Chương 2: Hồi mộng

Đùng đoàng, đùng đoàng từng trận tia chớp như muốn xé rách bức màn đen trên bầu không.

Ở dưới tia sấm chớp, một cây cổ thụ trong Liên phủ bị trận sấm này chẻ bổ làm đôi, sau khi tiếng răng rắc vang lên liền ngã đổ nằm rạp trong nước mưa.

Căn viện cách cây cổ thụ kia không xa chính là viện của tam cô nương Liên Nguyệt Dao của Liên phủ, tiếng sấm chớp trước đó cũng không làm cho cô tỉnh lại, nhưng tiếng cây cổ thụ ngã xuống đất lại làm cô bừng tỉnh. Khoảnh khắc cây cổ thụ ngã, tam cô nương cũng vừa lúc mở bừng mắt.

Sau khi Liên Nguyệt Dao tỉnh lại, nhìn thấy mức màn xanh mỏng trước mắt, Liên Nguyệt Dao ngơ ngác hỏi: "Tôi ..đang ở đâu đây." Vừa nói ra, từng đợt sấm chớp rền dội vang lên bên tai Liên Nguyệt Dao, liền sau đó là từng đợt từng đợt ánh sáng trắng chớp tắt ở trong căn phòng.

Liên Nguyệt Dao bị tiếng sấm làm tỉnh lại thần trí. Cô mơ màng ngồi dậy, tâm trí hỗn độn. Đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao, dao găm sắc nhọn đã xuyên qua người cô rồi, sao cô còn có thể sống? Hơn nữa, còn đến được một nơi, đến được một nơi ..

Lúc này cô đang ngồi trên một chiếc giường gỗ sưa, bên giường là một cái bàn trang điểm hoàng hoa lê, trên bàn trang điểm đặt đủ các loại trâm ngọc màu trắng bóng. Cạnh bên là một cái tủ lớn bằng gỗ sưa. Bên cửa sổ bày trí một chiếc giường nhỏ, bức bình phong Tranh thủy mặc trắng đen ngăn cản sự nối liền giữa trong và ngoài phòng...

Liên Nguyệt Dao mở to đôi mắt, đây.. đây không phải chính là căn phòng ở trong viện mà khi xưa cô về sống ở Liên gia sao, sau này cô đã dọn ra ngoài. Nhưng mà hiện tại.. Làm sao có thể, cô làm sao có thể ở chỗ này.

Liên Nguyệt Dao lẩm bẩm nói: "Là mơ sao? Khẳng định là mơ, ông trời bảo ta trở về cái viện ngày đó, bảo ta trở về nhìn một cái lại đi."

Lúc Liên Nguyệt Dao ở trong phòng quan sát, bên ngoài phòng dội lên tiếng bước chân, rất nhanh một người có gương mặt trái xoan đi vào, trên người mặc bộ xiêm y màu xanh lục.

Nha hoàn bước vào giữa phòng thắp sáng đèn lên, căn phòng phút chốc sáng bừng, nha hoàn nhìn thấy Liên Nguyệt Dao đang ngồi dậy rơi vào trong mơ hồ, lo lắng hỏi: "Cô nương, người sao thế, có phải mơ thấy ác mộng không?"

Liên Nguyệt Dao ngây ngốc nhìn gương mặt quen thuộc, đây là, Mộ Thu. Mộ Thu đã chết được hơn 10 năm rồi, sớm đã hoá thành xương trắng, sao có thể sờ sờ đứng trước mắt cô. Liên Nguyệt Dao lẩm bẩm nói: "Nhất định là mơ rồi, nếu không thì làm sao thấy được Mộ Thu?" Mộ Thu là người bầu bạn mà mẫu thân mua về cho cô lúc 5 tuổi, luôn đi theo cô, ở bên cạnh cô hơn 10 năm, hết lòng trung thành với cô. Cho đến trước khi cô bệnh nặng, Mộ Thu bị Mạc thị vu cáo cho tội danh rồi ra lệnh đánh chết, lúc ấy cô chỉ biết mở to mắt nhìn Mộ Thu bị đánh chết trước mắt. Khi đó, máu tươi của Mộ Thu đã nhuộm đỏ mắt cô, thật không ngờ rằng, không những quay lại thăm chốn cũ, còn có thể gặp lại được cố nhân.

Mộ Thu nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của cô nương nhà mình, giống như bị mất hồn, lo lắng nói: "Cô nương, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi."

Nguyệt Dao cử động một chút.

Mộ Thu vốn tưởng Nguyệt Dao muốn làm gì đó, nhưng Nguyệt Dao chỉ cử động một lát sau đó lại ngơ ngẩn nhìn mình, lại không có động tác gì khác.

Mộ Thu có chút lo lắng, lấy tay sờ lên trán Liên Nguyệt Dao, lại sờ lên trán của mình, thở phào 1 hơi nhẹ nhỏm, không bị sốt: "Cô nương, người sao thế?"

Liên Nguyệt Dao cảm nhận được câu hỏi của Mộ Thu, không đúng, cô nhớ rằng lúc ở trong am ni cô từng nghe nói rằng ma không có nhiệt độ. Nhưng tay của Mộ Thu ấm mà. Không lí nào a, lẽ nào tin đồn là sai, ma cũng có nhiệt độ.

Liên Nguyệt Dao bắt lấy tay Mộ Thu, ấm mà, thật sự là ấm. Liên Nguyệt Dao hoảng sợ nói: "Mộ Thu, lấy gương qua cho ta xem, mau lấy gương qua cho ta xem một lát."

Mộ Thu là một nha đầu thật thà, Nguyệt Dao kêu cô làm gì thì cô sẽ làm như vậy, chưa bao giờ nghĩ vì sao cô ấy cần mình làm như vậy. Nghe xong lời của Liên Nguyệt Dao lập tức cầm gương đồng qua. Nguyệt Dao nhìn vào người trong gương đồng. Trong gương đồng hiện lên một tiểu cô nương, đôi con ngươi màu đen ảm đạm. Gương mặt trứng ngỗng nhỏ chỉ cỡ bàn tay to, trắng bệch không sức sống.

Nguyệt Dao sờ lên mặt của mình, năm 16 tuổi cô đã tự hủy đi dung mạo, hai bên má đều có vết sẹo sâu và dài. Nhưng mà bây giờ trên má bằng phẳng trắng sáng. Không chỗ nào có sẹo.

Nguyệt Dao nhìn dung nhan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, kiềm chế không được hỏi: "Ta năm nay bao nhiêu tuổi?"

Mộ Thu cho rằng cô nương nhà mình bỗng nhiên mất trí rồi: "Cô nương , người năm nay 8 tuổi rồi."

Nguyệt Dao lẩm bẩm nói, thì ra là 8 tuổi sao! Nguyệt Dao cảm thấy bản thân đang nằm mơ, cô làm sao lại mơ thấy quay về năm 8 tuổi, làm sao có thể mơ thấy quay về hơn hai mươi mấy năm trước được. Đây là mơ sao? Không đúng, Mộ Thu có độ ấm, không phải lạnh.

Nguyệt Dao chợt nhớ đến một chuyện, nghe nói ma không sợ đau. Trong mơ cũng không có cảm giác. Thế là hung hãn véo bản thân một cái. Cái này là dùng toàn lực để véo, đau! vô cùng đau! Đây không phải mơ, tuyệt đối không phải mơ, mơ sẽ không chân thật như thế.

Mộ Thu thấy Nguyệt Dao nhìn bản thân trong gương, nhìn đến mức ngẩn ra, bèn che miệng cười nói: "Đã biết cô nương nhà chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân. Nhưng cô nương cũng đừng có đờ người ra xem bản thân nữa a! Truyền ra ngoài, người ta chắc chắn sẽ cười cô nương đấy!"

Nguyệt Dao nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Mộ Thu, lòng ngẩn ngơ một lúc. Đây không phải mơ, đây là thật. Cô trở về năm 8 tuổi rồi, Liên Nguyệt Dao bỏ gương xuống: "Ta không sao, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!" Cô phải cố gắng nhớ lại, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Liên Nguyệt Dao có một thói quen không tốt, đó là khi ngủ không thích có người khác ở trong phòng. Đây cũng chính là vì sao sau khi cô tỉnh lại trong phòng cũng không có ai. Mộ Thu thì ngủ ở phòng phía ngoài. Đây vẫn là Mộ Thu phát hiện trong phòng bất thường, lập tức tiến vào a. Nếu không thì Nguyệt Dao vẫn còn một mình tiếp tục thơ thẩn.

Mộ Thu nhỏ tiếng nói: "Cô nương, em vẫn là nên ngủ ở đây." Mộ Thu là thấy dáng vẻ si si dại dại của Nguyệt Dao cảm thấy có chút không yên tâm.

Nguyệt Dao ùm 1 tiếng.

Mộ Thu mừng rỡ, đây được tính là đồng ý rồi. Tuy rằng cô không biết vì sao cô nương thoáng chốc đã đồng ý cho mình ở bên cạnh, nhưng cô nương đồng ý là được. Nghĩ đến đây, tay nhanh chân lẹ chuyển chăn gối từ bên ngoài vào, trải ở dưới giường nhỏ.

Liên Nguyệt Dao nhắm mắt, lặng nghe tiếng mưa đồm độp bên ngoài. Chỉ có nghe thấy tiếng mưa bên ngoài mới chứng thực được cô không phải đang nằm mơ, mà là thật sự tồn tại. Nhưng tuy là như thế, Liên Nguyệt Dao vẫn đang chậm rãi hỏi bản thân, cô thật sự đã trở về năm 8 tuổi đó sao?

Nguyệt Dao nhớ đến chuyện của kiếp trước, phút chốc trong lòng ngập tràn bi thương. Vì sao, vì sao cô chết cũng không được thế! Kiếp trước đã tự sát hơn mười lần không chết, vì điều này mà ăn đắng nuốt khổ. Cuối cùng tự sát chết ở một lần đối mặt với Mạc Thị, tưởng rằng có thể được cùng với cha mẹ đoàn tụ chốn âm ti, lại không nghĩ đến bản thân lại trở về lúc 8 tuổi. Ông trời ơi, người rốt cuộc muốn trêu đùa con thế nào.

Liên Nguyệt Dao hỗn loạn cả nửa ngày, nội tâm gào thét hơn nửa ngày, cuối cùng lại không còn sức lực để gào thét nữa. Nhìn vào bức màn xanh, Liên Nguyệt Dao lại không kiềm chế được gọi: " Mộ Thu, Mộ Thu?"

Mộ Thu đang ngủ dưới giường nhanh chóng bò dậy: "Cô nương, sao thế ạ? Có phải khát rồi không."

Nghe thấy lời của Mộ Thu, Nguyệt Dao lắc đầu nói không khát, có điều lúc này trong lòng Liên Nguyệt Dao cũng yên tâm hơn chút. Cô nhớ, năm 8 tuổi vừa khéo là năm đầu tiên cô trở lại Kinh Thành, cô vẫn chưa bị Mạc Thị tiêu khiển. Tương lai còn có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Liên Nguyệt Dao mới thấy được chút hơi ấm. Một khi nghĩ về phương diện tốt, nỗi bi phẫn đó cũng dần dần lắng lại. Sau khi sắp xếp lại tâm tư liền gọi: "Mộ Thu, Mộ Thu."

Mộ Thu ngồi dậy: "Cô nương, sao thế ạ?"

Sao lại cảm thấy cô nương cứ là lạ, xem ra sáng mai phải đem chuyện này báo với phu nhân. Mời 1 đại phu xem giúp cho cô nương.

Liên Nguyệt Dao thấp giọng nói: "Lúc nảy ta mơ thấy ác mộng, có chút hoảng sợ, ngươi thấp đèn lên đi. " Có được ánh sáng, phòng sáng sủa. Lòng cô cũng không rơi vào hoảng sợ thế nữa, lại nhìn được căn phòng, cô cũng có thể yên tâm hơn chút. Mộ Thu nhanh chóng thắp đèn. Căn phòng thoáng chốc sáng sủa hẳn lên.

Liên Nguyệt Dao nhìn đèn dầu xanh, ngọn lửa to bằng hạt đậu bập bùng bập bùng, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng nó vẫn ngoan cường cháy sáng.

Qua được một lúc, Mộ Thu gạt tim đèn. Thấy Nguyệt Dao vẫn ngây ngốc nhìn căn phòng. Nhỏ tiếng hỏi: "Cô nương, sao đấy ạ."

Nguyệt Dao lắc đầu: "Ta ngủ không được, đáy lòng không yên." Sau khi nghĩ một lát nói: "Ngươi nói chuyện với ta, hãy nói những chuyện phát sinh gần đây ở trong phủ."

Một là để cô giải quyết những mệt mỏi trong lòng. Hai là chuyện của hai mươi năm trước Liên phủ xảy ra chuyện gì, cô một chút ấn tượng cũng không còn nữa. Vì vậy, bây giờ cô nhất thiết phải biết chuyện của Liên phủ. Ở kiếp này không thể giống như kiếp trước được, cứ luôn miệt mài chép kinh, đối với chuyện bên ngoài một nửa cũng không hay biết. Nếu không phải là như thế, thì cũng đã không phải rơi vào tình cảnh không ai tương trợ.

Mộ Thu là đại nha hoàn của Liên Nguyệt Dao, tuy rằng không ra ngoài, nhưng cơ bản những chuyện xảy ra trong phủ đệ đều biết cả. Bây giờ cô nương muốn biết, tất nhiên là biết được gì thì nói nấy.

Từ lúc Liên Nguyệt Dao trở về đến bây giờ đều luôn sao chép kinh thư, không quan tâm hỏi han tới việc trong phủ đệ là mấy. Mộ Thu nghe cô muốn biết những chuyện trong phủ cũng không có hoài nghi, thì thầm kể những chuyện cô muốn biết cho cô nghe, chuyện xảy ra trong phủ đệ gần đây từng chuyện từng chuyện một đều kể. Kể rất chi tiết, kể cả chuyện nhị cô nương Liên Nguyệt Băng bị mất 1 cây trâm cũng đã kể.

Liên Nguyệt Dao nghe rất chăm chú. Nghe được đại phu nhân Mạc Thị vì Liên Nguyệt Băng thất lạc 1 cây trâm, sau đó liền bắt tì nữ kề cạnh Nguyệt Băng xử trí, khoé miệng còn đầy sự giễu cợt.

Mộ Thu nói đến cuối cùng, thấy Nguyệt Dao không giống như mọi khi, nói lên những chuyện vụn vặt thì sẽ bực mình. To gan khuyên giải nói: "Cô nương sau này đừng như thế này nữa, cô nương viết kính kinh là việc nên làm, nhưng cô nương cũng phải yêu quý bản thân. Đừng để cho lão phu nhân phải lo âu nữa. Lão phu nhân vì lão gia bệnh qua đời mà đã bệnh nặng 1 lần, cô nương nghìn vạn lần đừng khiến lão phu nhân phải đau lòng thêm nữa."

Nguyệt Dao đây mới nhớ ra, sau khi cô về Kinh, ngoại trừ đến thỉnh an tổ mẫu, thời gian khác đều là ở trong thư phòng miệt mài chép kinh, kết quả đọc nhiều rồi, cũng không nghe qua người ta khuyên răn nữa. Làm cho tổ mẫu lo lắng không nguôi. Tổ mẫu vì cái chết của cha, thương tâm quá độ, sức khoẻ luôn không tốt, hơn nửa năm sau bà cũng qua đời. Lúc đó người trong phủ đệ ai ai cũng nói do cô khiến tổ mẫu đau lòng buồn bã nên mới ra đi sớm như vậy. Người trong phủ đệ đều thầm nói cô bất hiếu.

Liên Nguyệt Dao đang nhớ đến chuyện năm đó, thì nghe thấy bên ngoài nổi lên 1 âm thanh chói tai: "Cô nương làm sao đấy? Đèn trong cái phòng này nửa ngày cũng không tắt." Dứt lời, một phu nhân cỡ hơn 30 tuổi mặc trên người bộ Tỉ giáp màu chàm bước vào.

Nguyệt Dao nghe thấy tiếng bước chân, vọng theo tiếng bước chân đi vào. Đây là vú nuôi của cô- Cố ma ma, Nguyệt Dao nghĩ đến đây, toàn thân chấn động 1 cái. Cố ma ma, vú nuôi của cô. Vừa nhìn thấy Cố ma ma, những kí ức giống như ác mộng lại ùa về, hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play