Chương 6: Tổ mẫu

Qua được cổng hoa buông xoã, vượt qua vật trang trí vận may phú quý trước cửa, băng qua tiền sảnh, trước mắt là 1 sân trong rộng rãi, sáng sủa và đầy uy nghiêm.

Là Ỷ Tùng viện, nơi ở của lão phu nhân. Tổng cộng có 5 gian thượng phòng, rường cột chạm trổ, góc mái như bay bổng. Mái nhà hai bên hành lang cong cong, san sát nhau, chim tước đậu trên hành lang đủ sắc màu thưởng thức, hót ríu ra ríu rít, giọng hót thánh thót dễ nghe. Cho sự yên tĩnh ở trong viện tăng thêm mấy phần sinh khí.

Nhìn thượng phòng nguy nga tráng lệ, trong đầu Nguyệt Dao lại hiện lên lịch sử Liên gia gầy dựng với tình trạng bây giờ.

Liên gia thuở ban sơ chỉ là một hộ nông bình thường, dốc sức bồi dưỡng ra một tú tài, từ từ có thêm được cử nhân, trải qua mấy đời bồi dưỡng, từ từ lớn mạnh. Sau này Liên gia có được một trạng nguyên lang, trở thành tấm gương cho sỉ tử trong thiên hạ. Trí thức lại tôn quý như thầy vua, Liên gia ở Kinh Thành cũng coi như đứng vững một chân.

Một lần nữa cho gia tộc trèo lên được đỉnh cao chính là cụ tổ của Nguyệt Dao - Liên Thừa. Liên Thừa vừa học văn hoa, tuổi trẻ nổi danh, sau đậu trạng nguyên, được thiên tử xem trọng. Đảm chức quan sau quan tể tướng dưới một người trên vạn người. Cuối cùng phiền muộn mà chết, được triều đình và dân chúng ca tụng. Tiên hoàng vì thế vô cùng đau xót, đích thân đề bức hoành "Thư hương môn đệ" ban thưởng cho Liên gia.

Tổ phụ năm đó có danh tài tử, sau đó đậu cao Bảng nhãn, nhưng ông chưa từng trải qua gian khó. Cụ tổ ở lúc thuận buồm xuôi gió, mất đi sự phòng bị, bị người tính kế dính dáng đến kiện tụng, may mắn tiên hoàng niệm tình công lao khổ lao của ông, chỉ bãi bỏ đi chức quan.

Cha cô Liên Đống Bác, người giống như tên, học rộng đa tài, phong lưu anh tuấn, sau cùng đậu cao thám hoa. Nếu không phải sự ngoài ý muốn, con đường làm quan cũng là một đường rạng ngời tươi sáng....

Mộ Thu đẩy Nguyệt Dao vài cái, ở đây đã là chính viện rồi. Cô nương làm sao lại ngây người nữa rồi.

Nguyệt Dao hoàn hồn, một mùi thuốc nồng nặc phả đến mặt. Nguyệt Dao nhè nhẹ cau mày, nhưng rất nhanh ý thức được hành vi như này không được thoả đáng, cô làm ra động tác như này sẽ bị người khác nói thành bất hiếu mất. Mượn cớ ho một lát để che giấu.

Ma ma kề cạnh bên mình của Liên lão phu nhân, Trịnh ma ma vén màn, vốn muốn nói chuyện. Nhưng vẫn chưa mở miệng, ngẩng đầu nhìn Liên Nguyệt Dao một cái. Sự bi thương trên sắc mặt tam cô nương đã giảm đi không ít.

Trịnh ma ma trước đây cũng rất lo lắng, ban đầu Liên lão phu nhân cũng vì nhị lão gia qua đời mà đau lòng rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy biểu hiện sầu khổ bi thương của tam cô nương càng thêm thương tâm. Gặp 1 lần, bệnh tình nặng hơn một phần. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy tam cô nương đến, Trịnh ma ma đều rất lo lắng. Giờ đây nhìn thấy, không phải là đau buồn bi thương nữa. Tâm tình của tam cô nương thư thái hơn nhiều cũng tốt: "Tam cô nương đến rồi, lão phu nhân khi nãy còn luôn miệng nhắc đến cô nương đó! Cô nương mau vào trong."

Vào trong phòng chính, Nguyệt Dao hướng về lão phu nhân đang đi ra từ buồng chính. Nguyệt Dao bước tới, nhìn chiếc giường gỗ Cẩm lai khảm ốc xà cừ được bài trí bên trái phòng, bên trên còn đặt 1 chiếc sạp nhỏ cùng chất liệu, bày một bức bình phong hoa mẫu đơn hoa khai phú quý may mắn.

"Cô nương, lão phu nhân đang gọi người đấy?" Mộ Thu nhỏ tiếng nhắc nhở, tiểu thư từ sau khi tỉnh lại, cứ luôn thất thần. Bây giờ đứng trước mặt lão phu nhân, lại thất thần. Cũng không biết cô nương hôm qua rốt cuộc bị làm sao.

Liên lão phu nhân cũng nhìn lên giường giống Nguyệt Dao. Cả đầu bà bạc trắng, tinh thần tiều tụy, trên mặt là nét đau buồn. Tổ mẫu vì cái chết của cha mà bi thương ngã bệnh. Cô biết, tổ mẫu là thật lòng yêu thương cha.

Liên lão phu nhân ngoắc tay nói: "Tam nha đầu qua đây. Lại với tổ mẫu. Để tổ mẫu xem xem, có phải là đã thực sự ổn chưa? Nhưng đừng cố kiên cường mà mệt nhọc."

Nguyệt Dao nhìn thấy sự yêu thương của tổ mẫu, sợi dây kéo căng cuối cùng cũng đứt, ôm lấy lão phu nhân gào khóc thật to. Khóc đến nhói gan đứt ruột, khản cả cổ.

Lão phu nhân nhìn thấy Liên Nguyệt Dao khóc đến thương tâm như thế, dòng lệ rơi trên gương mặt nghiêm nghị: "Làm sao đấy? Có phải là có người bắt nạt con không." Bà vẫn chưa chết nữa, thì đã dám ức hiếp cháu gái bà rồi.

Trịnh ma ma nhìn mà tim thắt lại, chuyển qua có chút cảm giác nghi vấn. Mấy ngày nay bà đều cho người săn sóc, đâu ai dám thất lễ với tam cô nương!

Nguyệt Dao khóc cả nửa ngày, người bên cạnh đều khuyên không được. Qua được hồi lâu, Nguyệt Dao mới lau đi nước mắt: "Tổ mẫu, cháu gái chỉ là lo cho sức khỏe của người. Không ai ức hiếp con. Tổ mẫu, người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt."

Lão phu nhân nghe được lời Nguyệt Dao nói, sắc mặt tốt lên không ít. Trịnh ma ma cầm lấy gối đệm to đặt vào sau lưng cho lão phu nhân tựa vào.

Lão phu nhân tựa lên gối đệm to, tỉ mỉ nhìn đứa cháu máu mủ ruột rà duy nhất còn sót lại. Đứa trẻ này tuy rằng có mấy phần trạng thái ốm yếu bệnh tật, nhưng ánh mắt vẫn thông minh ưu tú, mũi đẹp môi hồng, da dẻ trơn bóng trắng trẻo, nhắc tay động chân đều để lộ ra phong thái của con gái thế gia.

Diện mạo giống hệt như con trai út của bà, nhớ đến sự hiếu thuận của con trai út giờ đây trời người tách biệt, lòng vạn phần buồn bã. Phút chốc lệ lại rơi ngập cả khoé mắt.

Vẫn là Trịnh ma ma bên cạnh an ủi hồi lâu, Nguyệt Dao cũng cùng khuyên: "Tổ mẫu, đều do Nguyệt Dao không phải, không nên làm tổ mẫu đau lòng. Cha mẹ nếu như biết tổ mẫu ngày ngày vì họ mà đau lòng, ắt hẳn ở dưới cửu tuyền cũng không thể yên tâm. Vẫn xin tổ mẫu bảo trọng sức khoẻ."

Không nói Trịnh ma ma, chính ngay lão phu nhân cũng có chút kinh ngạc. Từ lúc Nguyệt Dao đi Hoa Lâm Tự, sư thái ở chùa nói Nguyệt Dao thật có lòng hiếu thảo. Chép hết cuốn kinh thì có thể siêu độ cho cha mẹ. Nguyệt Dao nghe và tin lời này, ngày ngày tự tay miệt mài chép kinh..

Lão phu nhân xoa đầu Nguyệt Dao, một khi bà qua đời, lão đại không quản chuyện trong phủ, thê tử lão đại thì trên mặt hiền lành, hiếu thuận, nhưng tâm lại thâm độc (gừng càng già càng cay) Con của bản thân sẽ không hãm hại, nhưng Nguyệt Dao thì không chắc. Bà thật sự không an tâm. Bây giờ tất cả gia tư của nhị phòng đều nằm trong tay bà, Mạc thị không dám động. Sau này thì sao, sau này bà không còn nữa, nội viện sẽ do Mạc thị một tay che trời rồi. Đứa trẻ này còn có thể tránh được sao?

Lão phu nhân cũng biết tình trạng sức khoẻ bản thân, không sống được mấy năm nữa. Bây giờ có thể sống được bao năm hay bấy năm. Bà phải chuẩn bị kỹ càng cho đứa trẻ này: "Nguyệt Dao, con năm nay cũng đã 8 tuổi rồi, sắp tới ta sẽ mời ma ma giáo dưỡng đến, Nguyệt Dao, đến lúc đó con phải cùng học quy củ." Lão phu nhân cảm thấy Nguyệt Dao cứ hay đi vào bế tắc, sư thái nói là chép kinh, cũng không nói là trong một năm nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần thành tâm, dù trong 3 năm mới hoàn thành vẫn được. Chỉ là trước đây nói với Nguyệt Dao những lời này, nó cũng không nghe. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần sắc của Nguyệt Dao không giống như trước, mới nói một câu mang tính thăm dò.

Nguyệt Dao nhớ kiếp trước Liên gia đã mời ma ma giáo dưỡng đến, cô lúc đó cả bộ não đều để trong việc chép kinh, nào có dành thời gian cùng học quy củ. Bởi vì đối với sự chỉ bảo của ma ma được mời tới một chút ít cũng không để tâm, nghĩ phương diện lễ nghi đã có mẹ chỉ dạy, không ai soi mói được khuyết điểm, nhưng cũng vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Lão phu nhân thấy Nguyệt Dao im lặng, cho rằng Nguyệt Dao không đồng ý: "Dao nhi, theo ma ma giáo dưỡng học thêm vài thứ, có tác dụng tốt với con. Nếu như được duyên phận, bảo họ chỉ điểm con nhiều hơn, chính là tạo hoá của con. Sau này con có thể bớt đi một vài đường vòng."

Nguyệt Dao nghe được lời của lão phu nhân, càng thêm khó nén đau buồn, tổ mẫu thật sự yêu thương cô và nghĩ cho cô. Những ma ma này, thông thường đều là những người đã trải sự đời. Nếu ban đầu cô cũng tiếp nhận sự dạy bảo của những ma ma này, cùng với thế giới bên ngoài tiếp nhận nhiều hơn, thì kết cục sẽ không như thế.

Nguyệt Dao chỉnh lại tâm tư, nói nhỏ nhẹ: "Tổ mẫu yên tâm, đợi ma ma đến con nhất định sẽ học thật tốt. Có điều tổ mẫu cũng phải bảo trọng sức khoẻ. Cha mẹ mất rồi, Nguyệt Dao chỉ còn có một mình tổ mẫu." Lời này làm trái tim của lão phu nhân bên cạnh chua chát.

Nha hoàn kề cạnh của lão phu nhân Xảo Tuệ mang qua một bát cháo yến xào. Nguyệt Dao nhận cháo, cũng không đưa lão phu nhân. Mà tự mình nếm thử, cảm thấy nhiệt độ ở mức vừa phải mới đưa cho lão phu nhân ăn.

Lão phu nhân sau khi ăn hết cháo, Trịnh ma ma đã lấy quyển kinh thư chuẩn bị đưa cho lão phu nhân niệm. Lão phu nhân mỗi ngày đều phải nghe kinh, là chuyện thiết yếu mỗi ngày.

Nguyệt Dao bảo Trịnh ma ma đưa kinh thư cho cô, cô niệm cho lão phu nhân. Cô đã chép kinh được 10 năm, kinh thư của phu nhân nội viện dùng cô có thể thuộc nằm lòng. Lúc này niệm lên cũng tự nhiên vô cùng trôi chảy.

Lão phu nhân nhìn Nguyệt Dao 1 cái, có chút kì lạ. Đứa trẻ này đối với kinh thư làm sao lại tinh thông như thế này. Có điều nghĩ đến Nguyệt Dao bây giờ đang ngày ngày chép kinh, liền nhắm mắt lại tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.

Nguyệt Dao nhìn thấy một làn tử khí đang bao phủ quanh người lão phu nhân, lòng thoáng hoảng sợ. Người đang sống, quan trọng nhất cần một khẩu tâm khí, nếu không còn khẩu tâm khí này, sẽ nhanh chóng héo úa đi.

Liên lão phu nhân giữa chừng đột nhiên không nghe thấy âm thanh nữa, mở mắt hỏi: "Tam nha đầu, sao đấy?" Đang yên lành sao lại không niệm nữa.

Nguyệt Dao hồi lại tâm tư: "Không sao, cháu đang xem từ này có nghĩa là gì." Nói xong lại tiếp tục niệm kinh văn cho lão phu nhân.

Lão phu nhân có chút cảm giác nghi hoặc, nhưng thấy trên mặt Nguyệt Dao bình ổn, cũng không tiếp tục hỏi. Mà nhắm mắt lại tiếp tục nghe kinh văn. Trong phòng, nha hoàn bà tử đứng hầu hai bên, Nguyệt Dao ngồi trên chiếc ghế đẩu niệm kinh văn một cách nhẹ nhàng mềm mại, âm thanh êm dịu khiến người nghe rất an tâm.

Trên bàn dài bài trí 3 chiếc lư xông tráng men mạ vàng đồng, từ bên trong tản phát ra từng đợt từng đợt xông hương ngây ngất, lão phu nhân nghe rồi nghe, mắt cũng dần dần híp lại.

Sau khi Nguyệt Dao niệm xong một đoạn kinh văn, nhẹ nhàng nói với lão phu nhân đang nhắm mắt: "Tổ mẫu, Nguyệt Dao sẽ cố gắng dưỡng cơ thể thật tốt, thay thế cha mẹ tận hiếu với người."

Lão phu nhân nắm lấy tay Nguyệt Dao, để lộ ra ý cười trong ánh mắt: "Nguyệt Dao trưởng thành rồi." Tuy rằng không biết đứa trẻ này vì sao mà thay đổi. Nhưng có thể thay đổi là tốt.

Nguyệt Dao cũng cùng cười nói: "Tổ mẫu, đợi thời tiết tốt lên, con dẫn tổ mẫu ra bên ngoài đi dạo. Trong phòng bí bách. Không tốt cho sức khoẻ của tổ mẫu."

Lão phu nhân đã ghi lại sự thay đổi thần sắc của Nguyệt Dao ở trong tim. Đứa trẻ này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Đột nhiên buông bỏ giữa chừng rồi.

Trịnh ma ma cười nói: "Tam cô nương đúng thật là hiếu thảo, lão phu nhân, đợi thời tiết tốt lên, hãy để tam cô nương dẫn người ra bên ngoài đi dạo, để lão phu nhân người khỏi phải luôn nói suốt ngày bị nhốt trong phòng." Tam cô nương nói ra những lời này, lão phu nhân hoặc 1 hoặc 2 đều sẽ nghe, mà tam cô nương cũng không giống như lúc trước ngày ngày phơi ra sắc mặt bi thương đau khổ nữa. Lão phu nhân thấy cũng nhẹ lòng hơn, đối với đám người hạ nhân hầu hạ như bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play