô cũng tuyệt đối không để bị danh tiếng làm liên lụy.
Hoa Luy nhìn vào thần sắc của Nguyệt Dao, cũng không dám mở miệng nói thêm gì nữa.
Nguyệt Dao ban ngày vừa chỉ dạy Chính nhi nhận chữ, vừa tự mình luyện viết theo bảng dập. Vừa mới bắt đầu học, Nguyệt Dao đã ghi nhớ được yếu quyết khi học Mai Hoa triện "Nghịch phong khởi bút, trung phong hành bút, hồi phong thu bút." Nói là nói như vậy, nhưng để học được thực sự không dễ dàng.
Đã học được hơn vài ngày, tuy là Nguyệt Dao là người có bản lĩnh nhưng học vào cũng thấy hết sức khó hiểu, khó viết. May mà Nguyệt Dao đã có chuẩn bị tâm lí. Cô hạ quyết tâm, bất kể Mai Hoa triện trong lời đồn khó học ra sao, cô cũng phải học được.
Điều Nguyệt Dao không biết là, Mai Hoa Triện khó học ở chỗ nhìn thành hoa thì giống hoa, nhìn là chữ thì giống chữ. Rất nhiều người rất khó nắm chắc được tinh hoa của nó, người học thường chỉ viết được thành chữ mà chữ viết ra trông không có hồn. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà vị cô nương kia ở kiếp trước trào phúng. Mà học Mai Hoa triện, không chỉ cần có nghị lực, còn cần có bản lĩnh cực kỳ thâm hậu. Nguyệt Dao trong vòng mấy ngày thì đã chạm tới được gần một nửa, điều này phải quy công cho bản lĩnh luyện chữ hơn hai mươi năm ở kiếp trước của cô. Thể chữ Liễu cô đã đạt đến tột đỉnh. Mà điều ngàn năm không thay đổi ở trong thư pháp chính là cơ sở nền móng. Kiến thức căn bản của Nguyệt Dao lại vô cùng vững chắc. Càng đáng vui mừng chính là Nguyệt Dao không chỉ là có bản lĩnh hơn hai mươi năm thư pháp, còn có kỹ năng hơn hai mươi năm hội họa. Thể chữ Hoa Mai, cần bản lĩnh, cũng cần đến công phu hội hoạ.
Nguyệt Dao trông vào Mai Hoa triện để làm kỹ năng phòng thân. Không thể dễ dàng buông bỏ. Có điều cô luyện chữ cũng không giống được như chép kinh thư liều mạng mà luyện. Mỗi ngày vào buổi chiều và tối, mỗi buổi luyện 1 canh giờ. Thời gian khác đều dành để đọc sách. Cô hiện tại không xem sách thi từ ca phú nữa. Sách bây giờ cô phải xem là những loại sách có tính thực dụng.
Nguyệt Dao ở trong thư phòng của cha chọn tới chọn lui, sau cùng chọn được 《 Tư Trị Thông Giám 》. Chọn quyển sách này, là do cô nhớ lời cha từng nói với cô, quyển sách này kiến thức uyên thâm, nếu như có thể nghiên cứu thấu đáo triệt để, cả đời sống nhàn nhã không lo đói nghèo.
Sau khi cô xem được một chút liền không thể không cảm thán, lời cha nói quả không sai, quyển sách này quả thực uyên thâm, bởi vì bên trong đều là tranh đấu, giết hại lẫn nhau. Tất cả tranh đấu, đều không thể tách rời được một chữ “Dục”. Do dục vọng dẫn phát ra lòng tham, rồi từ đó dẫn ra vô số tội ác.
Kỳ thực quy kết lại chính là hai chữ “lòng người ”, sự tham lam của lòng người dẫn đến vô vàn rắc rối.
Updated 227 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Hồng Hoa
mẹ Chu Tinh này chưa gì nghĩ ta yếu đuối
2022-12-09
9