Chương 7: Mạc thị

Lúc hai bà cháu đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài báo nói đại phu nhân đến. Nguyệt Dao tinh ý nhận ra được sự lạnh lùng trong mắt lão phu nhân. Đáy lòng liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lão phu nhân và đại phu nhân không hoà thuận.

Vén màn ra, Mạc thị từ bên ngoài bước vào.

Nhẹ nhàng nhìn đại phu nhân Mạc thị vào cửa, Mạc thị mặc trên người một bộ váy dài màu hồng sen, chải một đầu tóc búi tròn gọn gàng, góc búi cắm một chiếc trâm nạm sáp ong hình giọt nước, làn da trắng ngần, dáng vẻ của người giàu có, gương mặt dịu dàng hiền hậu, sắc mặt ôn hoà, cho người ta một loại cảm giác vô cùng thân thiết.

Nguyệt Dao nhìn vào Mạc thị trước mắt, dường như chính ở vừa nãy cô vẫn nhìn thấy một Mạc thị cao cao tại thượng, mặc trên người bộ y phục màu đỏ đón mừng đại thọ. Vừa chớp mắt, không những trẻ hơn nhiều thế này, ở trước mặt tổ mẫu vẫn cụp mắt cong lưng như vậy.

Đại phu nhân vào phòng, nói một cách cung kính: "Thỉnh an mẫu thân, mẫu thân hôm nay trông đã khá hơn đôi chút." Thần thái, động tác, không một cái nào không hiện rõ sự lo lắng của bà ta, khiến người ta soi không ra một chút sai sót.

Mạc thị nhìn lão phu nhân đang nhìn về hướng Nguyệt Dao, còn Nguyệt Dao lúc này đang nhìn vào ả. Trong mắt biểu lộ ra một thần sắc phức tạp khó phân biệt. Mạc thị trong lòng cảm thấy kì lạ, bèn nhu mì nói: "Nguyệt Dao, con sao đấy?" Đang yên lành sao lại nhìn ả như này.

Nguyệt Dao đây mới định thần lại, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống điều chỉnh tâm trạng. Cô không dám trực tiếp nhìn Mạc thị, cô sợ bản thân sẽ mang theo ánh mắt thù hận nhìn vào ả. Nhưng ở tuổi này, thù hận ở đâu ra cơ chứ. Trong mắt đang có thù hận, ắt hẳn sẽ làm bọn họ nghi ngờ, dẫn đến những phiền phức không đáng có. Cô trước đây thấy được người ăn nói hàm hồ bị đem thiêu sống đến chết.

Mạc thị nhìn thấy Nguyệt Dao hôm nay không giống thường ngày, rất hoài nghi. Nhưng Nguyệt Dao ngồi ở bên cạnh lão phu nhân. Ả cũng không tiện hỏi nhiều.

Lão phu nhân lại đem từng biểu hiện khi nãy của Nguyệt Dao từng cái từng cái một thu vào mắt. Trong lòng dậy lên sự hồ nghi, nhưng không biểu hiện lên mặt: “Qua vài ngày nữa ma ma sẽ đến, con hãy thu dọn viện, việc này liên quan đến cô nương Liên gia, con phải hết sức để tâm đến.” Nếu như nuôi dạy cô nương không đàng hoàng, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Liên gia.

Nguyệt Doanh đã 12 tuổi rồi, không thể chậm trễ nữa.

Nguyệt Dao nhìn Mạc thị cụp mi cúi mày ưng thuận, không kiềm chế được nhìn qua tổ mẫu.

Liên Nguyệt Băng khi trước luôn nói tổ mẫu đay nghiến Mạc thị ra sao. Còn nói tổ mẫu ủng hộ Trần di nương và Mạc thị phân phòng đối chọi, không phân rõ đích thứ. Cho đến trước khi qua đời, sự vụ trong phủ đệ đều bị tổ mẫu nắm chắc trong lòng bàn tay. Cũng bởi vì như thế, Trần di nương làm Mạc thị ấm ức không ít. Có điều tổ mẫu qua đời rồi, sau khi đủ 3 năm chịu tang, Trần di nương đã xảy thai, mà kết cục lại là xảy thai mà chết.

Nguyệt Dao trước đây nghe lời của Liên Nguyệt Băng, cảm thấy tổ mẫu rất quá đáng. Đề cao một thiếp thất đàn áp uy nghi của chính thất. Không phân biệt rõ đích thứ. Bây giờ xem ra, sợ rằng sự việc không phải là như thế rồi.

Mạc thị nhìn trạng thái của Nguyệt Dao không tốt, sắc mặt ôn hoà hỏi: "Nguyệt Dao, con làm sao đấy? Có phải là cơ thể lại không thoải mái không." Chữ lại này, lão phu nhân nghe được lại cau mày một cái.

Nguyệt Dao cung kính nói: "Cảm ơn bá mẫu quan tâm, sức khoẻ con đã tốt lên không ít.."

Mạc thị tiến lên trước, muốn nắm lấy đôi tay Nguyệt Dao, tỏ ý thân thiết. Nhưng Nguyệt Dao phản xạ nhanh chóng, lùi về sau 2 bước. Không những thế, loại cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trong đáy lòng đó phút chốc đã lộ ra ngoài. Dáng điệu này rơi vào trong mắt người khác, Mạc thị kia chính là mô phỏng của một con quái thú hung dữ.

Nguyệt Dao cũng biết tình huống như này rất gây go, nhưng đây là phản ứng thật sự của nội tâm cô. Suy nghĩ ở trong lòng cô, Mạc thị chính là bọ cạp độc, còn độc hơn so với bọ cạp độc. Cho dù có lí trí đi nữa, cô cũng không thể kiềm chế nổi sự hoảng sợ trong nội tâm.

Trong mắt lão phu nhân loé lên một tia hồ nghi. Mạc thị rốt cuộc đã làm chuyện gì với Nguyệt Dao khiến con bé sợ hãi như thế này? Lão phu nhân bởi vì tuổi tác đã lớn, cũng hiểu rõ sức khoẻ của bản thân. Vì thế đối với chuyện ở trong viện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng giờ đây, xem ra có rất nhiều chuyện trong nội viện mà bà không biết rồi. Khụ, luôn khiến người ta không thể yên tâm mà.

Mạc thị hai tay rơi trên không, lòng lấy làm lạ. Nguyệt Dao khi trước đối với ả tuy rằng không phải coi như mẹ ruột, nhưng có Cố ma ma ở trước mặt Nguyệt Dao nói tốt về ả. Nguyệt Dao đối với ả cũng rất thân thiết. Nay lại xa cách thế này. Có điều, chỉ chốc lát đã thu lại cảm xúc, cười nói: "Đứa trẻ này con làm sao thế? Sao lại đối với bá mẫu xa cách như vậy."

Nguyệt Dao trong giây lát này cũng lấy lại được bình tĩnh, cô không muốn bị người nghi là trúng tà. Nhưng biểu hiện khi nãy đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề nữa. Nếu không sẽ khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Nhưng muốn khiến cô ngụy trang thân thiết với Mạc thị, cô không làm được. Liền đứng cứng đờ tại đó.

Lão phu nhân thấy thái độ của Nguyệt Dao, liền xoay chuyển càng khôn, nói với Mạc thị: "Con lui xuống trước đi!" Bà phải hỏi thật rõ ràng, đứa trẻ này giữa chừng như thế này là làm sao?

Mạc thị nghe được lời của lão phu nhân, lòng tức khắc cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng có lòng muốn hỏi Nguyệt Dao rốt cuộc là chuyện làm sao. Nhưng lão phu nhân ở phía trên, trong lòng ả có nhiều nghi vấn hơn cũng không hỏi được. Ở hậu viện, lời của lão phu nhân ai cũng không dám không nghe. Ngay sau đó chỉ có thể dẫn theo nha hoàn đi ra ngoài.

Lão phu nhân nghi hoặc hỏi Nguyệt Dao: "Tam nha đầu, khi nãy làm sao đấy?" Sắc mặt khi nãy của đứa trẻ này là thế nào, sao lại sợ Mạc thị.

Nguyệt Dao bèn cúi đầu không thốt ra tiếng. Có lúc, một lời nói dối phải che đậy bằng 10 lời nói dối khác. Mà những gì cô được giáo dục, cũng không cho phép cô nói dối. Càng không muốn nói dối trước mặt tổ mẫu yêu thương cô. Nguyệt Dao không làm được.

Lão phu nhân xem bộ dạng này của Nguyệt Dao, trái lại nhè nhẹ thở dài . Bà thà rằng Nguyệt Dao nói với mình, cũng không muốn để Nguyệt Dao đem tất cả muộn phiền cất ở trong đáy lòng.

Nguyệt Dao lại chỉ nói 2 câu với lão phu nhân: "Tổ mẫu, con quay về chép kinh đây." Cô không muốn đối diện với sự nghi ngờ của lão phu nhân.

Lão phu nhân đợi sau khi Nguyệt Dao rời đi, căn dặn người: "Thái độ của đứa trẻ này đối với thê tử lão đại rất kì lạ. Đi hỏi người của Lan Khê viện, mấy ngày gần đây đứa trẻ này đã gặp phải chuyện gì?"

Lúc Nguyệt Dao bước ra cửa, mưa đã tạnh. Nắng hạ sau mưa, không khí trong lành lại mát mẻ, khiến cả người khoan khoái dễ chịu.

Nguyệt Dao sau khi trở về Lan Khê viện lại rơi vào trong nghềnh nghệch.

Mộ Thu và Hoa Luy cũng không dám quấy rầy cô. Đang căn dặn món ăn buổi trưa cô nương cần dùng, món ăn của Nguyệt Dao ngày trước đều được làm đặc biệt. Nguyệt Dao ở Giang Nam quen rồi, vẫn quen các món ăn phụ tinh tế của Giang Nam, không quen ăn các món ăn ở Kinh thành. Vì nguyên nhân này lão phu nhân đã đặc biệt căn dặn phải hết sức chú trọng việc ăn uống của cô nương.

Nguyệt Dao bây giờ không muốn làm loại việc không thu được lợi ích gì mà chỉ lưu lại tiếng xấu: "Món cơm trưa cũng đừng làm khác nữa, mọi người ăn thế nào ta cũng sẽ ăn thế ấy." Cô hiện tại không yểu điệu như vậy nữa, nhiều năm như thế, đối với món ăn ở Kinh thành cũng đã quen rồi, cô cũng không quan trọng.

Mộ Thu và hoa Luy nhìn nhau 1 cái: "Cô nương, làm sao được. Thật người ăn không quen thì sao?" Không thể có thể không ăn cơm chứ!

Nguyệt Dao sắc mặt nhàn nhạt nói: "Trước sau vẫn phải quen." 1 ngày 2 ngày còn được, cũng không thể cứ luôn như thế này!

Mộ Thu nhận được ánh mắt ra hiệu của Hoa Luy, đi ra ngoài bảo Tế Quyên đi báo với người của nhà bếp một tiếng. Hoa Luy nhìn cô nương nhà mình, thầm lầm bầm trong dạ.

Nguyệt Dao không quản cảm giác nghi ngờ của mọi người, tự mình lại đi vào phật đường nhỏ chép kinh sách. Thay đổi phải chầm chậm, từng chút từng chút một. Chỉ cần đại phương hướng không sai, vấn đề nhỏ cũng không sao.

Lúc Nguyệt Dao chép kinh sách, ai cũng không được đi vào. Ngay cả nha hoàn mài mực cũng không cần, mọi thứ đều do Nguyệt Dao tự thân làm lấy.

Giờ cơm chiều.... giọng nói hừng hực lo lắng vang lên: "Cô nương, đại phu nhân là bá mẫu của cô nương, cũng là đương gia phu nhân, hôm nay cô nương làm sao thế, làm sao có thể đối với..."

Nguyệt Dao sắc mặt vô cùng lãnh đạm: "Ta làm việc tự có chừng mực, không cần ngươi đến dạy bảo." Khi Nguyệt Dao nói lời này không hề có phẫn nộ, không có sự chán ghét, chỉ có bình ổn. Nhưng sự bình ổn này lại có ý tứ hờ hững xa cách. Hờ hững lạnh nhạt so với phẫn nộ và căm ghét càng đáng sợ hơn.

Sắc mặt Cố ma ma biến đổi rõ rệt, cô nương sao lại làm ả mất mặt như này. Nếu như nói tối hôm qua là bị bóng đè, vậy hiện tại lại quở trách ả trong tình huống đã tỉnh táo. Mấy nha hoàn bên cạnh đều cúi đầu xuống, Cố ma ma muốn nói nữa, nhưng Nguyệt Dao lại đứng dậy đi về phòng.

Về đến phòng, nhìn đồ đạc trong phòng, Nguyệt Dao nhìn bức hoạ tranh Thủy Mặc treo trên tường, cảm xúc không biết vì sao, lại bay trở về kiếp trước. Ở kiếp trước, chính ngay cả Văn tiên sinh cũng nói cô vốn có thiên phú hội hoạ, tất cả tâm tư của cô đều dồn lên vẽ tranh, thư pháp, còn những lúc nhàn rỗi cũng toàn đặt lên trên lục nghệ (lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán). Các loại nữ công giai chánh, tài nghệ nấu nướng, quản lí nhà cửa đều là con số 0.

Mạc thị cố ý bảo người dẫn dắt cô coi tiền bạc như là rác rưởi. Tự khắc cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư trên phương diện này. Vì vậy ở phương diện nữ công bếp núc này cô là một vũng mơ hồ. Cho nên sau này vào trong am ni cô, y phục cũng không biết may vá. Sau này vẫn là cùng với người trong am ni cô chịu khó học hỏi mấy năm, tay nghề mới ra hình nên dáng.

Có kinh nghiệm từ những việc trải qua ở kiếp trước, Nguyệt Dao rất rõ những thứ cầm kì thi hoạ thư từ ca phú đều là thứ vô dụng. Thư từ ca phú, cầm kì thi hoạ không thể sống được qua ngày, nói đến thứ để sống qua ngày chính là giấm muối dầu gạo. Thứ con gái cần phải học vẫn là các bản lĩnh nữ công bếp núc, đây mới là căn bản của chỗ đứng ở thế gian.

Kiếp trước cô dùng những thứ này giành được một cái danh tiếng tài nữ. Nhưng danh tiếng tài nữ ngoại trừ đem đến cho cô sự đố kị, ganh ghét, thù hận từ người khác ra, chỗ dùng thực tế khác một chút ít cũng không có. Kiếp này cô không muốn chịu thiệt thòi như kiếp trước nữa. Thứ nữ tử nên học, cô đều phải học một cách thật tốt.

Nguyệt Dao nghĩ một lúc lại tự lắc đầu, tài nghệ vẽ cùng với thư pháp không thể bỏ. Nói không chừng về sau vẫn phải sinh sống dựa trên 2 tài nghệ này.

Mộ Thu và Hoa Luy nhìn Nguyệt Dao lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, hướng mắt nhìn nhau một cái, đều không ra tiếng. Cô nương nguyện ý nghĩ mọi việc luôn tốt kiên cường hơn so với mỗi ngày không ngừng cầm bút chép kinh. Mỗi lần nhìn cô nương miệt mài chép kinh đến mức không cần mạng, cũng không mảy may ngơi nghỉ, bọn họ đều cực kì sợ hãi.

2 người đang rơi vào trong suy tư. Nguyệt Dao đã từ trong trầm tư hoàn hồn lại, nhớ đến chuyện ban nãy nhìn qua 2 nha hoàn: "Là ai đem chuyện vừa rồi báo cho Cố ma ma biết?" Nếu không phải là 2 nha hoàn này báo, Cố ma ma không thể nhanh như vậy đã nắm được tin tức. Thật ra Nguyệt Dao đoán ắt hẳn là Mộ Thu nói. Hoa Luy sẽ không nghe theo lời Cố ma ma phân phó.

Mộ Thu đứng ra: "Cô nương, Cố ma ma hỏi em, em đã nói."

Nguyệt Dao quét mắt qua Mộ Thu 1 cái: "Về sau, không có sự đồng ý của ta. Ai hỏi tới em đều không cần trả lời." Mộ Thu là một người thật thà, nếu như cô có căn dặn, đều sẽ chu đáo đến cùng. Hiện tại cô mở miệng kêu Mộ Thu đừng nói, Mộ Thu cũng sẽ không nói.

Mộ Thu ngẩn người, sau cùng, sau khi bị Hoa Luy véo một cái, đáp: "Vâng, cô nương."

Lúc Mộ Thu ra ngoài, hỏi Hoa Luy: "Cô nương thế này là sao thế?" Lời nói của cô nương bày rõ là nhắm vào Cố ma ma. Cô nương sao đột nhiên chán ghét Cố ma ma như thế.

Hoa Luy lắc đầu: "Cô nương nói thế nào thì cô cứ làm theo thế ấy." Hoa Luy thật ra có lúc cảm thấy rất bất lực về sự thành thật của Mộ Thu, thành thật quá mức, thật ra chính là ngốc.

Chapter
1 Chương 1: Khởi sự
2 Chương 2: Hồi mộng
3 Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4 Chương 4: Khóc
5 Chương 5: Thù hận
6 Chương 6: Tổ mẫu
7 Chương 7: Mạc thị
8 Chương 8: Tỷ muội
9 Chương 9: Con nối dõi
10 Chương 10: Mưu kế
11 Chương 11: Chính nhi
12 Chương 12: Tỷ đệ
13 Chương 13: Cổ tịch
14 Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15 Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16 Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17 Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18 Chương 18: Bản dập
19 Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20 Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21 Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22 Chương 22: Ra tay
23 Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24 Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25 Chương 25: Đặng ma ma
26 Chương 26: Liên Đống Phương
27 Chương 27: Lễ vật gia tộc
28 Chương 28: Chuyện gia phả
29 Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30 Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31 Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32 Chương 32: Cữu gia
33 Chương 33: Thù hận của Trình thị
34 Chương 34: Hải Đường Uyển
35 Chương 35: Vẽ tranh
36 Chương 36: Cầu viện
37 Chương 37: Biểu tỷ muội
38 Chương 38: Xuất hành
39 Chương 39: Gửi đồ
40 Chương 40: Vị hôn phu
41 Chương 41: Thanh Phong thư cục
42 Chương 42: Quan Cảnh Thước
43 Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44 Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45 Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46 Chương 46: Xử trí
47 Chương 47: Khuyên giải
48 Chương 48: Lễ vật
49 Chương 49: Biến đổi
50 Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51 Chương 51: Tú nương
52 Chương 52: Xấu mặt
53 Chương 53: Tú nương
54 Chương 54: Bận rộn
55 Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56 Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57 Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58 Chương 58: Thằng hầu
59 Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60 Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61 Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62 Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63 Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64 Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65 Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66 Chương 66: Hận
67 Chương 67: Thăm dò
68 Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69 Chương 69: Vui mừng
70 Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71 Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72 Chương 72: Tiên cơ
73 Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74 Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75 Chương 75: Sữa dê
76 Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77 Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78 Chương 78: Tam nguyên*
79 Chương 79: Tiệc rượu
80 Chương 80: Tiểu Mã thị
81 Chương 81: Thù lao
82 Chương 82: Sự việc bại lộ
83 Chương 83: Chia cách
84 Chương 84: Triệu Xuân
85 Chương 85: Sa Tanh
86 Chương 86: Rời Kinh
87 Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88 Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89 Chương 89: Huyện Kỳ
90 Chương 90: Điền gian
91 Chương 91: Hàng mẫu
92 Chương 92: Không thể thuyết phục
93 Chương 93: Nhận thân
94 Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95 Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96 Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97 Chương 97: Hủy lời
98 Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99 Chương 99: Phân chia tài sản
100 Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101 Chương 101: Trang sức
102 Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103 Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104 Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105 Chương 105: Đình Chính sốt cao
106 Chương 106: Thê lương
107 Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108 Chương 108: Sự lạc sự khởi
109 Chương 109: Không thiếu tiền
110 Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111 Chương 111: Cầu trợ giúp
112 Chương 112: Không vui
113 Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114 Chương 114: Mượn bản dập
115 Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116 Chương 116: Bổn phận
117 Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118 Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119 Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120 Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121 Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122 Chương 122: Xung đột
123 Chương 123: Phúc duyên
124 Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125 Chương 125: Sinh nghi
126 Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127 Chương 127: Kiến nghị
128 Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129 Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130 Chương 130: Hòa hợp
131 Chương 131: Đại sư
132 Chương 132: Thư thái
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Khởi sự
2
Chương 2: Hồi mộng
3
Chương 3: Chuyện ở quá khứ
4
Chương 4: Khóc
5
Chương 5: Thù hận
6
Chương 6: Tổ mẫu
7
Chương 7: Mạc thị
8
Chương 8: Tỷ muội
9
Chương 9: Con nối dõi
10
Chương 10: Mưu kế
11
Chương 11: Chính nhi
12
Chương 12: Tỷ đệ
13
Chương 13: Cổ tịch
14
Chương 14: Tâm tư của lão phu nhân
15
Chương 15: Vỡ lòng (phần đầu)
16
Chương 16: Vỡ lòng (phần cuối)
17
Chương 17: Nhẫn nại, bền chí
18
Chương 18: Bản dập
19
Chương 19: Lại gặp xuyên không (phần đầu)
20
Chương 20: Lại gặp xuyên không (phần cuối)
21
Chương 21: Trùng sinh, xuyên không và đối mặt
22
Chương 22: Ra tay
23
Chương 23: Cố ma ma rời đi (Phần đầu)
24
Chương 24: Cố ma ma rời đi ( phần Cuối)
25
Chương 25: Đặng ma ma
26
Chương 26: Liên Đống Phương
27
Chương 27: Lễ vật gia tộc
28
Chương 28: Chuyện gia phả
29
Chương 29: Đến cửa thăm hỏi
30
Chương 30: Tính toán trước của mỗi người
31
Chương 31: Người đến từ nhà cữu cữu
32
Chương 32: Cữu gia
33
Chương 33: Thù hận của Trình thị
34
Chương 34: Hải Đường Uyển
35
Chương 35: Vẽ tranh
36
Chương 36: Cầu viện
37
Chương 37: Biểu tỷ muội
38
Chương 38: Xuất hành
39
Chương 39: Gửi đồ
40
Chương 40: Vị hôn phu
41
Chương 41: Thanh Phong thư cục
42
Chương 42: Quan Cảnh Thước
43
Chương 43: Chuyện nhà cữu cữu (Phần đầu)
44
Chương 44: Chuyện nhà cữu cữu (phần giữa)
45
Chương 45: Chuyện nhà cữu cữu (phần cuối)
46
Chương 46: Xử trí
47
Chương 47: Khuyên giải
48
Chương 48: Lễ vật
49
Chương 49: Biến đổi
50
Chương 50: Ma ma, tiên sinh
51
Chương 51: Tú nương
52
Chương 52: Xấu mặt
53
Chương 53: Tú nương
54
Chương 54: Bận rộn
55
Chương 55: Hôn sự của Mã Bằng
56
Chương 56: Mã Bằng đưa sính lễ
57
Chương 57: Có tin tức về tiên sinh
58
Chương 58: Thằng hầu
59
Chương 59: Lý gia (phần đầu)
60
Chương 60: Lý gia (phần cuối)
61
Chương 61: Nguyệt Hoàn mượn sách
62
Chương 62: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (Phần đầu)
63
Chương 63: Thương thay cho tấm lòng cha mẹ (phần cuối)
64
Chương 64: Phòng bếp nhỏ
65
Chương 65: Hiện thực tàn khốc
66
Chương 66: Hận
67
Chương 67: Thăm dò
68
Chương 68: Tiến bộ của Đình Chính
69
Chương 69: Vui mừng
70
Chương 70: Lão phu nhân ngã bệnh
71
Chương 71: Đình Chính vào tộc phổ
72
Chương 72: Tiên cơ
73
Chương 73: Thi xuân (phần đầu)
74
Chương 74: Thi xuân (phần cuối)
75
Chương 75: Sữa dê
76
Chương 76: Nhị giáp (phần đầu)
77
Chương 77: Nhị giáp (phần cuối)
78
Chương 78: Tam nguyên*
79
Chương 79: Tiệc rượu
80
Chương 80: Tiểu Mã thị
81
Chương 81: Thù lao
82
Chương 82: Sự việc bại lộ
83
Chương 83: Chia cách
84
Chương 84: Triệu Xuân
85
Chương 85: Sa Tanh
86
Chương 86: Rời Kinh
87
Chương 87: An Chi Thâm (Phần đầu)
88
Chương 88: An Chi Thâm (Phần cuối)
89
Chương 89: Huyện Kỳ
90
Chương 90: Điền gian
91
Chương 91: Hàng mẫu
92
Chương 92: Không thể thuyết phục
93
Chương 93: Nhận thân
94
Chương 94: Hôn sự của Nguyệt Doanh
95
Chương 95: Hồi môn đến tay (Phần đầu)
96
Chương 96: Hồi môn đến tay (Phần cuối)
97
Chương 97: Hủy lời
98
Chương 98: Trình Thị rời Kinh
99
Chương 99: Phân chia tài sản
100
Chương 100: Lời hứa không thể đáp ứng
101
Chương 101: Trang sức
102
Chương 102: Lão phu nhân qua đời
103
Chương 103: Giết 1000 địch, thất 800 quân (Phần đầu)
104
Chương 104: Giết 1000 địch, thất 800 quân (phần cuối)
105
Chương 105: Đình Chính sốt cao
106
Chương 106: Thê lương
107
Chương 107: Sự giận dữ của Mã Thành Đằng
108
Chương 108: Sự lạc sự khởi
109
Chương 109: Không thiếu tiền
110
Chương 110: Khó khăn sinh tồn
111
Chương 111: Cầu trợ giúp
112
Chương 112: Không vui
113
Chương 113: Tài nghệ thêu thùa
114
Chương 114: Mượn bản dập
115
Chương 115: Chỉ điểm từ đại sư
116
Chương 116: Bổn phận
117
Chương 117: Dứt không khỏi Nguyệt Doanh
118
Chương 118: Chiêu Hoa Tự
119
Chương 119: Cuộc sống ở chùa
120
Chương 120: Mâu thuẫn (Phần đầu)
121
Chương 121: Mâu thuẫn (Phần cuối)
122
Chương 122: Xung đột
123
Chương 123: Phúc duyên
124
Chương 124: Nguyệt Doanh xuống núi
125
Chương 125: Sinh nghi
126
Chương 126: Gặp lại Quan Cảnh Thước
127
Chương 127: Kiến nghị
128
Chương 128: Nguyệt Hoàn đến (Phần đầu)
129
Chương 129: Nguyệt Hoàn đến (Phần cuối)
130
Chương 130: Hòa hợp
131
Chương 131: Đại sư
132
Chương 132: Thư thái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play