Bên ngoài tiếng ve sầu kêu vang không ngớt. Trời tháng 8 vốn oi ả nóng bức, lại thêm tiếng ve kêu không ngừng, càng vô cớ làm cho con người ta tăng thêm phần buồn bực.
Nguyệt Dao ngồi tựa lưng lên giường nhỏ. Dường như không nghe thấy tiếng ve sầu kêu bên ngoài. Bình lặng suy nghĩ về chuyện của mình. Bên ngoài có ra sao đi nữa cũng không mảy may quấy rầy đến cô .
Hoa Luy thấy thần sắc Nguyệt Dao không tệ, liền cẩn thận nói: "Cô nương, có chuyện này không biết là có nên nói hay không."
Nguyệt Dao hoàn hồn. Hoa Luy đối với cô trung thành kính cẩn, có chuyện muốn nói hẳn là cũng vì muốn tốt cho cô. Nguyệt Dao quay mặt về phía cô ấy: "Ngươi với Mộ Thu là người mà ta tín nhiệm nhất, có lời gì thì cứ nói." Hoa Luy cùng Mộ Thu quả thực là người đáng để cô tín nhiệm. Không nói Hoa Luy, Mộ Thu đang sống sờ sờ bị đánh chết, trước lúc chết vẫn còn thay cô kêu oan.
Hoa Luy đây mới nói: "Cô nương, Vu ma ma đi rồi. Trong Lan Khê viện của chúng ta thiếu đi một ma ma quản sự. Mấy ngày nay bởi vì bận rộn thế nên vẫn chưa nhắc đến việc này. Qua hai ngày nữa đại phu nhân nhất định sẽ cài một ma ma quản sự sang đây. Cô nương, người xem có phải nên cho Đặng ma ma quay về hầu hạ người không, như vậy đối với cô nương mà nói cũng là thêm một trợ lực." Vu ma ma vốn là ma ma quản sự của Nguyệt Dao, nhưng vì một vài chuyện mà rời khỏi viện. Đây cũng chính là sự việc xảy ra mấy ngày trước.
Nguyệt Dao bàng hoàng: "Đặng ma ma?" Nguyệt Dao nói xong mới hoàn hồn lại.
Đặng ma ma là tỳ nữ cận thân trước kia của mẫu thân, sau đó trở thành ma ma tâm phúc của mẹ cô. Có điều từ sau khi ở Giang Nam trở lại kinh thành, Đặng ma ma lại ngã bệnh. Sau bị đưa đến thôn trang hồi môn của mẹ cô để dưỡng bệnh. Sau đó cô muốn để Đặng ma ma trở về, nhưng Cố ma ma nói Đặng ma ma bệnh vẫn chưa khỏi, thế nên chuyện này cứ thế bị kéo dài mãi. Sau đó lại nhận được tin tức Đặng ma ma bệnh nặng mà qua đời.
Nguyệt Dao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không được. Trong viện của ta không có ma ma quản sự không phải là Đại bá mẫu sơ suất, hẳn là tổ mẫu đang chọn người cho ta." Mạc thị không phái người tới, nhất định là do tổ mẫu đã lên tiếng. Nếu không thì Mạc thị sớm đã xếp người vào rồi. Ở Kiếp trước, sau này đúng là đã có một ma ma quản sự đến. Có điều cụ thể là ai, sự việc xảy ra quá xa, cô đã quên mất.
Hoa Luy một giây phút thất vọng, nhưng nhanh thật nhanh lại cảm thấy vui. Thất thanh gọi: "Cô nương." Cô nương vậy mà lại nghĩ không có ma ma quản sự nguyên nhân là ở lão phu nhân.
Nguyệt Dao nhìn Hoa Luy, lại cười 1 cái: "Có điều Đặng ma ma có thể trở lại cũng tốt." Nhìn thần sắc khó hiểu của Hoa Luy: "Ta dự định chờ thân thể tốt hơn sẽ đón Chính nhi về bên mình nuôi dạy. Chính nhi tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là đệ đệ ruột của ta. Tương lai, nhị phòng vẫn phải dựa vào đệ ấy."
Hoa Luy mừng tựa phát điên, chỉ thiếu chút nữa hai tay hợp thành một, lẩm bẩm ông trời phù hộ, lão gia phu nhân trên trời hiển linh, giúp cô nương thoáng chốc thì tỉnh ngộ trở lại rồi: "Cô nương, người nghĩ thông rồi thì tốt. Đình Chính thiếu gia với cô nương mới là tỷ đệ ruột, sau này người cô nương có thể dựa vào cũng chỉ có thể là Đình Chính thiếu gia!" Hoa Luy lúc trước cũng rất muốn bảo cô nương chăm sóc bảo hộ Đình Chính thiếu gia một chút. Nếu như thực sự có thể đón tới viện chăm sóc thì còn tốt hơn nữa. Cô nương đích thân dạy dỗ Chính thiếu gia, tình cảm tỷ đệ cũng thêm sâu đậm. Càng quan trọng hơn là, Đình Chính thiếu gia trưởng thành rồi, chính là chỗ dựa đích thực của cô nương. Nhưng cô nương lại sống chết không nghe những lời này, chỉ một lòng muốn chép trọn bộ kinh. Hiếu là phải tận, nhưng kinh thư là thứ chết, người mới là quan trọng.
Nguyệt Dao cười trông rất đắng chát. Cô còn chưa thông suốt được bằng một Hoa Luy. Cô đã không cha không mẹ, chỉ còn lại một đệ đệ như này. Thật hai tỷ đệ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Đạo lý dễ hiểu thế này, cô khi đó sao lại không hiểu cơ chứ. Nếu như cô khi đó nghĩ thông suốt, chịu bỏ tâm tư mang Chính nhi theo bên mình, thì cũng sẽ không khiến cho Chính nhi còn nhỏ như vậy đã phải lìa xa trần thế. Cũng không đến nỗi gặp chuyện không may thì đến cả một người đứng ra giúp đỡ cũng không có: "Ùm, qua hai ngày nữa ta sẽ nói với tổ mẫu đón Chính nhi qua đây. Còn cả việc để Đặng ma ma quay về làm ma ma quản sự cho Chính nhi. Ta nghĩ tổ mẫu nhất định sẽ không cự tuyệt. Như vậy cũng xem như vẹn cả đôi đường." Hai người đều đưa đến ở trong viện, đến lúc đó xem xem ma ma tổ mẫu đưa sang đây phẩm tính như nào. Có thể dùng là chuyện tốt, không thể dùng thì bỏ phế.
Kiếp trước ở thời điểm này tổ mẫu đã bắt đầu phái một ma ma quản sự qua đây. Chỉ là viện của cô đang bị Cố ma ma thao túng. Sau này tổ mẫu qua đời, quản sự ma ma đó cũng không biết vì nguyên nhân gì mà rời đi. Sau đó.. việc sau đó Nguyệt Dao không muốn nghĩ tiếp nữa.
Hoa Luy vội gật đầu: "Chủ ý của cô nương rất được." Hoa Luy vẫn luôn biết cô nương nhà mình thông tuệ. Chỉ là do lão gia phu nhân qua đời đột ngột, khiến cô nương chịu đả kích lớn, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn làm chỉ biết miệt mài chép kinh. Bây giờ tốt rồi, cô nương cuối cùng đã thoát ra khỏi bi thương. Cô nương từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ là do trước đây toàn tâm toàn ý đặt trên những thứ kia. Hiện tại cô nương đã có mưu tính, cô thật sự không phải lo lắng nữa.
Nguyệt Dao quay đầu lại, nhìn Hoa Luy, nhìn một cách đăm chiêu, Hoa Luy thấy vậy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh: "Cô nương, nô tỳ có chỗ nào không được thỏa đáng sao?"
Nguyệt Dao lắc đầu: "Không có, ta chỉ đang nghĩ có một chuyện. Không biết ngươi có thể thay ta làm ổn thoả hay không?" Nguyệt Dao là muốn đuổi Cố ma ma đi. Nhưng mà chuyện này cô không thể tự mình động thủ, vì vậy nhất thiết phải dùng phương pháp kín kẽ.
Hoa Luy rất kinh ngạc: "Cô nương có việc xin cứ phân phó. Chỉ cần là việc nô tỳ có thể làm được, nhất định sẽ không khước từ." Hoa Luy vẫn là lần đầu tiên thấy Nguyệt Dao có thái độ này. Có thể là việc gì lớn không thể làm nổi, Hoa Luy từ trong đáy lòng có chút hồ nghi.
Nguyệt Dao thấp giọng nói một lượt với Hoa Luy.
Hoa Luy cả kinh đến mức há hốc mồm, phải qua hơn một lúc lâu mới nói: "Cô nương......" Cô nương như này là sao đây. Tuy rằng mấy ngày nay Hoa Luy biết cô nương đã chán ghét Cố ma ma. Nhưng không ngờ đến, người lại muốn đuổi Cố ma ma đi. Theo Hoa Luy mà nói, kẻ phản chủ như thế, không thể đánh giết thì đuổi ra ngoài cũng là một cách hay. Thế nhưng người đưa ra chủ ý này lại là cô nương. Hoa Luy cảm thấy quá mức nằm ngoài dự liệu rồi.
Nguyệt Dao cũng biết phải cho Hoa Luy một câu trả lời vừa ý. Nếu không thì nha hoàn cận thân cũng dậy nghi ngờ, sau này cô sẽ rất khó hành sự: "Ngươi có phải là đang nghi hoặc khoảng thời gian này ta đã thay đổi rất nhiều không?" Cô biết, muốn đánh tan nghi ngờ trong đáy lòng của Hoa Luy, nhất thiết phải có một lý do đầy đủ, khiến người tín phục. Nếu như lý do này không thể khiến người tín phục, ắt sẽ là một chuyện có hậu hoạn khôn lường.
Hoa Luy gật đầu không do dự, cô nương gần đây quả thật đã thay đổi rất nhiều. Cô rất vui vì sự thay đổi này của cô nương, như này thì cô không cần lo lắng cô nương sau này sẽ bị người lừa gạt. Thế nhưng sự thay đổi này của cô nương, khiến người khác không thể không nảy sinh nghi ngờ. Cô nương hình như đột nhiên giữa chừng thì thay đổi.
Nguyệt Dao đứng dậy, nhìn xuyên qua hàng trúc xanh đong đưa bên ngoài cửa sổ, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Ánh mắt của cô nhìn ra xa thật xa, giống như có thể xuyên thấu qua cả tầng mây, nhìn thấy cha mẹ ở trên trời: "Ngươi chắc đã nghe Mộ Thu nói, buổi tối trước ngày ngươi quay lại ta đã bị bóng đè. Ngày đó, ta không phải là bị bóng đè. Là mẹ đã báo mộng cho ta. Mẹ nói Mạc thị đối với ta không có ý tốt, Mạc thị đối tốt với ta, là vì nhắm vào tiền tài của nhị phòng chúng ta, mẹ còn nói cho ta biết Cố ma ma là nội gián. Mẹ muốn ta bảo vệ thật tốt bản thân. Nếu như ta cứ ngày ngày chép kinh thư, bà ở dưới cửu tuyền cũng không thể an lòng."
Hoa Luy dùng cả hai tay che lấy miệng, đối với nha hoàn của hộ gia đình hiển hách, hành vi như này tương đương với sự vô lễ. Nhưng mà hết cách, Hoa Luy nhận được chấn động quá lớn rồi, che kín miệng mới có thể không phát ra thành tiếng.
Nguyệt Dao cho rằng Hoa Luy sẽ không tin, còn đang muốn nói thêm một chút. Nhưng lại nhìn thấy Hoa Luy sau khi hoàn hồn nửa khóc nửa cười: "Nô tỳ nói rồi mà, nhất định là lão gia và phu nhân ở trên trời phù hộ cô nương. Không ngờ rằng lão gia phu nhân ở trên trời đã thật sự có linh thiêng." Người cổ đại rất mê tín, Nguyệt Dao nói là mẹ báo mộng, Hoa Luy liền tin ngay. Nếu không thì không có cách nào để giải thích những hành vi khác thường mấy ngày nay của cô nương. Sau khi Hoa Luy nói xong kiềm chế không được chấp hai tay lại, luôn miệng niệm A di đà phật.
Nguyệt Dao thấy Hoa Luy không chút nghi ngờ, tâm thư thản hơn không ít: "Cố ma ma là nội gián trong viện, không thể để lại bên cạnh ta nữa. Nhưng bà ta lại là nhũ nương của ta, nếu là do ta đuổi đi, tiếng tăm cũng không dễ nghe. Vì vậy, chỉ có thể dùng cách như thế này." Đối với người bên cạnh có thể đủ tín nhiệm, cũng nên tâm sự. Như vậy bọn họ mới có thể dựa theo ý của mình mà hành sự.
Hoa Luy gật gật đầu, tâm trí của cô nương chỉ cần không đặt trên những thứ kia, cô tin rằng quỷ kế của những kẻ đó sẽ không thể đạt được. Bây giờ Nguyệt Dao nói gì, thì cô sẽ nghe nấy.
Nguyệt Dao vội căn dặn nói: "Phương diện tiền bạc không thành vấn đề. Nhất định phải đảm bảo làm kín kẽ chặt chẽ. Không thể để bất cứ ai biết đến. Có thể tìm được người như thế này không?"
Hoa Luy gật đầu: "Cô nương, thúc thúc của nô tỳ là người rất có bổn phận, cũng rất tháo vác. Nếu cô nương đã tin tưởng, nô tỳ nghĩ để thúc thúc đi làm là thỏa đáng nhất." Hoa Luy là người được sinh ra trong phủ, thân thích trong nhà hơn phân nửa đều làm trong phủ đệ. Thúc thúc của cô hiện tại cũng làm việc ở ngoại viện. Có điều chỉ là một nhân vật nhỏ, việc lĩnh được cũng là một công việc chẳng mấy béo bở. Còn việc có thể kiếm chát được, đều do người của Mạc thị đảm nhận.
Nguyệt Dao nghĩ một chút, cô hiện tại mà đã không có người có thể dùng, chỉ có thể như thế này thôi: "Hoa Luy, ngươi khoan hãy nói ngọn nguồn của chuyện này cho thúc thúc ngươi biết, chỉ hỏi thử thúc thúc của ngươi có thể làm được êm xuôi trót lọt không? Hoa Luy, không phải là ta không tín nhiệm thúc thúc ngươi, chỉ là chuyện này không thể để cho người khác biết được ta là người muốn làm." Làm việc tốt nhất phải lượng sức mà làm, cô phải xem xem thúc thúc Hoa Luy có thể dùng được hay không. Nếu mở miệng đáp ứng ngay, không có một nguyên tắc cụ thể, vậy người này cũng không thể tin được. Nếu là có một điều lệ cụ thể, có thể cho hắn đi thử xem sao. Dù sao cũng không phải chuyện phóng hỏa giết người, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không để lộ ra cô là chủ mưu. Như vậy cô cũng không phải cõng cái danh cay nghiệt bạc tình.
Đã trải qua chuyện của kiếp trước, Nguyệt Dao cũng sớm đã không quan tâm đến danh tiếng gì nữa. Nhưng có thể không mang cái danh tiếng không tốt, thì đừng để bại hoại đi.
Hoa Luy nhìn Nguyệt Dao một cách sững sờ, không ngờ được cô nương suy tính sự tình chu toàn như thế: "Cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ không để lộ chân tướng. Dù thế nào chuyện này cũng liên quan đến danh tiếng của cô nương, không phải trò đùa." Vạn nhất để người khác biết cô nương vô duyên vô cớ đuổi nhũ nương của mình đi, đối với danh tiếng của cô nương sẽ có trở ngại. Cô cũng phải cẩn trọng mới được!
Nguyệt Dao đối với nô tỳ này tương đối hài lòng: "Trước là không vội đi tìm thúc thúc của ngươi. Chờ có cơ hội thích đáng đi gặp ông ấy rồi hẳn nói chuyện này." Cứ mong ngóng qua đó, nhất định sẽ làm Mạc thị chú ý. Chi bằng tìm một thời gian tốt nhất, đi bàn bạc chuyện này. Cô nhìn thấy gương mặt đó của Cố ma ma là khó chịu, nhưng vẫn phải thận trọng.
Hoa Luy vội nói: "Nô tỳ biết rồi, cô nương." Nếu cô đi ra ngoài, nhất định phải báo cho cô nương biết, không thể tự ý làm chủ.
Nguyệt Dao dặn lòng cố hết sức bình tĩnh. Nhưng liệu có thể dùng tâm thái bình ổn đối mặt với mọi thứ, đối mặt với đám người này hay không, hiện tại cô không biết. Nhưng cô sẽ cố gắng khắc chế, không muốn chuyện như trước kia lại xảy ra lần nữa.
Điều chỉnh tốt lại tâm thái xong, chuyện đầu tiên Nguyệt Dao làm vẫn là đi vấn an tổ mẫu. Mộ Thu lấy cho cô một bộ y phục màu trăng non. Trông rất thanh nhã.
Nguyệt Dao nhíu mày một cái: "Đi lấy bộ y phục màu lam nhạt lại đây, bộ này quá mộc mạc rồi." Tổ mẫu nhìn cô mặc trên người một thân giống như tang phục, tâm tình có thể tốt được sao? Tổ mẫu trong lòng không vui, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Hoa Luy trong lòng ngấm ngầm đồng ý, cô nương hiện tại đã suy nghĩ đến mọi phương diện. Một giấc mộng, liền giúp cô nương phút chốc trưởng thành rồi.
Đến được phía ngoài Ỷ Tùng viện của lão phu nhân, Nguyệt Dao tình cờ chạm mặt hai vị ngọc thụ lâm phong thiếu niên. Nguyệt Dao trên mặt chấn động một chút, liền sau đó vội đi lên trước hành lễ với hai người trẻ: "Đại ca, nhị ca."
Đình lễ là đích trưởng tử trong nhà, về sau trọng trách của gia tộc đều đặt trên người anh ta. Vì vậy nhìn có chút giống ông cụ non. Đình Lễ sau khi trở về đã nghe tùy tùng bẩm báo về những việc phát sinh trong phủ gần đây. Lần này lại nghe thấy cách xưng hô của Nguyệt Dao, trong ánh mắt hiện lên ý thẩm đạc.
Nhị thiếu gia Đình Nghi thì một mặt kinh ngạc: "Tam muội muội trước kia gọi ta và đại ca là đại ca ca và nhị ca ca, sao hôm nay lại xưng hô lạ lẫm thế?"
Sắc mặt Nguyệt Dao như ngưng lại, cô đã quên trước kia xưng hô với họ ra làm sao rồi. Nghe xong lời của Đình Nghi, thuận theo đó nói: "Nếu như nhị ca ca cảm thấy lạ lẫm, sau này muội vẫn gọi như này giống như trước kia. Đại ca ca, nhị ca ca."
Đình Lễ nhìn Nguyệt Dao linh hoạt lên không ít, trong lòng bất giác ngờ vực. Hạ nhân nói tam muội có chút kì lạ, quả thật là có chút kì lạ. Đương nhiên, cũng chỉ có thế thôi.
Đình Nghi không cảm thấy có gì không đúng, cộng thêm tính tình luôn hoạt bát, ngay tức thì cười ha ha vui vẻ kéo theo Nguyệt Dao đi vào trong viện.
Nguyệt Dao kiềm chế cực độ mới không quăng cánh tay của Đình Nghi ra. Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu như sóng biển cuộn trào. Bây giờ, hễ là người có bất cứ quan hệ gì với Mạc thị, cô đều muốn tránh ra thật xa. Mà lại trốn không được.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy Nguyệt Dao, liền không vui nói: "Sức khoẻ con chưa tốt, nằm nghỉ thêm vài ngày nữa. Không cần gấp đến thỉnh an. Nếu như cơ thể không khoẻ, khiến ta ngày ngày lo lắng, mới bị coi là điều không hiếu thuận nhất."
Nguyệt Dao ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở dưới chân lão phu nhân, đấm chân cho bà: "Tổ mẫu yên tâm, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Đại phu cũng nói phải đi bộ vận động nhiều một chút, như thế đối với sức khỏe cũng tốt hơn. Tổ mẫu, con thấy hôm nay thời tiết rất tốt, còn muốn dẫn tổ mẫu ra ngoài đi dạo một lát nữa cơ." Đường đại phu quả thật có nói qua lời này, Nguyệt Dao cũng không phải là bịa chuyện.
Lão phu nhân lúc nghe được lời này của Nguyệt Dao cùng nét mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, xem cả người tươi tắn lên rồi. Chứng minh được đứa trẻ này thật sự đã nghĩ thông suốt. Lão phu nhân cười nói: "Được, được, có được lời này của con thì ta yên tâm rồi."
Đình Lễ, Đình Nghi đợi Nguyệt Dao dứt lời mới nói với lão phu nhân: "Thỉnh an tổ mẫu."
Lão phu nhân nhìn hai đứa cháu nội ruột thịt, Đình Lễ là do lão thái gia nuôi dạy nên người, mặt nào cũng giỏi. Đình Nghi là do một tay bà nuôi lớn, từ khi dọn đến tiền viện nhập học. Hai bà cháu mới bị chia cách. Tuy rằng cách xa rồi, nhưng tình cảm bà cháu vẫn rất mặn mà. Lão phu nhân kéo lấy tay Đình Nghi, nhìn thấy hình dáng đó rất đau lòng: "Sao lại ốm đi nhiều như này rồi, có phải món ăn trong viện sách không ngon không?"
Đình Nghi vui vẻ cười ha ha nói: "Không đâu, cơm nước ở viện sách rất ngon. Mẫu thân còn dăm ba hôm lại mang đồ sang đấy, tổ mẫu đừng lo lắng."
Đình Lễ, Đình Nghi hai người đều có tiếng đọc sách ở viện sách Bạch Lộc ở Kinh thành. Viện sách Bạch Lộc thu nhận học viên vô cùng nghiêm khắc. Phải thông qua 3 lần khảo thí. Nếu không thể thông qua khảo thí, có quan hệ đi nữa cũng không thể vào được. Mà mỗi học kì, 10 cái tên đứng cuối cùng đều sẽ bị đào thải, sau đó tuyển chọn 10 học viên mới từ bên ngoài vào. Đình Lễ, Đình Nghi hai người có thể thi đỗ vào viện sách Bạch Lộc, đối với người của Liên gia mà nói cũng xem như là uống được một viên an tâm hoàn. Vì có thể vào được nơi đó, khoa cử 10 phần đã chắc được 8 9 phần. Bởi vì những học sinh yếu kém nhất đi ra từ viện sách Bạch Lộc cũng đều là cử nhân.
Nguyệt Dao nhìn về phía hai vị đường huynh, hai vị đường huynh đều xuất chúng, đặc biệt là đại đường huynh, tuy rằng không đậu tam giáp* trước, nhưng lại là người đứng đầu trong bảng nhị giáp. Sau cưới vợ là Bành thị, cha của Bành thị là quan Lại bộ thượng thư, điều này đối với tiền đồ của Đình Lễ mà nói, chính là một sự trợ lực to lớn.
Đình Nghi cũng không kém cạnh, nhị bảng tiến sĩ, vợ cưới về là đích trưởng nữ của bá tước vĩnh xương- Triệu thị, tiền đồ cũng là một màn tươi sáng. Người của đại phòng, ai ai cũng tiền đồ rộng mở. Chỉ mình cô cùng đệ đệ Đình Chính, một người mất sớm, một người sống không bằng chết.
Bà tử bên ngoài cao giọng báo: "Đại cô nương, nhị cô nương, tứ cô nương đến."
Nguyệt Dao chấn động hoàn hồn lại, nhìn về phía ba vị tỷ muội đang tiến vào cửa, kiềm chế sự chán ghét nơi đáy lòng, bước lên phía trước đối mặt với Nguyệt Băng áy náy nói: "Nhị tỷ tỷ, hôm đó do muội không đúng, muốn đánh muốn phạt đều nghe theo nhị tỷ tỷ." Hôm đó quả thật là cô không đúng, nhất thiết phải xin lỗi.
Nguyệt Băng khựng lại, trên mặt có chút không vui. Muốn xin lỗi thì đến viện của cô mà xin lỗi. Làm gì phải giả vờ giả vịt ở chỗ tổ mẫu như này. Nhưng nhìn qua sắc mặt nghiêm nghị của đại ca, cô cũng chỉ có thể bước lên trước kéo lấy tay Nguyệt Dao nói: "Ngày đó tam muội muội đã giải thích với ta rồi, ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Có điều ta phải phạt muội vẽ một bức hoạ đồ dáng hoa cho ta!" Tay nghề thêu của Nguyệt Dao không tốt, nhưng tay nghề vẽ lại là bậc nhất. Dựa theo hoạ dáng Nguyệt Dao vẽ ra, đồ thêu ra đều vô cùng xinh đẹp.
Nguyệt Dao trên mặt giả vờ ngại: "Nhị tỷ tỷ, muội, muội vẫn chưa chép hết kinh thư. Tạm thời không có thời gian, đợi khi hoàn thành hiếu kinh hẳn làm có được không?"
Tang kì ở kiếp trước là không có chuyện như này. Có điều 2 người sống cùng nhau, cô thường vẽ dáng hoa cho Nguyệt Băng, đồ làm ra đều vô cùng tinh xảo độc đáo. Nhưng hiện tại, đừng nói bây giờ cô đang trong tang kì, những thứ đỏ đỏ xanh xanh phải kiêng kị, thì về sau, cô cũng không còn tâm tình để vẽ bức hoạ đồ dáng hoa nào cho Nguyệt Băng nữa.
Liên Nguyệt Băng thấy Nguyệt Dao cự tuyệt mình, sắc mặt có chút khó coi rồi. Lần trước đẩy cô ngã ra đất, làm tay cô bị trầy xước, cô cũng không so đo. Không ngờ chỉ là muốn một bức đồ dáng hoa cũng không đồng ý. Mẹ còn nói bảo cô rộng lượng một chút, đối với người như thế này cô còn phải rộng lượng sao?
Đình Lễ nhìn thấy được sự khó chịu trong đáy mắt của Nguyệt Dao, cảm giác nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu đậm.
Đình Nghi không nghĩ nhiều đến thế. Thấy Nguyệt Dao từ chối, kêu la nói: "Tam muội muội, chẳng qua chỉ là một bức hoạ đồ dáng, đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Vẽ xong đưa cho nhị muội muội là được rồi." Đình Nghi bởi vì nguyên nhân là đích thứ tử, chịu sự thúc ép khá nhỏ. Cùng với việc theo lý tưởng tiền tệ, con người cũng thẳng thắn hơn nhiều. Vì thế lời này phát ra từ miệng Đình Nghi, cũng không có ý gì khác.
Nguyệt Dao nghe xong cúi đầu xuống, biểu thị rằng cô không nguyện ý.
Lão phu nhân ở trước mắt nhìn vào, không nói lời nào. Nhưng bà có thể nhìn ra, Nguyệt Dao đối với chuyện này vô cùng không thích.
Nguyệt Doanh lại cười nói: "Nhị ca ca, tam muội muội vẫn đang trong thời gian thủ tang. Những thứ như cầm kì thi hoạ đối với tam muội muội không thích hợp. Đợi tam muội muội mãn tang kì lại bảo muội ấy vẽ bức hoạ đồ dáng cho nhị muội muội. Tam muội muội, muội nói xem có phải không." Người đang kì tang, đâu có thể đi thưởng ngoạn những thứ này. Đặc biệt là vẽ vời, phải lên màu sắc. Chịu tang không thể gặp màu tươi sáng.
Nguyệt Dao thẹn thùng cười: "Phải, đợi mãn tang muội lại vẽ cho nhị tỷ tỷ." Thần sắc này, trái lại với biểu hiện trước đó của Nguyệt Dao, biểu hiện trước đó của Nguyệt Dao luôn ở trong sự thẹn thùng mang cả chút khó xử.
Nguyệt Băng liếc Nguyệt Doanh một cái, mặt tỏ ý khinh bỉ.
Nguyệt Hoàn nghe xong trong lòng đánh lên vài đường cong cong, nhưng lại không muốn thân mật với Nguyệt Dao. Người khác không biết, nhưng di nương của cô từng là người trong phòng của phu nhân, đối với tính cách của phu nhân hiểu rõ hơn ai hết. Vì thế cô cũng sẽ không thân thiết với tam cô nương, càng sẽ không giúp đỡ tam cô nương.
Mọi người đùa giỡn nói cười được một hồi lâu, thực ra chủ yếu là Đình Nghi nói, những người khác thì phụ hoạ. Nhưng chỉ như này đã đủ chọc cho lão phu nhân cười ha ha.
Không được bao lâu, lão phu nhân cho tất cả mọi người giải tán. Đình Lễ cùng Đình Nghi đi ra đầu tiên, tiếp theo đó đám người Nguyệt Doanh và Nguyệt Băng cũng rời đi. Chỉ còn lại mình Nguyệt Dao vẫn ngồi lại đấy.
Updated 227 Episodes
Comments
Phúc Nguyễn
chừng nào mới xuất hiện nam chính nhỉ
2022-11-17
6