Chương 11: Chính nhi

Nguyệt Dao chuẩn bị đem chuyện của Chính nhi nói với tổ mẫu. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt.

Lão phu nhân nhìn dáng điệu biết cô có lời muốn nói riêng với bà, liền cho nha hoàn trong phòng lui hết xuống: "Tam nha đầu, có lời gì thì cứ nói với tổ mẫu, có phải là có người bắt nạt con không?"

Nguyệt Dao nhanh chóng lắc đầu: "Không ạ, có tổ mẫu ở đây không ai dám bắt nạt con. Chỉ là Nguyệt Dao mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy mẫu thân nói với con tính đến nay Chính nhi là đứa con nối dõi duy nhất còn sót lại trên đời này của phụ thân. Bảo con phải chăm sóc thằng bé thật tốt." Đây cũng là Nguyệt Dao suy nghĩ cặn kẽ, cho rằng đây là lý do tốt nhất. Nói với Hoa Luy như thế Hoa Luy liền tin, Nguyệt Dao tin rằng cũng nói với tổ mẫu như vậy, tổ mẫu khẳng định cũng sẽ tin.

Lão phu nhân thoáng sửng người, con dâu quá cố đã báo mộng cho Nguyệt Dao. Tuy ngoài dự liệu, nhưng bà cũng không nghi ngờ Nguyệt Dao đặt chuyện, chủ yếu là vì Nguyệt Dao tâm tư đơn thuần, những ngày qua cũng chỉ vùi đầu chép kinh, không biết rằng Nguyệt Dao cũng đã biết dụng tâm rồi.

Lão phu nhân nghe xong lời của Nguyệt Dao, nghĩ khẳng định là do tam nha đầu ngày ngày chép kinh thư. Lòng hiếu thảo cảm động trời cao, liền cho nhị tức phu báo mộng.

Nguyệt Dao thấy thần sắc của tổ mẫu, biết tổ mẫu đã dao động rồi. Bây giờ cần cô phải tăng thêm sức lực thôi. Ở Liên phủ, chỉ cần có được sự đồng ý của tổ mẫu, thứ khác đều không thành vấn đề.

Nguyệt Dao quỳ trước mặt lão phu nhân: "Tổ mẫu, trước đây là Nguyệt Dao không hiểu chuyện. Bất kể thế nào, Chính nhi là đứa con nối dõi duy nhất của cha. Con phải chăm sóc đệ ấy thật tốt. Xin tổ mẫu thành toàn."

Lão phu nhân nghe xong liền rơi vào trầm mặc, Đình Chính bởi vì xuất thân không tốt, người lại ngu si ngốc nghếch, tuy là đứa con nối dõi duy nhất của lão nhị, nhưng bà không hề yêu thích. Liên gia là thư hương môn đệ, xuất thân tệ cực kỳ như thế này, cộng thêm ngu ngốc, sau này cũng là một thứ bỏ đi.

Lão phu nhân không muốn phí nhiều tâm tư quản, vì vậy giao cho Mạc thị thu xếp. Nhưng không ngờ thê tử của lão nhị ở dưới cửu tuyền vẫn lo lắng cho máu mủ của nhị phòng. Vì lí do này, đặc biệt báo mộng cho tam nha đầu chăm sóc. Khụ, nếu như ngày đó thê tử lão nhị không xảy ra chuyện như thế, lão nhị lúc này cũng sống thật khỏe mạnh, tốt biết bao a!

Mạc thị là do lão thái gia lựa chọn. Năm đó chuyện hôn sự giữa con trai lớn với Mạc thị lão phu nhân đã phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn không kình lại được lão thái gia, nên đành phải chấp nhận. Có thể vì nguyên nhân này, lão phu nhân vẫn luôn không thích Mạc thị.

Mẫu thân của Nguyệt Dao- Mã thị là do lão phu nhân đích thân chọn. Mã thị sau khi gả qua đây vẫn luôn đối với lão phu nhân rất hiếu thuận, người hiền thục đoan trang, rất được sự yêu thích của lão phu nhân. Chuyện duy nhất khiến lão phu nhân không vừa ý chính là không thể sinh hạ được một đứa cháu đích tôn.

Lão phu nhân ngược lại cũng không đem toàn bộ trách nhiệm đổ lỗi lên người Mã thị, Mã thị sau khi sinh Nguyệt Dao biết thân thể bị hao tổn liền ngừng thuốc của thiếp thất. Nhưng dù vậy vẫn không có di nương nào đậu thai. Sau đó con trai út đi nhậm chức bên ngoài, lão phu nhân cũng bảo con dâu đi cùng. Cũng chính là vì muốn ôm cháu đích tôn. Nào đâu biết, thứ đợi được không phải là đích tôn, mà là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lão phu nhân thấy nét mặt cầu khẩn của Nguyệt Dao, trong lòng cũng rõ Chính nhi có tệ không thể chấp nhận hơn nữa, có vô năng hơn nữa, cũng là đứa con nối dõi duy nhất còn sót lại trên đời của con trai út, Chính nhi có không thích đáng đi nữa cũng có thể kế thừa hương hoả.

Lão phu nhân nghĩ một lát, bản thân nuôi dạy là không thể được. Một là thân thể chịu không nổi, hai là tận đáy lòng bà không thích Chính nhi, ba là cổ nhân đối với thần quỷ tin tưởng tuyệt đối, Nguyệt Dao lại là một đứa cháu cực kỳ hiếu thuận. Nếu như Nguyệt Dao nguyện ý mang theo dạy dỗ, thì cứ để nó làm vậy. Dù sao thì nha đầu này phẩm tính, tài năng cũng khiến bà yên tâm.

Lão phu nhân gật đầu: "Tam nha đầu, ý của con là tự con dạy dỗ?"

Nguyệt Dao sở dĩ mượn lời nói của mẫu thân đã mất, là bởi vì cô và Chính nhi vốn không thân cận, tùy tiện nói ra sẽ không thoả đáng. Mượn lời mẫu thân để người tin tưởng hơn. Nguyệt Dao nghe xong lời của lão phu nhân, trong mắt ngấn lệ nói: "Mẫu thân báo mộng, Nguyệt Dao không dám không tuân theo. Xin tổ mẫu thành toàn."

Lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều nữa: "Nếu đã như vậy, Trịnh ma ma, ngươi dẫn tam cô nương đi. Tam nha đầu, nếu có gì không ổn thoả, con cứ báo cho tổ mẫu biết."

Lão phu nhân trước kia không muốn quản Đình Chính, cũng là có nguyên nhân. Bà già rồi quản không được nhiều chuyện như thế. Nguyệt Dao lại không thích Chính nhi, liền để tùy Mạc thị xử lý. Dù sao thì Mạc thị cũng sẽ không thiếu một phần ăn cho Chính nhi.

Nguyệt Dao biết tổ mẫu làm như vậy là đang bày tỏ thái độ của bà. Lại có Trịnh ma ma theo bên cạnh, thu xếp sẽ càng thêm ổn thoả.

Cảnh trí trong viện của Nguyệt Dao rất đẹp, cũng rất thanh tĩnh, nhưng lại nằm ở phía nam của Liên phủ, vị trí cũng tương đối khuất nẻo. Điều khiến Nguyệt Dao không ngờ tới, chỗ ở của người đệ đệ này của cô với chỗ của cô ở vừa khéo đối lập. Hai tỷ đệ có thể gọi là một nam một bắc. Nếu như muốn gặp mặt, gần như phải đi quanh hết cả phủ đệ. Với chặng đường như vậy, xác xuất tình cờ đụng mặt là con số không.

Nguyệt Dao cùng Trịnh ma ma đi hơn nửa ngày mới tới bên ngoài một căn viện. Căn viện trông vô cùng tồi tàn.

Cửa lớn đã tróc sơn, 4 bức tường lộ rõ vết tích nứt nẻ. Nếu không phải là Trịnh ma ma đặc biệt dẫn cô tiến vào, cô cũng không biết vẫn còn một nơi như thế này.

Đẩy cửa đi vào, cũng may căn viện sạch sẽ gọn gàng. Có điều trong viện lại không có cây cối, so với viện của cô cơ bản không thể để vào mắt.

Nguyệt Dao vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì nghe thấy trong phòng truyền đến một âm thanh cọc cằn: "Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được phép đi đâu hết. Ấy vậy mà cậu không nghe lời, cứ phải chạy ra ngoài, làm toàn thân bẩn thỉu, lại muốn ta chỉnh đốn cậu sao."

Nguyệt Dao thoáng nhăn mặt, bất kể là ở Giang Nam hay là ở đây, vẫn chưa từng có ai lớn tiếng la hét trước mặt cô. Nguyệt Dao bước vào phòng, thấy một bà tử khoảng hơn ba mươi tuổi, đang đứng ở đối diện mắng mỏ một đứa trẻ ốm yếu suy nhược đang mặc trên người một bộ y phục màu xanh lục.

Đứa bé trai cúi thấp đầu, khắp mặt đầy nước mắt nước mũi, nhưng lại không khóc ra thành tiếng. Chỉ là hai vai đang run rẩy, thút thít khóc. Khỏi phải nói thê thảm biết bao.

Bà tử đó thấy cái bộ dáng này lại càng thịnh nộ hơn: "Ta nói cậu đã nghe thấy chưa. Cái đứa ngốc nhà cậu, mau nói, nói lần sau không dám nữa." Nhấc tay lên tư thế như muốn đánh đứa trẻ.

Nguyệt Dao thấy ả ta muốn đánh, lạnh giọng nói: "Ngươi là cái thá gì, ai cho ngươi cái gan đó?"

Cô không ngờ rằng ngày tháng của Đình Chính lại khó sống như vậy. Một nha hoàn lại dám lớn tiếng mắng mỏ, thậm chí còn dám đánh thằng bé. Cô làm tỷ tỷ cái kiểu gì đây.

Bà tử đó quay đầu, nhìn thấy Nguyệt Dao một mặt lạnh như sương giá, tức khắc sợ đến hồn bay phách tán. Chân phút chốc mềm nhũn quỳ trên mặt đất: "Tam cô nương tha mạng, tam cô nương tha mạng. Lão nô chỉ là dọa thiếu gia một chút, chưa từng động đến một ngón tay. Xin cô nương khai ân. Cầu xin tam cô nương khai ân."

Nguyệt Dao lạnh lùng hỏi: "Vưu di nương đâu? Vưu di nương đang ở đâu?" Thật quá to gan, duy chỉ cái nhấc tay khi nãy, đánh chết cũng không quá.

Bà tử đó nói một cách hoảng sợ: "Nô tỳ không biết, Vưu di nương vừa sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Đến bây giờ vẫn chưa trở lại." Chuyện này nếu như được vạch trần đến chỗ lão gia phu nhân, ả ta đâu còn đường sống. Ngay lúc này chỉ có thể hy vọng Nguyệt Dao có thể bỏ qua cho ả một chuyện.

Nguyệt Dao nhìn cũng không nhìn bà ta một cái, bước tới bên cạnh Chính nhi. Trên mặt Chính nhi nước mắt nước mũi trộn lẫn, không ra làm sao cả. Trên y phục không biết dính thứ gì, một mảng đen, một mảng trắng bẩn thỉu, hai tay cũng đen kịt. Bộ dáng này thực chẳng khác gì một đứa trẻ thôn quê.

Nguyệt Dao tỉ mỉ quan sát Chính nhi, Chính nhi gầy trơ cả xương, trên người không được mấy lạng thịt. Rõ ràng đã năm tuổi rồi, nhưng trông bộ dáng có vẻ chỉ như 3 4 tuổi.

Nguyệt Dao nhìn thấy rất đau lòng, kiếp trước cô căn bản không có chút để ý đến người đệ đệ thứ tử này. Đâu biết được đệ ấy sống gian nan như vậy. Khụ, Nguyệt Dao tự trách, nhìn vào kết cục của kiếp trước liền biết được Vưu di nương căn bản không hề để tâm đến đệ ấy. Nếu không thì sao lại trì hoãn không mời đại phu, đến nỗi phát sốt chút ít thì mất.

Nguyệt Dao nắm lấy tay của Chính nhi, trời tháng tám, nhưng tay của Chính nhi lại lạnh ngắt. Trái tim Nguyệt Dao bỗng dưng phát lạnh, vén tay áo lên xem, lại vén xiêm y. May mà không phát hiện có thương tích, đám người này coi như không phải gan to bằng trời, không dám thật sự đánh Chính nhi.

Bà tử nhìn ánh mắt lạnh thấu xương của Nguyệt Dao, sợ đến mức liên tục dập đầu van xin. Nguyệt Dao quay đầu lại: "Trịnh ma ma, nô tài bắt nạt chủ tử, nên trừng phạt thế nào?"

Trịnh ma ma nói một cách lạnh lùng: "Đánh 20 gậy, đem cả gia đình bán đi." Bà tử đó như tê liệt trên đất, liền sau đó kêu gào như heo bị giết: "Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng."

Nguyệt Dao lại giống như không nghe thấy lời này. Đối với những người này cô sớm đã nhìn thấu. Lúc được thế, ngay cả chủ tử cũng không để vào mắt. Cái gọi là nhân từ ở trước mặt bọn họ, có nghĩa là ngu ngốc, dễ ức hiếp.

Chính nhi lúc này nhìn thấy Nguyệt Dao, trong mắt có sự chờ mong, cũng có sự sợ sệt. Sau cùng, lấy hết dũng khí kéo lấy tay áo Nguyệt Dao, đỏ mắt gọi một tiếng "Tỷ tỷ."

Thân mình Nguyệt Dao khẽ chấn động, cho rằng mình đã nghe nhầm, bất giác hỏi lại một tiếng: "Đệ vừa nảy, đệ vừa nảy, đệ vừa nảy gọi ta là gì?" Ở trong ký ức của Nguyệt Dao, cô chưa từng gặp qua Chính nhi. Vì sao Chính nhi lại biết cô là tỷ tỷ.

Chính nhi mở miệng hồi lâu, nhưng không nói gì.

Hoa Luy sợ Nguyệt Dao khó chịu lại mặc kệ không quản Chính thiếu gia. Vội đứng ở một bên nhắc nhở nói: "Chính thiếu gia, lời tam cô nương hỏi người. Người có lời gì muốn nói với cô nương?"

Chính nhi đây mới lại thấp giọng gọi một tiếng: "Tỷ tỷ."

Nguyệt Dao hỏi một cách kinh ngạc: "Đệ làm sao biết ta là tỷ tỷ của đệ?"

Chính nhi nói như muỗi kêu: "Đệ trước đây đã gặp qua tỷ tỷ, tỷ còn cho đệ ăn kẹo." Nói xong, lại cúi đầu xuống.

Nguyệt Dao vô cùng kinh ngạc, sao cô không hề có ấn tượng.

Nguyệt Dao vẫn đang trầm tư, Hoa Luy hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai Nguyệt Dao: "Cô nương, kẹo là do em đưa qua. Thiếu gia cũng là gặp qua cô nương ở trên thuyền rồi." Kỳ thực Hoa Luy phía dưới vẫn âm thầm chăm sóc Đình Chính.

Nguyệt Dao nhìn Hoa Luy một cái, lại cười khổ. Cô làm tỷ tỷ cái kiểu gì đây, ngay cả một nha hoàn cũng không bằng.

Hoa Luy không biết điều Nguyệt Dao đang nghĩ, trái lại là khuyên giải an ủi Nguyệt Dao: "Cô nương, tuy Đình Chính thiếu gia không phải là quá thông tuệ, nhưng tuyệt đối không phải là một người đần độn." Hoa Luy lo lắng Nguyệt Dao ghét bỏ Đình Chính ngu ngốc, đột nhiên giữa chừng lại thay đổi chủ ý. Tuy rằng mọi người đều nói Đình Chính là một đứa ngốc, nhưng Hoa Luy cho rằng Đình Chính ngược lại không phải quá ngốc, chỉ là không thông tuệ như người bình thường. Huynh đệ máu mủ thân thiết hơn so với con thừa tự từ phòng khác đến. Đối với cô nương bây giờ mà nói, ngoại trừ lão phu nhân thì Đình Chính là người đáng để dựa dẫm nhất.

Nguyệt Dao thật ra từ trong lời nói vừa rồi của Đình Chính đã có thể nhìn ra, đệ đệ này của cô là có chút ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc. Bằng không thì thời gian dài như vậy mà vẫn nhớ được cô: "Chính nhi, nói cho tỷ tỷ biết, kẹo ăn có ngon không?"

Chính nhi nhìn Nguyệt Dao. Đối mặt với Nguyệt Dao, Chính nhi nói ra ý nghĩ trong lòng: "Tỷ tỷ, đệ rất đói." Có thể là ấn tượng về kẹo sâu đậm, cũng có thể là bởi vì là tỷ đệ, huyết mạch tương liên, càng có thể hơn là do cả hai đều có chung 1 dòng máu. Chính nhi tin tưởng Nguyệt Dao, cũng muốn thân thiết với cô.

Nguyệt Dao nghe Đình Chính nói đói xong, nhất thời giận không thể tả. Nghiêm nghị nói: "Ngươi có phải là ngày ngày không cho đệ ấy ăn cơm? Toàn bộ phần phủ đệ phân phát cho Chính nhi các ngươi vơ vét cả rồi?"

Hoa Luy có hơi ngỡ ngàng. Cô nương từ trước đến giờ chưa từng nổi giận như thế. Trong ấn tượng của Hoa Luy, cô nương vẫn luôn là một người điềm tĩnh, nói chuyện cũng không lớn tiếng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến thành một người khác, thay đổi đến mức khiến cô có chút lạ lẫm, lẽ nào một giấc mộng lại khiến cô nương thay đổi lớn như vậy.

Hoa Luy nhanh chóng đem những ý nghĩ lộn xộn này ném đi, cô nương thay đổi thì thay đổi, nhưng thay đổi thì càng tốt. Cái khác không nghĩ nữa.

Bà tử quỳ trên đất, khóc lóc nói: "Cô nương, cho nô tài cái gan to bằng trời cũng không dám đụng đến bạc được phân hàng tháng của thiếu gia. Là Vưu di nương, chỗ tiền bạc trong những ngày trước đó đều do Vưu di nương giữ." Nếu như tăng thêm một tội nữa, sợ là không phải bán hết cả nhà đi, mà là cả nhà đều bị đánh bằng gậy đến chết. Đến nước này bà chỉ đành đem mọi tội lỗi đổ hết lên người Vưu di nương.

Nguyệt Dao kiềm chế sự tức giận, không trách mắng bà tử đó nữa. Trách mắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nguyệt Dao lấy khăn tay của mình lau đi nước mắt nước mũi trên mặt Đình Chính. Một chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ, liền sau đó thì không ra làm sao nữa.

Hoa Luy nhìn Nguyệt Dao một cách sững sờ. Cô nương là người ưa sạch sẽ nhất, đồ của cô ấy đều không cho phép người khác chạm vào, chứ đừng nói chi là nhiễm những thứ bẩn như vậy. Cô nương thay đổi thật rồi, thay đổi tốt hơn rồi. Phu nhân ở trên trời biết lời của bà ấy khiến cho cô nương thay đổi như này, nhất định sẽ rất vui mừng.

Nguyệt Dao hướng về bà tử đang quỳ trên đất khóc đến mất giọng, nói: "Y phục ở đâu?" Y phục ở trên người này, nhất định là không được, phải đổi một bộ mới. Bà tử đó khi nãy kêu gào quá nhiều, lúc này đây cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play