Một tuần sau đó cuộc sống của Hy Hoa cũng không có gì thay đổi nhiều, nhờ như thế ba mẹ của cậu cũng đã yên tâm mà tiếp tục công việc của mình. Thậm chí ngày hôm qua hai người họ cũng đã cùng đi công tác một tuần để tham dự hội thảo của những bác sĩ ở Thụy Điển.
Về phần Hy Hoa thì trong những ngày này cậu luôn tránh tiếp xúc với hai chàng Hàn Thiên và Nhược Đông kia như lời của Giai Thụy đã nói. Vào mỗi giờ nghỉ trưa thì Hy Hoa và Giai Thụy lại cùng với nhau ăn trưa rồi lớp tiếp tục học những môn vào buổi chiều. Từ đây họ chính thức là hai người bạn thân với nhau ở cấp ba.
Ngày hôm nay trong lúc hai người vừa ăn trưa xong và trở về lớp, vào lúc họ đi ngang phòng giáo viên thì cũng vừa đúng lúc thầy Khang Thịnh bước ra từ phòng giáo viên. Thấy Hy Hoa, thầy liền lên tiếng:
- Thầy cũng đang có việc và đang định tìm em đây Hy Hoa.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi lễ phép hỏi thầy:
- Dạ có việc gì vậy thầy?
- À cũng không có gì quan trọng lắm đâu, thầy chỉ muốn chia sẽ với em một chuyện này thôi ấy mà.
- Dạ thầy.
Hy Hoa trả lời thầy giáo xong thì xoay qua mỉm cười nói với Giai Thụy:
- Vậy cậu vào lớp trước đi tớ sẽ đi theo sau.
- Ừm tạm biệt.
Mình vào lớp trước đây, em chào thầy ạ.
Nói rồi Giai Thuỵ cúi đầu chào thầy một cái rồi rời khỏi đó, Hy Hoa cũng theo thầy giáo vào phòng giáo viên. Vừa bước vào phòng, thầy Khang Thịnh liền thở dài một hơi rồi hướng cậu mà nói:
- Hy Hoa, thầy biết là em không muốn nhận chức vụ này đâu. Nhưng mà thầy mong em vẫn làm giúp thầy. Em thấy đấy, Hàn Thiên và cả Mỹ Liên đều chẳng quan tâm đến việc học lắm. Mà nếu hai người đứng đầu lớp là lớp trưởng và lớp phó đã như thế rồi, mà bí thư cũng là người chẳng xem trọng việc học tập thì lớp mình sẽ chẳng thể nào tiến bộ lên được. Nên... em hãy ráng giúp thầy đảm nhiệm vai trò này để giúp đỡ các bạn hoàn thành thật tốt các phong trào và giữ gìn đúng kỷ luật của trường. Thầy cũng sẽ cố gắng giúp đỡ em hết sức, em có chịu không?
- Dạ em hiểu rồi ạ. Không sao đâu em cũng sẽ quen mà thầy, em mong mình cũng sẽ có thể giúp được thầy và tập thể lớp là em vui rồi.
Thầy giáo nghe đến đây thì nhẹ mỉm cười nói với cậu:
- Vậy thì tốt quá, thầy cảm ơn em nhiều... À mà còn nữa chiều nay thầy có việc nhờ em và Hàn Thiên. Hai em sẽ làm bài báo cáo để nộp lên cho nhà trường về những phương án trong năm học để có thể đưa lớp và trường tiến bộ trong năm học này, hai em sẽ cùng nhau thống nhất nộp một bản lên cho phòng quản lý. Em hãy cố gắng khuyên Hàn Thiên làm cùng em, chứ một mình em làm thì sẽ mệt lắm.
Hy Hoa nghe đến tên Hàn Thiên thì sợ hãi mà cúi thấp đầu. Một lúc sau mới có thể nhẹ giọng đồng ý với thầy giáo:
- Dạ em sẽ cố gắng ạ.
- Thôi được rồi em về lớp đi tiết học cũng sắp bắt đầu rồi.
Hy Hoa nhẹ bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại rồi bắt đầu chậm rãi cất bước đi trên hành lang trở về lớp. Do cậu vừa đi vừa suy nghĩ là có nên làm theo lời thầy giáo mà nhờ Hàn Thiên làm bản báo cáo ấy cùng với mình hay không nên cậu căn bản không có để ý từ cái lúc mà cậu bước ra khỏi phòng giáo viên thì đã có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu.
- Nè cậu kia đứng lại coi!
Hy Hoa đang đi thì bị một giọng nói từ phía sau vang lên làm cậu giật cả mình, cậu lập tức quay bị giật mình rồi theo bản năng mà quay người lại chỗ giọng nói phát ra. Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó thì khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, bước chân cũng dần lùi về sau sát vào vách tường.
Âu Dương Hàn Thiên đã ngồi ở trên bệ cửa sổ mà nhắm mắt nghỉ ngơi từ lâu lại bị tiếng động từ cửa làm cho tỉnh giấc. Anh không ngờ khi mở mắt ra lại gặp được cái người đã va phải mình vào ngày đầu tiên, cậu ta dường như đang về lớp. Nhưng bước chân của cậu ta thì lại rất chậm, khuôn mặt thif cứ cúi xuống đất.
Cảm thấy Hy Hoa thật khó hiểu, Hàn Thiên liền quyết định trêu cậu một chút nhưng những phản ứng của cậu lúc vừa nãy lại làm cho anh cảm thấy thậy bất ngờ kèm theo đó là đôi chút hứng thú muốn được thấy nhiều hơn. Hàn Thuên nhếch môi cười nhạt ngoắc tay với cậu rồi nói:
- Còn đứng đờ đó ra làm gì? Bước lại đây mau lên.
Hy Hoa sợ hãi nhìn anh một hồi rồi cũng bắt đầu ngập ngừng tiến lại chỗ Hàn Thiên đứng bên cạnh:
- Có... có chuyện gì mà cậu kêu tôi lại vậy?
Hàn Thiên gác tay ra sau đầu, ngửa mặt nhìn cậu mà hỏi:
- Tên gì thế?
Cậu dường như đã bị bất ngờ vì câu hỏi của Hàn Thiên.
- Hả? À... mình tên là Hy Hoa.
Anh nhướn mày như suy ngẫm gì đó, một lát sau lại nói tiếp:
- Ừm tên cũng đẹp đó!
Hy Hoa nghe vậy thì đỏ mặt lại cúi đầu xuống đất không nhìn anh nữa. Ánh mắt Hàn Thiên cũng không tự chủ được mà hướng đến khuôn mặt trắng nõn đang cuối xuống đất, bất giác trên môi lại hiện lên một đường cong nhẹ, trong đầu nghĩ:
" Nhát như vậy sao? Sau này phải kiếm cớ trêu tên này thêm một chút nữa mới được.
"
Một lát sau Hy Hoa đột nhiên ngẩng mặt lên hướng anh nhẹ giọng nói.
- À mà... tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Chiều nay cậu phải ở lại để làm báo cáo với tôi được không?
Hàn Thiên nhăn mày hỏi lại cậu:
- Báo cáo về cái gì?
- Về những phương án để lớp tiến bộ trong năm học này để nộp cho trường.
Hàn Thiên đứng dậy đút tay vào túi quần liếc nhìn xuống cậu rồi nói:
- Cậu làm đi tôi đây không có thời gian rảnh để cùng cậu làm mấy việc đó.
Thấy anh đã bắt đầu đi. Hy Hoa mím môi rồi cũng bất đắt dĩ liền lập tức chạy theo, vừa chạy vừa nói:
- Nhưng việc này yêu cầu phải lấy ý kiến về nhiều vấn đề lắm. Cậu làm chung với mình đi để chúng ta có thể trao đổi với nhau được không?
- Không thích.
Hàn Thiên không nhìn cậu mà vẫn dửng dưng đi tiếp.
- Nhưng mà .....
- Ồn quá im lặng đi
Anh mất kiên nhẫn mà bực bội la to.
Hy Hoa thấy Hàn Thiên đã bắt đầu tức giận thì lập tức im lặng đi theo sau anh trở về lớp không nói tiếng nào. Hai người cứ đi như thế mà không biết sau bức tường kia, một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía về phía hai người bọn họ.
Về đến lớp, Giai Thụy đang ngồi trên bàn thì thấy người bạn thân của mình đang đi cùng tên thiếu gia Hàn Thiên hung hãn kia thì lập tức kéo chạy lại kéo cậu về chỗ rồi hỏi han:
- Hy Hoa sao cậu lại đi về cùng tên đó vậy? Hắn ta có làm gì quá đáng với cậu không?
Hy Hoa nhìn thấy người bạn thân lo lắng cho mình như thế thì nhẹ mỉm cười rồi nói:
Cậu ấy không có làm gì mình hết, mình chỉ vô tình gặp cậu ấy trên đường từ phòng giáo viên về nên tiện thể đi chung thôi. Với lại vừa nãy thầy còn giao cho mình cùng cậu ấy làm bản báo cáo về những phương án giúp lớp tiến bộ trong năm học này, nên tớ nhờ cậu ấy làm chung với mình thôi. Cậu đừng lo quá
- À thì ra là vậy... Vậy thì ổn rồi, thôi cậu mai ngồi đi tiết học sắp bắt đầu rồi.
Thế là hai người bạn vẫn vô tư mà trò chuyện với nhau.
Không lâu sau Mỹ Liên cũng bước vào lớp với khuôn mặt cô không còn nét vui vẻ, đám bạn của cô thấy vậy đã hỏi xem cô bị gì nhưng cô vẫn một mực trả lời là không có gì. Khi mọi người đều an ổn về vị trí chuẩn bị cho môn học thì ánh mắt của cô ta vẫn cứ như hàng ngàn con dao nhọn mà liếc nhìn về phía Hy Hoa đang nói chuyện vui vẻ ở phía kia. Ánh mắt như chứa sự cảm giận và chán ghét tột cùng khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng chắc chắn sẽ ớn lạnh cả sống lưng.
Updated 26 Episodes
Comments
Công Tử Họ Nguyễn
trà xanh
2020-08-21
5