Chương 17: Nhẫn nại, bền chí

Rạng sáng ngày thứ hai, trên bầu không tại Lan Khê viện tiếng chim kêu hót véo von, vang lên kèm theo tiếng oang oang đọc sách.

Hạ nhân quét dọn trong viện nhìn Chính nhi đang đọc thuộc lòng to rõ, trên mặt đều không kiềm chế được lộ ra ý cười. Thiếu gia chuyển sang đây, trong viện không còn âm u tĩnh mịch như trước nữa. Lan Khê viện chìm đắm trong sự u ám nửa năm, cuối cùng đã tản phát ra được sức sống tràn trề.

Nguyệt Dao rửa mặt súc miệng xong liền đi thư phòng tìm bảng chữ mẫu. Thể chữ Liễu đã đạt đến đỉnh rồi, đã không cần phải luyện nữa, vậy thì học thêm một loại kiểu chữ khác. Không cầu viết được tốt như thể chữ Liễu, chỉ cần có thể sử dụng trong ngày thường là được. Nhưng tìm hơn nữa ngày cũng không tìm ra được một bảng chữ mẫu. Nguyệt Dao nghĩ chắc phải đi tìm mua rồi.

Hoa Luy thấy Nguyệt Dao cứ liên tục lật sách: "Cô nương đang cần tìm gì sao?"

Hoa Luy nghe thấy Nguyệt Dao nói muốn tìm bảng chữ mẫu, sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Cô nương, em nhớ rằng lúc trước phu nhân đã cho người một bảng chữ mẫu. Em đi tìm thử." Nói đến đây, chợt phát giác mình vừa lỡ lời. Mỗi lần nhắc đến lão gia phu nhân, cô nương đều rất đau lòng.

Nguyệt Dao tuy rằng buồn, nhưng cũng không thể đau thương như lúc trước. Nghe Hoa Luy nói, nhớ đến thể chữ hoa mai mà mẹ cô tự tay viết. Trước đây cô thường xem mẹ viết thể chữ Mai Hoa, nhìn xa như kiểu chữ triện bay múa, nhìn gần trông như hoa mai chớm nở, tuyệt mỹ thanh lệ.

Hoa Luy thấy Nguyệt Dao rơi vào trong trầm tư: "Cô nương, cô nương."

Nguyệt Dao hồi lại thần trí, lòng nhẹ thở dài. Chuyện cũng đã cách hơn hai mươi mấy năm, kí ức có tốt đẹp đi nữa cũng không còn nữa rồi: "Em tìm nó ra đây đi! " Nếu như có thể học được Mai Hoa triện, vậy tất nhiên là quá tốt rồi. Trong các nữ tử khuê các, ai không mong muốn mình có thể viết được thể chữ Mai hoa tuyệt đẹp khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng loại kiểu chữ này vô cùng khó luyện.

Nguyệt Dao bây giờ muốn học Mai Hoa triện, ngược lại không phải vì muốn cho người ngưỡng mộ, cô nghĩ nếu mình có thể trở thành một tay viết Mai Hoa triện đẹp. Sau này cứ coi như không thể bán tranh, thì bán chữ cũng có thể kiếm một khoản thu nhập kha khá. Khi trước nghe người ta nói một bức Mai Hoa tự viết tốt, trên phố thị có thể bán được mười lượng bạc cơ đấy! Ở nơi nhỏ hẹp như vậy đã có thể bán được giá cao như thế, ở kinh thành hẳn là phải được nhiều hơn.

Nguyệt Dao thấy đã đến giờ đi thỉnh an tổ mẫu rồi. Tuy rằng tổ mẫu đã lên tiếng không cần đi, nhưng Nguyệt Dao lại không coi lời này thành thật nữa. Trưởng bối bảo ngươi không phải đi, đó là thương hại ngươi. Ngươi tự mình muốn đi, đó là hiếu thảo. Nguyệt Dao vốn là chuẩn bị dẫn theo Chính nhi cùng đi. Nhưng sau khi nhìn thấy Chính nhi lại bỏ đi ý nghĩ này. Thật không phải vì tổ mẫu không thích Chính nhi mà không mang thằng bé theo, kỳ thực là do chân Chính nhi còn đang bị thương. Ở trong viện đi lại vài bước thì không vấn đề gì. Nếu đi đường dài như này, Nguyệt Dao sợ miệng vết thương sẽ bị rách ra, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.

Nguyệt Dao ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Cố ma ma hai mắt sáng quắc nhìn cô. Nguyệt Dao biết Cố ma ma đang muốn gì. Không vui không giận nói: "Ma ma, người cùng ta đi đi!"

Cố ma ma rất ngạc nhiên, ả không biết vì sao mấy ngày nay Nguyệt Dao đột nhiên lạnh nhạt với ả như thế. Có điều bây giờ Nguyệt Dao nguyện ý thân cận với ả, cũng không hờ hững như trước đó, ả tự khắc không mong cầu gì hơn.

Chính nhi kéo lấy y phục của Nguyệt Dao không cho đi. Nguyệt Dao biết Đình Chính là sợ mình một đi không trở lại, liền ngồi xổm xuống xoa đầu Chính nhi ôn nhu nói: "Chính nhi, bây giờ tỷ tỷ phải đi thỉnh an tổ mẫu. Nhiều nhất một canh giờ sẽ trở về. Đợi lúc trở về, tỷ tỷ sẽ kiểm tra bài đấy. Nếu dám lười nhác xem tỷ làm sao phạt đệ."

Chính nhi nghe được Nguyệt Dao nói sẽ trở về ngay, sắc mặt cũng thư giãn ra không ít. Liền sau đó khôn khéo gật đầu: "Tỷ tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ không lười nhác."

Lan Khê viện cách thượng phòng nơi lão phu nhân ở khá xa, đi đường cũng phải mất nửa tiếng. Trước đây cảm thấy có chút xa, nhưng bây giờ Nguyệt Dao lại nghĩ đoạn đường này vừa khéo để cho cô đi lại vận động, cũng đương lúc rèn luyện thân thể. Thân thể này thực sự đã được chiều chuộng quá mức rồi, bị nuôi thành yếu đuối mỏng manh, như thế này kì thực không tốt.

Nguyệt Dao nhớ tới lời sư thái từng nói qua, sư thái nói khi còn nhỏ là lúc xây dựng nền tảng tốt cho cơ thể. Nếu khi nhỏ xây dựng nền móng tốt, dưỡng thân thể khỏe mạnh, lớn lên sẽ rất ít sinh bệnh. Vì thế Nguyệt Dao quyết định, không những rèn luyện thân thể, đồ bồi bổ cũng phải ăn thật nhiều. Cô phải cùng Chính nhi ăn đồ bổ. Tiến hành đồng bộ, bảo đảm nền tảng thân thể vững chắc.

Nguyệt Dao bước đi một cách chậm rãi. Có thể một cách tự do tự tại hít thở không khí trong lành, là một chuyện tuyệt vời biết bao. Lại thêm được nghe tiếng chim kêu hót vui tai, thật là một điều đáng tận hưởng.

Lúc Nguyệt Dao đến được chính phòng, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Mấy lần trước đến đây, bởi vì Nguyệt Dao đến tương đối trễ nên không làm sao đụng phải. Hôm nay tới, vừa khéo đụng phải ba vị đường tỷ muội đến thỉnh an.

Nguyệt Dao bước vào trong phòng, vừa nhìn liền thấy bức bình phong lụa vẽ hoa gỗ tử đàn. Bức bình phong bằng gỗ tử đàn này trị giá không hề nhỏ. Nghe nói thứ này là do thái gia mua lúc còn sống. Trong lòng Nguyệt Dao có chút khó hiểu, tổ mẫu cho người chuyển chỗ đặt món đồ này ra đây là có dụng ý gì.

Nguyệt Dao không kiềm chế được bước qua chăm chú nhìn bức bình phong. Nguyệt Dao không có lòng ngấp nghé gì đến giá trị liên thành của bức bình phong. Cô là bị hoa văn đặc biệt trên bức bình phong hấp dẫn.

Nguyệt Dao lại bị một trận tiếng cười nói vui vẻ giòn giã trong phòng kéo tinh thần trở về. Thấy sắc mặt kì lạ của nha hoàn bên cạnh, Nguyệt Dao cũng chỉ cười cười, không giải thích gì. Bởi vì vốn không cần thiết.

Nha hoàn bên cạnh cũng không hỏi, dẫn Nguyệt Dao tiến vào phòng. Nguyệt Dao đến cửa phòng, nhìn thấy 3 vị cô nương, trên mặt mỗi người đều mang vẻ tràn đầy vui vẻ.

Lão phu nhân thấy Nguyệt Dao đã tới, vẫy vẫy tay bảo cô đi vào. Lão phu nhân mới sáng sớm đã nghe được hạ nhân nói, Nguyệt Dao hôm qua bắt đầu dạy Chính nhi nhận chữ, buổi tối cũng dạy đến tận khuya.

Nguyệt Dao mặc một thân áo bông màu anh đào xen kẻ tơ màu cỏ, cùng váy thêu liên kiều cùng màu. Thấy lão phu nhân vẫy tay, sau khi hành lễ thỉnh an lão phu nhân, mới đến trước mặt lão phu nhân.

Lão phu nhân hiền từ nói: "Tối hôm qua con đã dạy Chính nhi nhận chữ đọc sách rồi." Không phải là thăm dò mà là khẳng định. Lão phu nhân đối với chuyện của Lan Khê viện rõ như lòng bàn tay.

Nguyệt Dao biết Liên gia trước nay vẫn chưa có chuyện gì có thể qua khỏi tầm mắt của tổ mẫu. Bèn gật đầu cười nói: "Chính nhi năm nay cũng đã năm tuổi, vẫn chưa học vỡ lòng, cho nên con đã dạy vỡ lòng cho thằng bé."

Lão phu nhân đối với tài năng của Nguyệt Dao, trong lòng cũng nắm rõ. Tam nha đầu hoàn toàn thừa hưởng sự thông tuệ của nhị nhi tử, lại là con trai đích thân dạy vỡ lòng cho Nguyệt Dao. Để Nguyệt Dao dạy Chính nhi đọc sách học chữ. Với tài năng của Nguyệt Dao là dư sức rồi.

Nguyệt Băng một mặt như đứa trẻ hiếu kì: "Tam muội muội, nhị thúc năm đó xuất khẩu liền thành thơ. Trong một ngày đã thuộc lòng Bách Gia tính, Tam Tự kinh, nhắm mắt viết ra cũng không sai một chữ. Không biết Chính nhi thì thế nào?" Lời này rõ ràng lộ rõ ý xấu, tư chất của Đình Chính trên dưới Liên gia ai ai cũng đều rõ. Chỉ suýt chút nữa gọi thẳng Chính nhi là đứa ngốc.

Lão phu nhân nhìn về phía Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao biết Nguyệt Băng không có ý tốt, nhưng vẫn nói lời thật: "Chính nhi cũng không tệ, hôm qua đã biết được mười chữ."

Nguyệt Dao vừa dứt lời, trong phòng phút chốc yên lặng đến nỗi cả thanh âm gió thổi lá cây bên ngoài cũng nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao cũng biết, một ngày biết được mười chữ, nếu như đặt trong mắt của người dưới quê thì cũng tính là không tệ. Nhưng với một gia đình thư hương môn đệ như Liên gia, lời này nói cũng không muốn nói ra. Mất mặt chết được.

Nguyệt Băng che miệng cười nói: "Tam muội muội thật có kiên nhẫn." Cũng không biết tam muội này não có phải mòn rồi không. Cả tư chất như này còn nói là không tệ. Tam muội muội làm sao nói ra được thành lời thế nhỉ.

Lão phu nhân như dồn hết tâm tư nhìn về phía Nguyệt Dao. Theo tính cách cao ngạo trước đây của Nguyệt Dao, tư chất kém như thế này thì khác gì đứa ngốc, Nguyệt Dao chắc chắn sẽ không thèm dạy dỗ. Nhưng hôm nay xem Nguyệt Băng châm chọc, Nguyệt Dao vẫn không thay đổi sắc mặt. Lão phu nhân đối với biểu hiện của Nguyệt Dao trong lòng dậy lên nghi hoặc.

Nguyệt Doanh thì đang chờ đợi Nguyệt Dao sẽ biểu hiện ra kiểu dáng gì. Nguyệt Hoàn vẫn giống như trước, coi mình là phông màn bối cảnh. Dù sao thì phông nền này cô vẫn luôn làm rất tốt.

Nguyệt Dao giống như không hiểu lời Nguyệt Băng chế nhạo: "Nhị tỷ tỷ nói không sai, Chính nhi tư chất quả thực kém hơn người bình thường đôi chút. Nhưng muội cho rằng, tư chất tốt hay không không phải là trọng điểm. Muội tin rằng, chỉ cần Chính nhi có sự bền chí, có nghị lực, có thể kiên trì bền bỉ nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhất định sẽ không kém hơn người bình thường." Nguyệt Dao thấy Nguyệt Băng há mồm muốn nói chuyện gì đó là biết ngay Nguyệt Băng khẳng định sẽ không nói được chuyện gì tốt đẹp. Cô cười nhẹ tiếp tục nói: "Muội cũng không mong đợi Chính nhi có thể giống như tổ phụ và phụ thân, tham gia khoa cử, đậu cao Bảng Nhãn, Thám Hoa. Muội chỉ muốn để thằng bé hiểu chuyện biết đạo lí, tương lai có thể gánh vác nhị phòng, như thế cũng là đủ rồi."

Lời này của Nguyệt Dao ý tứ rất rõ ràng, cô không nghĩ tới Chính nhi có tiền đồ gì lớn lao. Càng không trông mông thằng bé tham gia khoa cử sau đó vào triều làm quan, mục tiêu của cô chính là cho Đình Chính hiểu chuyện biết lí lẽ, kéo dài huyết mạch của phụ thân, không để Chính nhi hoang phế. Cái khác cũng không dám đòi hỏi.

Lời này của Nguyệt Dao, đã lắp kín những lời muốn nói ra của kẻ khác. Đã nói là không trông mong Chính nhi khoa cử làm quan. Vậy tiếp tục nói tư chất Chính nhi kém đi nữa, thì có chút vô nghĩa rồi.

Sau khi lão phu nhân nghe xong trong mắt xẹt qua một ánh tinh quang. Quả thực, với tư chất của Đình Chính đừng nói đến tiến sĩ cử nhân, ngay cả đỗ tú tài cũng đã là gian nan. Tam nha đầu biết rõ vô vọng với khoa cử vẫn có thể tận tâm dạy dỗ như thế, có thể thấy lời kẻ khác nói đều là sự thật. Tam nha đầu của hôm nay, giống hệt như một người lớn. Không những hiểu chuyện hơn, hơn nữa suy nghĩ cũng đã thấu đáo hơn. Không ngờ rằng vợ lão nhị nhập vào giấc mộng lần này đã khiến tam nha đầu thông suốt rồi.

Nguyệt Băng cười hì hì nói: "Tam muội muội, đợi lát nữa chúng ta cùng muội đi thăm Chính nhi. Muội thấy sao."

Nguyệt Dao nhếch môi, không đáp lời. Đã ức hiếp người như này, cãi nhau không hay, vậy thì dùng im lặng biểu thị kháng nghị.

Nguyệt Doanh thấy hiện trường lạnh lẽo, liền cười nói: "Ta nghe nói Chính nhi rất sợ người lạ. Tam muội muội, có phải muội lo bọn ta sẽ doạ cho Chính nhi sợ không."

Nguyệt Dao ùm một tiếng, nói một cách có lỗi: "Nhị tỷ tỷ, Chính nhi rất sợ người lạ. Ngay cả nha hoàn cũng không đến gần được. Đợi qua mấy ngày đệ ấy quen thuộc rồi, muội lại dẫn đệ ấy đi gặp mấy tỷ tỷ. Tổ mẫu, chân Chính nhi bị thương, con sợ thằng bé đi đường xa như thế sẽ làm miệng vết thương rách ra, về sau để lại sẹo. Vì thế tự ý làm chủ không để đệ ấy cùng đến. Mong tổ mẫu đừng trách tội." Lời này của Nguyệt Dao nói rất khéo léo. Nếu thật sự để ý đến đứa cháu nội này, cũng không thể để thằng bé ở viện ngoài tự sinh tự diệt.

Lão phu nhân không biết Nguyệt Dao đã nghĩ nhiều đến thế: "Nếu con đã đón nó tới viện của mình, người hầu hạ bên cạnh, con dự tính thế nào?" Lão phu nhân là đã biết thái độ của Nguyệt Dao, bà không cần đám người mượn gió bẻ măng kia. Tuy rằng Nguyệt Dao nói chuyện này phải xin qua mình, nhưng lão phu nhân xác định Nguyệt Dao đã có dự tính khác của bản thân. Nếu Tam nha đầu đã có ý nghĩ này bà cũng vui vẻ mà thành toàn.

Nguyệt Băng nghe được lời này cười đáp: "Tam muội muội, hôm qua muội nói với mẹ ta bên cạnh Chính nhi không có ma ma quản sự và nha hoàn bà tử, mẹ ta đã dốc tâm tuyển chọn ra mấy nha hoàn, mấy nha hoàn này trước giờ đều luôn cần cù, lại là con sinh trong nhà, không sợ bọn họ có tâm tư gì. Muội ở lại một lát, đưa bọn họ đến Lan Khê viện." Nguyệt Băng đây là đã quen phân phó người khác. Ngoại trừ lão phu nhân bên này, những người khác cũng đều sẽ không nghịch ý của cô ả. Chỉ là Nguyệt Băng lại không nghĩ qua Nguyệt Dao sẽ nể mặt cô ả hay không.

Nguyệt Dao vốn dự định chờ người đi rồi cô sẽ nhắc chuyện này với tổ mẫu, bây giờ Nguyệt Băng mở đầu rồi, tự nhiên thuận theo thế. Bèn cười nói: "Tổ mẫu, Nguyệt Dao muốn xin người chọn cho Chính nhi một ma ma ổn thoả." Cô muốn để Đặng ma ma trở về, lời này của cô là đã gửi đi rồi. Tin rằng tổ mẫu đã nhận được tin. Nếu như tổ mẫu thật sự muốn tốt cho cô, bà nhất định sẽ đáp ứng lời của cô. Nếu không đáp ứng, lại nghĩ cách khác là được.

Lão phu nhân nhìn Nguyệt Dao một cách bất ngờ, nha đầu này vậy mà đã bắt đầu dụng tâm tư rồi. Ngay sau đó cũng cười nói: "Vài ngày trước, Đặng ma ma nhờ người chuyển lời cho ta. Nói là muốn quay về hầu hạ con. Có điều ma ma quản sự bên cạnh con ta đã chọn người xong rồi, một viện cũng không thể có hai ma ma quản sự, thế nên ta đã cho người từ chối rồi. Bây giờ chỗ Chính nhi nếu đã thiếu một ma ma quản sự, Đặng ma ma vẫn luôn là người hầu hạ ổn thoả nhất của mẹ con. Để bà ấy hầu hạ Chính nhi, thực không còn gì thích hợp hơn nữa." Quản sự ma ma bên chỗ Nguyệt Dao, lão phu nhân đã chọn người rất ổn thoả rồi. Không thể để Đặng ma ma thay thế người mà bà đã cất công tuyển chọn.

Nguyệt Dao tuy rằng đã ước đoán được tổ mẫu sẽ thuận theo tâm ý của cô, nhưng không ngờ được tổ mẫu lại đáp ứng thoải mái như vậy. Nguyệt Dao lập tức cảm động đáp: "Nguyệt Dao thực là bất hiếu, hiện tại vẫn còn khiến tổ mẫu nhọc lòng vì con." Đặng ma ma đối với mẹ của cô trung thành kính cẩn, vì mẹ cô thậm chí cả đời không lập gia đình, luôn hầu hạ bên cạnh mẹ. Mà cô cũng là được Đặng ma ma chăm sóc từ nhỏ đến lớn, người thật lòng thật dạ với cô. Chỉ cần Đặng ma ma trở về bên cạnh cô, thì cô sẽ có thêm một cánh tay đắc lực.

Lão phu nhân cười vuốt nhẹ tóc sau gáy Nguyệt Dao: "Đứa trẻ ngốc, tổ mẫu vẫn chưa già đến độ đó, không cần vì tổ mẫu mà lo lắng."

Hot

Comments

Hoa Nguyễn

Hoa Nguyễn

haiz

2022-11-28

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play