Nguyệt Dao cùng Chính nhi dùng bữa tối xong thì đi bộ ở trong viện. Điểm đặc biệt của Lan Khê viện ở chỗ lão thái gia là một nho gia chân chính, yêu thích nho nhã, vì thế ở trong viện không chỉ trồng hoa lan, ở đây còn trồng rất nhiều loại hoa khác.
Tiền viện ngoại trừ hoa lan ra, còn trồng hoa mai, ngoài ra ở phía sau Lan Khê viện còn mở ra một căn tiểu viện, trong viện đấy trồng đầy hoa cúc, ở bên hông phòng ở còn trồng một hàng trúc nhỏ. Ngày hè ở dưới rừng trúc, vô cùng mát mẻ.
Nghe nói năm đó xây dựng căn viện này, bởi vì có quá nhiều thiết kế, đã tiêu tốn không ít.
Hoa cỏ cây lá của hai căn viện trước sau đều có người chuyên chăm sóc cây cỏ chăm bón, hoa cỏ cây cối phát triển rất tươi tốt, không thấy được một chút héo tàn. Theo lời Nguyệt Dao bình phẩm, Lan Khê viện kỳ thực là một vườn hoa mô hình thu nhỏ. Sống ở nơi này thực không tồi. Kiếp trước chỉ mãi chìm đắm trong bi thương, đâu còn tâm tư đi thưởng thức những cây lá hoa cỏ này. Đợi bi thương vẫn chưa hoàn toàn hết đi, đã lại chuyển ra khỏi đây. Kiếp này, phải sống ở đây đến khi giải quyết được Liên phủ.
Hoa Luy nhìn mảnh đất trống to lớn bên kia nói: "Cô nương, đợi sau này dựng ở đây một cái giá, bên trên treo một cái xích đu, lúc cô nương rỗi rãnh có thể đưa xích đu. Như vậy cũng rất tốt."
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không cần." Dựng một cái giá hoa, treo xích đu, đó là trò chơi của trẻ con. Cô đã sớm qua cái tuổi đó rồi.
Nguyệt Dao định bụng thủ hiếu với cha mẹ hoàn thành xong, toàn tâm vùi đầu vào vẽ tranh, không nói sau này trở thành người như thế nào, chí ít có thể thành một trong những bản năng kiếm sống. Hiện tại đang trong tang kì vẽ tranh sơn màu là không được, nhưng tranh thuỷ mặc thì có thể, xem như rèn luyện đôi tay.
Nguyệt Dao nghĩ đến đây, lập tức cho người dọn dẹp sương phòng một chút. Đem toàn bộ bàn ghế, ghế dựa, băng ghế các thứ đều chuyển ra ngoài. Chỉ để lại bàn đọc sách, sau đó phân phó người đem tất cả dụng cụ vẽ tranh đặt vào đấy. Bàn vẽ, giá vẽ, giấy Tuyên vâng vâng.. màu vẽ các loại trong tang kỳ không thể dùng, tạm thời niêm phong lại. Nhưng cô có thể vẽ tranh Thủy Mặc.
Nguyệt Dao đang chỉnh sửa sắp xếp nhà cửa của mình, liền nghe thấy tiểu nha hoàn hớt hãi chạy đến. Hoa Luy thấy thế nghiêm giọng hỏi: "Ngươi làm cái gì thế? Hớt ha hớt hãi, chẳng ra thể thống gì."
Nha hoàn nói một cách gấp gáp: "Cô nương, Tứ cô nương lúc thỉnh an phu nhân trở về, trên đường vấp ngã, ngã trúng vào sau gáy, hiện vẫn bất tỉnh nhân sự, đã gọi đại phu rồi." Tứ cô nương xảy ra chuyện như thế này, hạ nhân hầu hạ bên người đoán chừng đều bị đánh chết.
Nguyệt Dao mới không tin Nguyệt Hoàn đã lớn như vậy đi đường còn có thể té ngã, còn ngã đến nỗi bất tỉnh nhân sự: "Chuyện này rốt cuộc là như nào?" Chuyện này nhất định là có uẩn khúc.
Nha hoàn lắc đầu, biểu lộ không biết.
Nguyệt Dao thoáng nhìn đã biết chuyện này có nguyên nhân bên trong. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc suy đoán. Đã là đường tỷ muội, thì nhất định phải đi thăm hỏi.
Viện của Nguyệt Hoàn lúc này hệt như gà bay chó nhảy, nha hoàn bà tử ra ra vào vào. Lúc Nguyệt Dao đi vào, cũng không ai chào hỏi cô. Nghe nha hoàn nói đại phu đang ở bên trong bắt mạch.
Nguyệt Dao nhìn thấy được Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Băng. Nguyệt Doanh thì tương đối ổn, sắc mặt có chút sốt ruột, còn có chút lo âu, còn lại không có gì khác. Nguyệt Băng thì lại một mặt trắng bệch.
Nguyệt Dao nhìn thần sắc của Nguyệt Băng thì biết, sợ là chuyện lần này của Nguyệt Hoàn, Nguyệt Băng không thoát khỏi liên can rồi. Nguyệt Dao cũng không lo lắng, dù sao Nguyệt Hoàn sau cùng sống vẫn tốt hơn cô.
Đại phu ra ngoài kê đơn thuốc, sau khi kê đơn và bốc thuốc xong, nói với mọi người Tứ cô nương tỉnh lại được thì sẽ không có việc gì. Còn nếu như không tỉnh lại được, đại phu lắc đầu không nói tiếp. Điều này là ngầm nói sợ là nếu không tỉnh lại, thì vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được nữa.
Trong phòng, tức khắc phủ đầy mây đen. Tô di nương nghe xong lời này, trực tiếp ngất xỉu. Mạc thị bên giường của Nguyệt Hoàn, cũng nước mắt lệ tràn. Nguyệt Dao nhìn ánh mắt của đại phu nhân, trong lòng chế giễu, đúng thật là không lúc nào quên diễn trò. Người không biết nhìn vào xác định sẽ cho rằng người sắp chết kia là nữ nhi của bà ta!
Nguyệt Doanh cũng cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt.
Nguyệt Băng thì là bi thương quá độ đến đứng cũng không vững, cần nha hoàn dìu đỡ.
Nguyệt Dao cảm thấy có chút kì lạ, cô nhớ là kiếp trước không có chuyện như này. Hơn nữa nha hoàn bà tử bên người nhiều như thế, đâu thể dễ dàng té ngã đến thế được, còn ngã dập đầu xuất huyết. Rất có thể là do Nguyệt Băng lại giở tính khí tiểu thư, thế nên mới gây ra chuyện này.
Nhớ lại kiếp trước, Nguyệt Dao lẳng lặng phì cười, ở kiếp trước cô lúc này xác định là đang ở phật đường nhỏ rồi. Đâu có còn tâm trí chú ý đến những việc này.
Nguyệt Hoàn vẫn đang hôn mê. Nguyệt Dao đã ở lại trong viện được rất lâu, chờ đến khi Mạc thị lên tiếng bảo các cô đi về, cô mới trở về.
Về đến Lan Khê viện, Nguyệt Dao cũng không nói nhiều về chuyện này. Chỉ như hôm qua tiếp tục chỉ dạy Chính nhi nhận chữ. Lúc Nguyệt Dao ra ngoài, thấy vẻ mặt ảm đạm của Hoa Luy, khó hiểu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hoa Luy nhìn Nguyệt Dao 1 cái, qua được 1 lúc mới nói: "Cô nương, hai nha hoàn kề cạnh của tứ cô nương bị đại phu nhân hạ lệnh đánh 20 gậy. Bốn nha hoàn nhị đẳng bên cạnh cũng bị bán đi rồi." Hoa Luy cũng là thương người cùng cảnh ngộ, thế nên mới buồn. Chủ tử làm sai, người chịu tội lại là bọn họ. Thân làm hạ nhân, sống chết đều do một ý niệm của chủ tử.
Nguyệt Dao nghe xong lời này cũng không nói gì. Trời cao có đức hiếu sinh, nhưng đây cũng không phải việc cô có thể nhúng tay. Ngay cả Hoa Luy kiếp trước cũng là gặp chuyện bất trắc mà chết, Mộ Thu đang sống sờ sờ cũng bị Mạc thị đánh đến chết. Bây giờ không phải chuyện trong viện của cô, cô càng không có tư cách nhúng tay vào.
Hoa Luy thấy sắc mặt khó coi của Nguyệt Dao, biết mình đã nói sai: "Cô nương, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không nên nói những chuyện như này." Cô nương ngày ngày niệm kinh văn, không nghe được chuyện như này. Tuy rằng biết làm nô tài sinh tử là chuyện trong nháy mắt, cô cũng luôn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng trong đám nha hoàn bị trừng phạt lần này có một biểu muội cùng cô lớn lên từ nhỏ. Bây giờ phải bị bán đi, cũng không biết bị bán đến chỗ như nào, vì điều này Hoa Luy rất buồn.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không sao." Nhưng đáy lòng lại rất rõ, nếu cô không có ngoại lực chống lưng, vận mệnh tương lai kỳ thực cũng không khác mấy với những nha hoàn này. Vì thế cô cần đến ngoại lực, mà ngoại lực này phải đủ khiến cho Mạc thị kiêng nể.
Nguyệt Dao đợi đến khi lòng bình lắng lại, nhìn thần sắc của Hoa Luy: "Làm sao đấy? Lẽ nào có thân thích của ngươi ở trong đó?" Lần này người bị xử trí khẳng định rất nhiều. Một nhà thân thích của Hoa Luy ở trong nội trạch cũng nhiều, khẳng định là có mấy người bị liên lụy.
Hoa Luy mặt buồn rầu: "Là tiểu nữ nhi của nhị cữu, bằng tuổi với nô tỳ. Là nha hoàn nhị đẳng trong viện nhị cô nương. Lần này không cẩn thận bị liên lụy đến."
Nguyệt Dao nghe nói nhị cữu của Hoa Luy làm công việc coi quản ngựa ở viện ngoài của Liên phủ, kinh tế cũng eo hẹp. Tuy rằng thương yêu con gái, nhưng xảy ra chuyện như thế này, ngoại trừ đau buồn ra cũng không có cách nào khác: "Xảy ra chuyện như thế này, ta cũng hết cách. Ngươi đi ngân tráp lấy hai mươi lượng bạc, cũng coi như là một chút tâm ý của ngươi." Tâm ý này chỉ có thể tính là của Hoa Luy, chứ không thể tính là của cô. Bằng không thì chính là cô đang đối chọi với Mạc thị. Tính là tổ mẫu biết cũng sẽ không làm gì được bà ta.
Hoa Luy nghe xong tức thì quỳ trên đất: "Đa tạ cô nương." Hai mươi lượng bạc, cho dù không thể chuộc được biểu muội, cũng có thể giúp cho ngày tháng của biểu muội tốt hơn.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoa Luy liền đi tìm nhị cữu cữu của cô ấy. Nguyệt Dao chờ Hoa Luy vừa đi, liền nói với Đặng ma ma: "Ma ma, người cho người đi xem xem. Nhị cữu cữu của Hoa Luy có thật sự đang nghĩ cách cứu con gái mình không."
Đặng ma ma nhìn Hoa Luy một cái, lập tức hiểu được ý của cô nương nhà mình. Hai mươi lượng bạc ở chỗ tiểu thư các cô đây, không đáng vào đâu. Nhưng đối với những người làm việc khổ cực bên ngoài mà nói, đó là một khoản tiền vô cùng lớn. Nếu như nhị cữu cữu của Hoa Luy cầm tiền rồi lại không vì cô nương nhà mình mà đút lót, vậy người như thế này cũng không thể dùng.
Đúng vào lúc này, người đang hôn mê -Nguyệt Hoàn mở mắt, mờ mịt nhìn chiếc giường chạm trổ hoa văn, chiếc giường này cô từng thấy qua ở chỗ du lịch, giường ngủ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, giường Bạt Bộ. Nghe đâu giá trị của giường hoa văn chạm trổ này hiện tại đáng giá hơn mấy nghìn vạn.
Nghĩ đến giá trị liên thành kia, Chu Tinh không nhịn được quan sát đánh giá hết thảy chung quanh, trong phòng có bình phong du xuân, bàn ghế bát tiên cổ đại. Đồ dùng bài trí trong phòng đều là vật cổ xưa.
Chính ở lúc Chu Tinh đang nghĩ những thứ này là đồ thật hay giả, thì nhìn thấy một tiểu cô nương đang mặc trên người xiêm y màu xanh đậm, búi tóc kiểu của nha hoàn: "Hồng Mai tỷ tỷ, cô nương tỉnh rồi, mau đi nói cho phu nhân biết tứ cô nương đã tỉnh rồi."
Đầu óc Chu Tinh mờ mịt, gọi Tứ cô nương gì tỉnh rồi.
Lúc này nha hoàn thấy bộ dáng mù mịt của cô nương nhà mình, hơi lo lắng nói: "Cô nương, cô nương người làm sao đấy? Cô nương người nói gì đi?"
Chu Tinh mặt kinh hoàng nhìn người trước mặt, đang mặc một thân váy dài, áo khoác ngắn bên ngoài, trên đầu búi hai búi tóc. Đúng theo chuẩn mực thời trang cổ đại. Cô đây là, cô đây là đến được đâu đây?
Chu Tinh của lúc này, đâu còn tâm tư soi mói vật dụng trong nhà. Nhìn vào nha hoàn trước mặt, rồi quay đầu lại nhìn đồ dùng ở khắp phòng. Cô đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua, nhịn không được liền hung hăng véo bản thân một cái, rất đau, vô cùng đau. Đau chứng tỏ không phải là đang mơ, tính là cô chưa xem qua số tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không kia, nhưng dưới những gì hiện hữu trước mắt, cô đại khái cũng đoán được mình đã xuyên không rồi. Xuyên không đến cổ đại rồi. Ông trời không để cô chết, nhưng lại đem cô vứt đến một góc xó của cổ đại.
Chu Tinh rất muốn mắng ông trời kia hai câu, người muốn để người ta sống thêm lần nữa cũng phải cho ở một hoàn cảnh tốt hơn chút chứ! Đám não tàn kia mới tin là xuyên không đến cổ đại thì ngày tháng có thể thuận buồm xuôi gió. Đây nếu là ở trước thời nhà Đường còn có thể, vạn nhất là ở sau thời Tống, đặc biệt là thời Minh, Thanh, vậy quả thật rất bi thảm rồi. Nữ nhân nhất thiết phải tuân theo tam tòng tứ đức, phải bó chân, càng khiến người ta chịu không nổi là phải chấp nhận nam nhân tam thê tứ thiếp. Đây còn muốn người ta sống nữa không chứ.
Chính vào lúc não Chu Tinh đang lăn tăn gợn sóng, thì thấy một người phụ nữ có gương mặt tròn trịa, mặc trên người áo dài với tay áo rộng, tóc búi tròn, nhìn hết sức hiền từ đang đi vào.
Người phụ nữ này vừa vào tới liền ôm lấy cô, vừa ôm cô vừa vui mừng gọi Tứ nha đầu, Tứ nha đầu. Chu Tinh không biết làm sao đối mặt với tình huống này, chỉ đành giả bộ ngất xỉu.
Nguyệt Dao đang tính dùng xong bữa sáng thì đi thăm Nguyệt Hoàn. Còn chưa kịp nhích người đã nghe nha hoàn bà tử chạy tới nói Tứ cô nương đã tỉnh lại. Có điều, tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng đã bị mất đi trí nhớ. Cái gì cũng không nhớ ra được, người cũng không nhận ra ai.
Nguyệt Dao nghe thấy nói Nguyệt Hoàn hiện tại không nhớ được ai có chút khó hiểu. Đây là chuyện gì đây? Mọi thứ đều không giống như kiếp trước nữa. Mất trí nhớ, kiếp trước cô cũng bị mất trí nhớ. Nhưng lại hoàn toàn khác, cô mất đi trí nhớ, sư thái nói là do cô không muốn nhìn lại những chuyện ở quá khứ, cố ý muốn quên đi. Đây cũng chính là vì sao khi gặp được Cố ma ma kí ức liền quay về. Nhưng mà Nguyệt Hoàn, bị đụng đầu một cái liền mất trí nhớ. Chuyện này có chút kỳ quái.
Nguyệt Dao dùng xong bữa sáng, bảo Chính nhi tự mình luyện chữ, còn mình thì dẫn theo Hoa Luy đi qua thăm Nguyệt Hoàn. Suốt dọc đường, Nguyệt Dao nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì.
Nguyệt Dao thậm chí đang nghĩ có phải là do duyên cớ của mình hay không, thế nên rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nhưng Nguyệt Dao lại mau chóng tự mình lắc đầu, cô thực sự nghĩ nhiều rồi.
Nơi Nguyệt Dao đến đầu tiên không phải là Phù Dung viện, mà là Ỷ Tùng viện của lão phu nhân. Đến được thượng phòng, gặp được lão phu nhân, sắc mặt như thường lệ, hành lễ với lão phu nhân: "Tổ mẫu."
Lão phu nhân nhìn thấy Nguyệt Dao- người ngày thường sét đánh không nhúc nhích, hôm nay đến đây thỉnh an, trong lòng rất phấn chấn. Đặc biệt là nhìn khí sắc của Nguyệt Dao mấy ngày nay ngày càng tốt. Không còn giống như bộ dáng đau khổ bi thương như trước đây, điều này làm cho lòng bà thanh thản không ít, cũng vui mừng không thôi: "Hôm qua con ngủ có ngon không?"
Nguyệt Dao gật đầu: "Dạ, hôm qua con ngủ rất ngon, tổ mẫu, lát nữa con sẽ đi thăm Tứ muội muội một chút. Con nghe hạ nhân nói, Tứ muội muội đã tỉnh lại, chỉ là không nhận ra ai nữa."
Lão phu nhân nghe xong ôn hoà nói: "Đi đi!" Lão phu nhân không hề đích thân đi xem Nguyệt Hoàn. Đối với chuyện của Liên Nguyệt Hoàn, một đứa cháu con thứ, lão phu nhân không có nhiều tinh lực để quan tâm đến. Chỉ cho ma ma đi qua xem là được.
Nguyệt Dao đến được Phù Dung viện, ngay ở phòng chính đã thấy Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Băng. Nguyệt Dao vội nói: "Tứ muội muội thực sự là không nhận ra tất cả mọi người nữa sao?"
Nguyệt Doanh nói một cách lo âu sầu não: "Đúng vậy Tam muội muội, Tứ muội muội thực sự là không nhận ra tất cả mọi người nữa rồi. Bây giờ cũng không biết thế nào nữa?"
Nguyệt Dao còn chưa mở miệng nói gì, liền thấy nha hoàn Hồng Y từ trong phòng chạy đến, nói một cách có lỗi: "Đại cô nương, Nhị cô nương, Tam cô nương, cô nương nhà chúng nô tỳ cái gì cũng đều không nhớ nữa rồi. Cô nương đã chịu kinh sợ, bây giờ ai cũng không muốn gặp. Xin ba vị cô nương thứ lỗi." Ý của di nương là hy vọng nhân cơ hội này cho Tứ cô nương nhận biết lại mọi người, nhưng Tứ cô nương lại nói hiện tại đang đau đầu, ai cũng không muốn gặp. Muốn được yên tĩnh một chút. Tô di nương không có cách nào, chỉ có thể thuận theo Tứ cô nương.
Nguyệt Dao nghe được lời Hồng Y nói Tứ cô nương hiện tại không tiện gặp ai. Không chút do dự liền dẫn theo Hoa Luy xoay người quay về.
Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Băng thì vẫn ở tại chỗ đợi chờ.
So với Nguyệt Doanh và Nguyệt Băng, thì bộ dáng của Nguyệt Dao đã hiện rõ không có tình người. Dù thế nào đi nữa, đã là tỷ muội, tốt xấu gì cũng nên hỏi tình hình ra làm sao, quan tâm Tứ cô nương một chút. Hồng Y nhìn bóng lưng Nguyệt Dao rời đi, trong lòng lẩm nhẩm, Tam cô nương cũng thật quá bạc bẽo rồi.
Nguyệt Dao bước đi trên đường, nhìn bầu trời màu lam, gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt, tâm tình không khỏi nhẹ nhõm lại. Vẫn là không nên để những chuyện không liên quan đó làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Từ Phù Dung viện về đến Lan Khê viện, bắt gặp Chính nhi vẫn đang ở trong thư phòng khắc khổ học tập.
Từ khi Nguyệt Dao nói Chính nhi thiên phú không cao thì phải dựa vào cố gắng bù đắp. Chính nhi vì để ngày sau có thể làm quan bảo vệ tỷ tỷ, mà vô cùng cố gắng.
Nguyệt Dao nhìn Chính nhi cần cù, trong lòng cũng vui mừng, chí ít kiếp này cô không phải cô độc 1 mình nữa rồi.
Chính nhi ngẩng đầu trông thấy Nguyệt Dao, liền ngọt ngào gọi: "Tỷ tỷ."
Nguyệt Dao xoa đầu thằng bé, thoáng cười nhẹ nhàng.
Updated 227 Episodes
Comments
Hà Trì Uyển
vân vân
2023-10-23
0