Chương 12: Tỷ đệ

Nguyệt Dao kéo Chính nhi đi vào phòng, mở hòm quần áo ra dự định tìm cho Chính nhi một bộ y phục để thay. Nhưng tìm hết nửa ngày. Cũng không tìm được bộ y phục nào làm Nguyệt Dao vừa ý. Tất cả y phục nếu không phải ngắn, thì là chất vải cực kém, sờ vào nhám cả tay. Người chăm sóc Đình Chính không chỉ lơ là, mà chính nha hoàn may vá trong phòng cũng thờ ơ cẩu thả. Từ đó có thể nhìn ra, Mạc thị coi nhẹ Đình Chính nhường nào.

Nguyệt Dao cứ sững sờ nhìn hòm xiêm y cũ. Lúc này Hoa Luy mang nước đến, Nguyệt Dao nhúng khăn tay vào trong nước, rồi vắt khô lau mặt cho Đình Chính, lau đến khi khuôn mặt cùng bàn tay nhỏ bé đều sạch sẽ.

Nguyệt Dao nhìn Chính nhi sau khi sạch sẽ lại thoáng bàng hoàng. Nhìn Chính nhi, cô luôn cảm thấy như đã từng gặp trước đó. Sau phút bừng tỉnh, ngũ quan của Chính nhi thật giống hệt với cô. Cũng khó trách Mạc thị không mong cô nhìn thấy Chính nhi, nếu như đến lúc Chính nhi thật sự giống cô như đúc, thì quả thật không thể nào không để tâm đến.

Chính nhi thấy Nguyệt Dao nhìn mình chăm chú, có chút sợ hãi: "Tỷ tỷ."

Nguyệt Dao hồi lại thần trí, nắm lấy bàn tay nhỏ của Chính nhi: "Đi cùng tỷ tỷ."

Chính nhi tuy rằng không thông minh, nhưng rất nhạy cảm. Thấy Nguyệt Dao nói như vậy, hỏi một cách cẩn thận: "Tỷ tỷ là bảo đệ đi cùng tỷ sao?"

Nguyệt Dao sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chính nhi một cách đau lòng: "Trước đây là do tỷ tỷ không phải. Tỷ tỷ không chăm sóc tốt cho đệ, mới để cho đệ chịu nhiều khổ sở như vậy. Sau này có tỷ tỷ ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến bắt nạt đệ."

Chính nhi nhanh trí nắm lấy tay Nguyệt Dao, biểu thị nguyện ý đi cùng Nguyệt Dao. Nhưng vừa mới ra khỏi viện, liền nhìn thấy Vưu di nương đang mặc trên người một bộ y phục màu xanh lam đi tới. Vưu di nương búi một đầu tóc búi đuôi ngựa, cắm một cây trâm bạc, bên tóc mai cài hai đóa hoa lụa tinh tế.

Vưu di nương tuy rằng không ăn diện son phấn. Nhưng nhìn vào đâu có một chút nào buồn khổ. Ngày tháng của bà ta đây sống vẫn thật là thoải mái. Ba người di nương, hai người còn lại lúc ở Giang Nam đã bị đại bá xử lý.

Chỉ có Vưu di nương là được sinh trong nhà, lại nuôi dưỡng Chính nhi, vì thế mới được giữ lại, nếu không thì cũng đã sớm bị xử lý.

Nguyệt Dao nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhanh đến mức không ai phát hiện thần sắc thay đổi của cô. Phụ thân còn chưa hết ba năm lễ tang, Vưu di nương đã lại rất có nhã hứng. Nguyệt Dao nhớ Chính nhi vừa mất không bao lâu, Vưu di nương liền tái giá. Nghe đâu gả đi làm chính thất nương tử, sống cũng thật sự không tệ.

Vưu di nương nhìn thấy Nguyệt Dao, sợ đến mức ngay lập tức hành lễ: "Tỳ thiếp không biết cô nương tới. Mong cô nương thứ tội." Nói xong mắt còn không tự chủ nhìn Nguyệt Dao đang kéo lấy tay Đình Chính. Tim thoáng phát run, tam cô nương đây là làm gì, cô ả muốn mang Chính nhi đi sao?

Nguyệt Dao làm ra vẻ tùy ý nhìn Vưu di nương một cái, nói một cách hờ hững: "Chính nhi là đứa con nối dõi duy nhất của phụ thân ta, ta sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt. Mấy năm nay, vất vả cho Vưu di nương rồi." Tuy rằng cô là đích nữ đại tiểu thư, không nhất thiết phải nói nhiều lời vô ích với một di nương như thế. Nhưng lời khách sáo nên có cũng không thể thiếu.

Chân Vưu di nương thoáng mềm nhũn, có điều rất nhanh ngẩng đầu lên nói: "Cô nương, người tuổi tác còn nhỏ. Đem Chính nhi về bên người há chẳng phải khiến cô nương chuốc mệt sao?" Để Chính nhi ở bên người ả, ả có thể đạt được rất nhiều điều lợi. Chính nhi là thiếu gia, có một phần phân lệ hàng tháng không hề nhỏ. Lại nói, đợi tương lai Chính nhi trưởng thành, cũng có thể hiếu thuận với ả.

Nguyệt Dao nói một cách lạnh nhạt: "Chính nhi là đệ đệ ta, dạy dỗ đệ đệ là chức trách của ta, sao lại là chuốc mệt. Trái lại di nương sống qua ngày ở chỗ này cũng thật tốt biết bao a! Di nương cũng thật mập mạp lên không ít so với trước khi tới kinh thành." Ở cổ đại, trưởng tỷ như mẹ, tự mình dạy dỗ đệ đệ ở đâu cũng có, càng không phải nói là hiện tại nhị phòng chỉ còn sót lại hai người. Nguyệt Dao ở Giang Nam chính là tài nữ tuổi nhỏ được danh, đây cũng chính là lí do vì sao lão phu nhân nghe xong lời của Nguyệt Dao, liền gật đầu đồng ý. Nguyên nhân chính ở Nguyệt Dao đủ để đảm đương nhiệm vụ này.

Vưu di nương nghe xong lời Nguyệt Dao nói, sợ đến mức thiếu chút thì tim nhảy cả ra ngoài. Nguyệt Dao châm chọc ả sống qua ngày thật tốt, lại còn mập lên không ít. Phải biết mập lên ý vị là ả căn bản không vì Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân qua đời mà thương tâm. Cái mũ lớn như này chụp xuống, ả đến chết cũng không có đất chôn thây. Vưu di nương không biết vì sao tam cô nương lại trở nên chanh chua điêu ngoa như thế này. Vưu di nương vội vàng kêu oan: "Cô nương, oan uổng. Tỳ thiếp mấy ngày nay ngày ngày vì lão gia phu nhân niệm kinh, không dám có tí ti buông thả."

Trong mắt Nguyệt Dao lộ ra sự chế giễu. Ngày ngày niệm kinh, hôm nay cả nửa ngày không biết đã đi đâu, còn ngày ngày niệm kinh. Thật là buồn cười. Nguyệt Dao cũng lười xem bà ta diễn trò, lãng phí thời gian, nắm lấy tay Đình Chính chuẩn bị rời đi.

Lại không ngờ Vưu di nương kéo lấy góc áo của Chính nhi, khóc đến mức rất là bi thương: "Chính nhi, người giống như là vận mệnh của di nương, người không thể bỏ mặc di nương lại đâu mà. Nếu người đi rồi, di nương thật phải làm sao?"

Chính nhi không do dự, chỉ là nắm lấy tay Nguyệt Dao thật chặt. Giống như thể sợ Nguyệt Dao sẽ buông tay, lại đem cậu ném về cho người phụ nữ này.

Nguyệt Dao bảo Chính nhi an tâm. Sau đó nhìn Vưu di nương cười lạnh một tiếng. Lại không hề tiếp lời Vưu di nương, nổi lên tranh cãi cùng với một thiếp thất của phụ thân, sẽ hạ thấp thân phận của cô. Nguyệt Dao nhìn sang Trịnh ma ma từ nảy đến giờ vẫn luôn im lặng không nói lời nào, nói: "Ma ma, ở đây phải làm phiền người xử trí rồi." Nói xong, Nguyệt Dao nhìn cũng không nhìn Vưu di nương lấy một cái. Kéo lấy Chính nhi rời đi.

Trịnh ma ma thấy cách thức Nguyệt Dao hành sự từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tim cứ luôn đập thình thịch. Cô nương từ khi nào đã quật cường như vậy. Còn nói cô nương trước đây là quá bi thương thống khổ, cứ luôn đắm chìm trong kinh thư không quản sự vụ bên ngoài, vì vậy mọi người cho rằng tam cô nương dễ nói chuyện. Kỳ thực bản thân tam cô nương vốn cường thế như này.

Trịnh ma ma trước đây có nghe nói tam cô nương có chút ngây ngốc, hơn nửa năm nay cũng cho rằng như thế. Không ngờ hiện tại dường như đã biến thành một người khác. Bây giờ xem ra, hiện thực và tin đồn thật không giống nhau!

Trịnh ma ma nghĩ đến đây, lập tức quát đám nha hoàn bà tử: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lôi đi?" Tam cô nương là đích nữ của phủ đệ, tuy rằng cha mất rồi, nhưng tam cô nương được lão phu nhân đối đãi như châu như ngọc. Nay tam cô nương lại thế lực mạnh mẽ, bà cũng không dám đắc tội.

Nha hoàn bà tử cùng theo tới lập tức kéo Vưu di nương đi.

Trịnh ma ma thấy Vưu di nương bám chặt không buông tay, trong miệng còn thốt ra những thứ không rõ ràng. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi: "Vưu di nương, lão phu nhân đã đồng ý cho tam cô nương đích thân nuôi dạy Đình Chính thiếu gia. Di nương cũng lớn lên trong phủ, nên biết quy củ." Lão phu nhân đã có lời, đừng nói là một di nương, đến đại lão gia và đại phu nhân cũng không dám có hai lời.

Nếu như lại dám giở trò như con thiêu thân, lão phu nhân lên tiếng, trực tiếp bán đi cũng không ai dám nói chữ thứ hai. Vưu di nương vốn dĩ cho rằng Nguyệt Dao nhất thời dâng trào quyết tâm, không biết là đã được sự cho phép của lão phu nhân. Đối với Liên phủ mà nói, hiệu quả lời nói của lão phu nhân tương đồng với thánh chỉ của hoàng đế. Ai cũng không dám làm trái, bèn lập tức buông tay.

Nguyệt Dao mang Chính nhi đi một cách thuận lợi. Đi rồi đi, Nguyệt Dao nhận thấy Chính nhi càng đi càng chậm, thậm chí chân mày đã như chạm lại với nhau. Vội vàng dừng lại, mềm giọng hỏi "Sao đấy? Có phải đau chân rồi không?"

Chính nhi lắc lắc đầu.

Nguyệt Dao thực muốn bế Chính nhi lên, nhưng thân thể cô gầy yếu, cộng thêm tuổi tác cũng không lớn, bế không nổi Chính nhi. Mộ Thu định bế Chính nhi, nhưng bản thân Chính nhi lại không muốn, Hoa Luy tới bế, cậu cũng không đồng ý. Chỉ khư khư nắm lấy tay của Nguyệt Dao, chết cũng không buông tay. Cậu sợ hễ buông tay, thì tỷ tỷ sẽ không cần cậu nữa.

Nguyệt Dao thấy trong mắt thằng bé thoáng qua tia hoảng sợ, cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé. Liền ngồi xổm xuống, tháo giày cho Chính nhi, nhìn thấy chân thằng bé có một vết thương rõ dài, lúc này đang chảy máu.

Nguyệt Dao ôm lấy Đình Chính, nước mắt ào ạt tuông rơi. Đình Chính kiếp trước chính là dưới sự lơ là của những kẻ kia mà chết yểu. Đều là cô đây làm tỷ tỷ không tròn bổn phận, cô thực có lỗi với cha mẹ ở dưới cửu tuyền. Nguyệt Dao cho rằng nước mắt của bản thân đã sớm chảy khô từ khiếp trước, không ngờ nước mắt vẫn còn nhiều đến thế. Có thể rơi nước mắt, cho thấy là còn biết đau lòng, cho thấy vẫn ôm hi vọng đối với tương lai.

Đình Chính lấy tay lau đi nước mắt cho Nguyệt Dao, nói một cách nhỏ nhẹ: "Tỷ tỷ, đừng khóc. Đệ không có đau. Tỷ tỷ đừng khóc." Miệng nói tỷ tỷ đừng khóc, nhưng chính bản thân cũng đã rưng rưng nước mắt.

Hoa Luy và Mộ Thu đều không biết vì sao Nguyệt Dao lại khóc đến thương tâm như thế, hai người chỉ có thể tận tâm khuyên giải.

Nguyệt Dao nén lệ, nhẹ giọng nói: "Nếu đệ đã không muốn họ bế đệ, vậy tỷ tỷ cõng đệ có được không?"

Mộ Thu vốn muốn ngăn cản, lại bị Hoa Luy cản lại. Hoa Luy thì thầm bên tai Mộ Thu: "Tuy có chút không hợp quy củ, nhưng như này càng có thể gia tăng tình cảm tỷ đệ của hai người họ. Cùng Chính thiếu gia có tình cảm tốt rồi, về sau Chính thiếu gia cũng sẽ bảo hộ cô nương."

Mộ Thu ngay tức khắc đứng yên bất động.

Chính nhi vốn dĩ không đồng ý, nhưng thấy Nguyệt Dao ngồi xổm ở trước mặt. Thế là thuận theo từ dưới đất leo lên trên lưng Nguyệt Dao, hai tay bé nhỏ gầy guộc vòng qua cổ Nguyệt Dao, đầu nhỏ dán trên cổ Nguyệt Dao, nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng: "Tỷ tỷ, đệ ổn rồi."

Nguyệt Dao toàn thân thoáng chấn động, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà rơi nước mắt, có điều cuối cùng vẫn đem nước mắt nhốt lại nơi đáy mắt. Con đường tương lai còn rất dài, con đường phía trước của hai tỷ đệ cô rất gian khổ. Muốn để Chính nhi bình an lớn lên, để bản thân cô cũng bình an thuận lợi, cô phải trù tính thật chu toàn.

Mộ Thu đứng ở một bên vô cùng lo lắng, nhưng cô cũng biết tính tình của Nguyệt Dao, khuyên cũng không được. Kẻ hầu người hạ bên cạnh Nguyệt Dao đều biết, cô nương đã quyết định một việc, thì càng sẽ không đổi ý. Đây cũng là một điểm mà Hoa Luy ban đầu vô cùng lo âu.

Nhất thời cũng không khuyên, chỉ đứng ở một bên cẩn thận thăm chừng. Thật nghìn vạn lần đừng ngã một thành hai, chính là sợ cô nương té ngã, một cái trượt mà hai người cùng ngã.

Trịnh ma ma nhìn thấy biểu hiện của Nguyệt Dao, đáy lòng nghi hoặc. Tài tình của tam cô nương cả phủ đệ này trên dưới đều biết, đồng thời bản tính cũng thanh cao hệt như Nhị lão gia. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đối xử với đệ đệ như thế này, nào có thanh cao, cao ngạo đâu chứ. Tin đồn một chút cũng không đáng tin.

Trịnh ma ma nhớ đến biểu hiện của Nguyệt Dao, đáy mắt có chút nghi hoặc. Cô nương ngoại trừ thỉnh thoảng đến thỉnh an lão phu nhân ra, đều là nhốt mình trong viện chép phật kinh. Sao tự dưng lại thay đổi lớn như này.

Nguyệt Dao bước đi rất chậm, nói thật, bản thân cô ở hiện tại là người cửa lớn không ra cửa phụ không bước. Không giống như ở kiếp trước sau này ở am ni cô nuôi dưỡng thân thể rất tốt. Sau đó cô vì muốn được một lời giải thích, một mình từ ngàn dặm xa xôi bên ngoài quay trở về Kinh thành cũng không vấn đề gì. Nhưng bây giờ thân thể cô rất yếu ớt, cộng thêm mấy ngày trước lại ngã bệnh. Cõng Chính nhi đi được một đoạn trên trán đã vã đầy mồ hôi.

Chính nhi thấy dáng vẻ cực nhọc của Nguyệt Dao, nói một cách cẩn thận: "Tỷ tỷ, tỷ để đệ tự đi nhé! Đệ có thể đi được."

Nguyệt Dao nghe được lời uất ức như thế, trong lòng vừa cảm động vừa tự trách. Kiếp trước cô đã làm việc hồ đồ đến mức đó. Chính nhi có xuất thân không tốt đi nữa, hai người họ cũng là tỷ đệ ruột thịt huyết mạch tương liên, cô ở kiếp trước, sao lại có thể bỏ mặc thằng bé không quản. Làm sao lại không biết chăm sóc Chính nhi thật tốt chứ!

Nguyệt Dao vẫn chưa nói chuyện, Hoa Luy đã mở miệng trước, nói: " Chính thiếu gia, để nô tỳ cõng người, để cô nương nghỉ ngơi một lát, người nói xem có được không. Thiếu gia yên tâm, cô nương sẽ luôn ở bên cạnh người."

Chính nhi không biết vì sao Nguyệt Dao khóc, nhưng vẫn dùng tay lau đi nước mắt đang chảy xuống của Nguyệt Dao, nói: "Tỷ tỷ, đệ để cô ấy cõng."

Nguyệt Dao gật đầu, cô cũng thực sự không chống đỡ nổi nữa. Cõng tiếp nữa có thể lại ngất xỉu. Ngất xỉu không sao cả, cái có sao chính là sợ tổ mẫu cho rằng sức khỏe cô không tốt, không thích hợp nuôi dạy Chính nhi. Hiện tại để thằng bé đến tiền viện, không có một người đáng tin, cô không yên tâm.

Sau khi Nguyệt Dao đặt Chính nhi xuống, Hoa Luy cõng lấy Chính nhi, Mộ Thu dìu Nguyệt Dao, đoàn người rất nhanh đã về đến Lan Khê viện.

Tiểu nha hoàn coi giữ viện thấy Nguyệt Dao mang về một đứa bé trai, rất ngạc nhiên. Có điều đợi Hoa Luy nói đây là Đình Chính thiếu gia, mọi người cũng không quá bất ngờ. Hoa Luy lập tức phân phó: "Mau đi dọn dẹp sương phòng."

Cố ma ma nhận được tin tức, cho rằng Nguyệt Dao nổi hứng nhất thời. Ra khỏi phòng nhìn thấy Nguyệt Dao thật sự đón Chính nhi về, bị doạ đến mức sắc mặt chuyển xanh.

Nguyệt Dao thấy dáng vẻ mập mờ của Cố ma ma, nhớ đến chính là bà ta luôn ở bên tai cô nói Chính nhi xuất thân đê hèn, là một đứa ngốc hiền khô thụ động. Bởi vì những lời này, để người tự đánh giá cao bản thân là cô đây coi thường Chính nhi. Sau này Hoa Luy ở trước mặt cô nhắc nhở mấy lần, nhưng cô bởi vì chán ghét, còn đối với Chính nhi không quan tâm dòm ngó. Chính nhi chết yểu qua đời sớm, con người ác phụ ăn cây táo rào cây sung này cũng chiếm nửa phần trách nhiệm.

Trong mắt Nguyệt Dao loé lên tia căm hận. Cô thật sự là không muốn nhìn thấy kẻ bán chủ cầu vinh này ở bên cạnh nữa. Xem ra phải mau chóng hành động hơn chút rồi.

Mộ Thu ở một bên phân phó: "Đi nấu nước nóng mang tới đây."

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút lại nói: "Đông Tinh, ngươi đi lấy xấp vải xanh đó ra. Các ngươi mau chóng làm ra y phục cho Chính nhi. Y phục thằng bé đang mặc trên người hỏng rồi." Bây giờ là mùa hè, y phục của mùa hè đơn giản. Vài nha hoàn một ngày cũng có thể may ra một hai bộ.

Bên cạnh Nguyệt Dao có hai đại nha hoàn nhất đẳng, Mộ Thu cùng Hoa Luy; bốn nhị đẳng nha hoàn là Đông Tinh, Đông Mai, Tế Quyên, Tế Vũ; Sáu nha hoàn đều do Mã thị vì Nguyệt Dao dày công lựa chọn.

Đông Tinh vội vàng đi vào nhà kho tìm vải. Của hồi môn của Mã thị, khế ước của điền trang, cửa hàng đều ở trong tay lão phu nhân. Nhưng những thứ khác đi theo lúc gả qua, như gấm vóc, đồ trang sức vân vân, lão phu nhân đều để ở Lan Khê viện, cũng là có ý cho Nguyệt Dao tự mình giữ lấy.

Nguyệt Dao đích thân dẫn Chính nhi đi tắm gội. Tế Quyên cùng Tế Vũ ở bên cạnh phụ giúp. Mộ Thu cùng Hoa Luy, còn có mấy nha hoàn nhị đẳng bọn Đông Tinh đối với việc Chính nhi vào sống ở viện đều thật lòng hoan nghênh. Cô nương mỗi ngày chuyện gì cũng không nghĩ, việc gì cũng không làm chỉ biết chép hiếu kinh, mỗi ngày đều sa vào trong bi thương sầu khổ. Đến nỗi sức khoẻ ngày càng kém, đã hôn mê qua hai lần rồi. Cô nương như thế này cả ngày khiến bọn họ luôn phập phồng lo sợ. Bây giờ Chính thiếu gia qua đây rồi, cô nương luôn phải chăm sóc Chính thiếu gia, có được việc để phân tán sự chú ý, bi thương cũng vì thế mà giảm đi.

Nguyệt Dao đang nói chuyện cùng Chính nhi, thì nghe được Mạc thị tới.

Nguyệt Dao đích thân đi ra nghênh đón Mạc thị, thấy Mạc thị đã thay một thân áo màu đinh hương vân hồ điệp bồ đào, phần dưới là váy truyền thống mặt hồ Hàng Tố. Trên mặt đang treo một nụ cười dễ mến, một mặt tựa Bồ Tát.

Nguyệt Dao hướng về Mạc thị cúi người chào: "Bá mẫu."

Mạc thị bước tới, trên mặt từ bi thương mến: "Đứa trẻ nhà con, còn khách khí với bá mẫu làm gì? Có chuyện gì cứ nói với bá mẫu là được rồi."

Nguyệt Dao phí thật nhiều sức lực, mới kiềm chế được sự chán ghét ở đáy lòng. Cúi đầu e lệ nói: "Bá mẫu phải quản lý chuyện trong phủ đệ đã rất vất vả rồi. Nguyệt Dao làm sao còn có thể vì chút chuyện nhỏ này đi làm phiền bá mẫu, cũng quá bất hiếu rồi." Nếu là thật sự có lòng, vì sao Đình Chính đến cả một bộ y phục vừa người cũng không có. Người bên dưới toàn bộ đều nhìn người đối đãi. Mạc thị nếu thật sự là có lòng, thì Đình Chính đã không cần phải nếm những khổ cực này. Kỳ thực kiếp trước cô đã rơi vào vũng mê hoặc, có rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn thấy được Mạc thị không phải thật sự thiện tâm.

Chữ hiếu này, để lên trên mặt Mạc thị, nghe thì dễ nghe, nhưng lời này của cô sao lại khó trôi đến thế. Hiếu thuận, hai từ này chỉ để đối với cha mẹ ruột mới có thể dùng tới. Đối với cô, người bá mẫu này dùng không nổi hai chữ này.

Mạc thị cười vỗ vỗ lên mu bàn tay Nguyệt Dao: "Biết con là một đứa trẻ hiếu thuận, còn là một người thực thà. Có điều, bá mẫu có bận hơn nữa, cũng không thể bận đến mức đem chuyện của con bỏ mặc không lo. Nguyệt Dao, con nói lời thật với bá mẫu, có phải mấy ngày nay có kẻ đã bắt nạt con không?"

Nguyệt Dao lắc đầu: "Có tổ mẫu cùng bá mẫu quan tâm chăm sóc, ai lại dám bắt nạt con. Hơn nữa người trong phủ đệ này, ai dám có lá gan lấn chủ." Lời nói này quả thực là lời thật. Năm đó, vào trước khi Thẩm gia thoái hôn, cho là toàn bộ tiền tài trên người cô đều bị vơ vét đi hết, ở trong phủ đệ cũng không ai dám thất lễ với cô ra mặt. Chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, thì Mạc thị sẽ không xử tệ cô.

Mạc thị thấy câu nói của Nguyệt Dao quả thực xuất phát từ nội tâm, do dự một lúc. Mẹ chồng đã có lời, ả bây giờ chỉ là muốn tới thăm dò thái độ của Nguyệt Dao một chút.

Mạc thị nghĩ không thông, con nha đầu này đang yên đang lành sao lại nổi ý muốn mang đứa ngốc này về bên cạnh. Mạc thị là trăm bề xem thường Chính nhi. Ngu ngu ngơ ngơ, ra ngoài nói là con cái của Liên gia đã cảm thấy mất mặt. Dao nha đầu luôn hướng thanh cao đang làm sao đây. Chẳng lẽ là người bên cạnh khiêu khích. Cũng không thể thế chứ nhỉ! Mạc thị trong thoáng chốc nghĩ không ra trong hồ lô của Nguyệt Dao đang bán thứ thuốc gì.

Nguyệt Dao thấy Mạc thị một mặt dáng điệu suy ngẫm, nghĩ Mạc thị đặc biệt đến một chuyến, sợ là lo lắng Chính nhi đến bên cạnh cô sẽ gây ra biến cố gì. Nghĩ cách muốn đem Chính nhi chuyển đi. Bây giờ cô vẫn chưa là người bên cạnh mà Chính nhi tín nhiệm. Hai tỷ đệ cũng vừa mới gặp mặt, cô sẽ không để Đình Chính đi.

Nguyệt Dao nắm lấy tay Mạc thị, mặt mang theo vẻ bi thương: "Bá mẫu, mới vừa rồi khi con nhìn thấy bà tử đó bắt nạt Chính nhi, con rất khó chịu. Con đây làm tỷ tỷ, vậy mà lại không biết đệ đệ của mình mỗi ngày đều ăn không đủ no, phải đói bụng, còn bị hạ nhân chỉ vào mũi mắng mỏ, thậm chí còn muốn đánh thằng bé. May mà mẫu thân báo mộng cho con. Bằng không thì, Chính nhi có chuyện gì bất trắc, huyết mạch duy nhất của cha mất đi rồi. Con có chép hiếu kinh nhiều hơn nữa, thì còn tác dụng gì?" Không cần dùng ngoại vật, nước mắt đã tí tách tuông rơi.

Mạc thị thoáng sửng sờ.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play