Chương 14

Sáng sớm ngày hôm sau, Hy Hoa chầm chậm mở đôi mắt to tròn nhìn một lượt khung cảnh xung quanh phòng rồi với tay muốn lấy điện thoại ở kế bên cạnh mình để xem giờ

Vừa mở máy lên, cậu ngay lập tức bị bất ngờ mà nói lớn:

- Cái gì cơ? Đã tám giờ sáng rồi? Thế là mình trễ mất rồi!

Nhận thấy bản thân đã chậm trễ hơn giờ hẹn với Nhược Đông và Giai Thụy đến một tiếng, Hy Hoa liền bật dậy bước nhanh xuống giường. Vừa chạm chân xuống đất cậu có cảm giác như toàn bộ sức lực đều biến đi mất, cộng thêm cơn đau từ phía sau đã khiến cho cậu ngã xuống đất.

- Ôi... Đau quá đi mất.

Hy Hoa vì cơn đau ấy mà la lên một tiếng rồi đưa tay vịnh vào thắt lưng đang đau nhức của mình, bất giác mọi kí ức từ buổi tối hôm trước cứ thế mà ùa về bên trong cậu. Hy Hoa lập tức đỏ mặt vì nhớ lại, cậu che mặt xoay người nhìn về phía giường như muốn tìm kiếm Hàn Thiên.

Cậu nhìn lên chiếc giường là lúc này đã không còn ai đang nằm mà tự hỏi:

- Ủa Hàn Thiên đâu mất rồi.

Vừa mới nói xong thì bất chợt một giọng nói vang lên:

- Anh đây này.

Hàn Thiên vừa từ phòng tắm bước ta đã thấy Hy Hoa đang ngồi bệt xuống nền nhà, tay cũng giữ chặt lấy eo. Anh mỉm cười lập tức hiểu ra vẫn đề mà đi lại gần cậu.

Cậu lúc này vẫn đang ngơ nhác nhìn anh bước ra với chỉ độc nhất một cái khăn quấn quanh hông, mái tóc vừa tắm còn đọng lại một vài giọt nước xuống khuôn ngực rắn đang trần trụi của anh. Cậu một lần nữa lại đỏ mặt mà lấy tay che đôi mắt đi, miệng lắm bắp nói không thành câu:

- Hàn Thiên... Anh sao lại... mặc như vậy ?

Thấy phản ứng đáng yêu của cậu lúc này, Hàn Thiên một lần nữa lại nảy sinh ý muốn chọc ghẹo người yêu của mình một chút. Nghĩ vậy, anh liền mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Em ngại cái gì. Chẳng phải hôm qua em cũng đã thấy hết cơ thể của anh rồi sao?

Đúng như mong đợi của anh, Hy Hoa liền lớn tiếng đáp lại:

- Hả... anh đang nói... gì đấy?

- Hửm? Đừng nói là em quên mất rồi à? Sao lại như thế được, rõ ràng tối qua em còn là người đã dụ dỗ anh cơ mà?

Hy Hoa vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng với những lời anh nói. Hàn Thiên thấy thế thì cảm thấy rất vui vẻ, anh lại nói:

- Vậy là em không nhớ rồi... Còn anh thì lại nhớ rõ từng chỗ trên cơ thể em lắm đấy. Anh nghĩ là... anh sẽ nhớ chúng đến cuối đời luôn đấy.

Hy Hoa lúc này mới phản ứng được, câu nói của anh càng làm mặt cậu càng đỏ hơn nữa. Cậu nhanh dời mắt nhìn qua hướng khác nhỏ giọng:

- Anh... nói cái gì vậy?

Anh cũng không muốn chọc ghẹo cậu nữa mà vòng tay nâng người cậu lên.

- Thôi, anh không chọc em nữa. Đứng dậy nào, em có đau lắm không? Nằm lên giường đi nào để anh xoa bóp với thoa thuốc cho.

Hy Hoa nằm sấp lên giường mà nói:

- Đau lắm luôn đấy.

Hàn Thiên mỉm cười:

- Rồi rồi anh biết rồi mà để anh lấy thuốc thoa cho em ngay. Nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi đó.

Nửa tiếng sau, Hy Hoa cuối cùng cũng có thể tập tễnh đi ra khỏi phòng. Cậu tưởng rằng hai người đã là trễ so với hai người bạn của mình rất nhiều rồi, nhưng không ngờ rằng khi cậu mở cửa nhìn qua phòng bên cạnh Nhược Đông cùng Giai Thụy cũng chỉ vừa bước ra.

Giai Thụy vừa thấy cậu thì ngay lập tức tiến lại gần cười nói:

- Hy Hoa cậu cũng ngủ trễ sao? Hên quá đi! Làm tớ tưởng mình đã trễ mất rồi chứ.

Hy Hoa ngại ngùng mà giải thích với Giai Thụy:

- Ừm... Ngày hôm qua tớ ngủ trễ một chút nên sáng nay dậy trễ. Mình cũng tưởng là trễ rồi đấy chứ.

Hàn Thiên thấy cậu đang ngượng ngùng thì ngay lập tức chen vào nói đỡ cho cậu .

- Thôi nào, mau xuất phát thôi.

Mùa hè cuối cùng của thời học sinh của bốn người cũng đã kết thúc, Hàn Thiên và Hy Hoa cũng chuẩn bị đi theo hai con đường khác nhau cho tương lai của cả hai.

Hy Hoa thì quyết định sẽ nối nghiệp của ba mình mà vào học đại học y của thành phố. Còn về phần Hàn Thiên thì anh lại đi theo con đường kinh doanh để kế nghiệp gia đình và trở thành một người đàn ông thành đạt để bảo vệ Hy Hoa.

____________

Cũng ngay lúc này ở một nơi khác, bên trong một căn phòng xa hoa và sang trọng đang một người phụ nữ ăn mặc cực kì quý phái ngồi thưởng thức ly trà với tâm thế vô cùng thư thái. Bà chậm rãi đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm rồi chăm chú nghe ngóng thông tin từ thám tử riêng đang báo cáo lại:

- Thưa phu nhân, đúng là thiếu gia đang trong quan hệ yêu đương với một người ạ. Người đó tên là Hy Hoa, là con trai.

[Cạch]

Tiếng ly trà chạm mạnh vào dĩa kê bên dưới nghe thật lớn, điều này chứng tỏ người phụ nữ ấy đã bất ngờ đến nỗi quên cả lễ nghĩa đơn giản nhất khi nghe người thám tử kia báo cáo đến vấn đề tình cảm của Hàn Thiên. Bà ấy ngước mặt lên lạnh lùng hỏi:

- Cậu có bằng chứng nào không ?

- Dạ có. Đây là tấm hình tôi chụp được ở hòn đảo của gia đình Cảnh vào ngày hôm qua.

Người phụ nữ ấy vươn tay lấy một phong bì dày mà thám tử đưa cho rồi nói:

- Cậu rời đi được rồi.

Sau khi thám tử rời đi, bà ngồi ngửa ra ghế sofa mà nhìn chằm chằm vào bức hình chụp Hàn Thiên và Hy Hoa đang đi chơi cùng nhau rồi vô thức mà vò chặt bức hình ấy vứt sang một bên. Người phụ nữ thầm suy nghĩ :

- Không thể để nó cứ lêu lỏng mãi được nữa rồi.

Vừa đáp máy bay, Hàn Thiên lập tức đã nhận được cuộc gọi từ mẹ anh với nội dung là bà kêu anh về nhà ngay lập tức. Tuy rằng anh rất khó chịu với điều này nhưng anh cũng không tỏ ra điều đó trước mặt Hy Hoa. Anh lấy xe máy đưa Hy Hoa về tận nhà, hôn lên trán cậu một cái tạm biệt rồi mới về nhà.

Vừa về đến nhà, ngay lập tức anh nhận được lệnh của quản gia đi lên phòng ăn. Hàn Thiên ung dung bước vào mà ngồi xuống chỗ ăn của mình rồi hỏi:

- Có chuyện gì mà mẹ lại kêu con về gấp vậy?

- Ừm.... Mẹ có chuyện muốn nói, là về chuyện đi du học của con.

Hàn Thiên bất ngờ mà ngồi thẳng người dậy.

- Cài gì? Con đã nói là mình không đi du học rồi mà. Tại sao lại bất ngờ như vậy?

Bà từ tốn nhấp một ngụm trà rồi ngước mắt lên nhìn anh nói tiếp:

- Ta không phải là đang hỏi ý kiến của con. Đừng nhiều lời nữa, ngày mai chuẩn bị khởi hành.

- Con không đồng ý với điều này

Hàn Thiên tức giận nói một câu rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Anh cứ bực bội đi lên lầu mà không biết rằng mẹ anh đã biết trước được kết quả này và có một kế hoạch khác hướng đến Hy Hoa.

Qua ngày hôm sau, gia đình Hy Hoa vô tình phải tiếp đón một vị khách không mời. Họ nào biết rằng, vị khách này sẽ mang đến bao nhiêu sóng gió cho cả Hàn Thiên và Hy Hoa trong tương lai.

Hot

Comments

tăng tăng

tăng tăng

lúc trước 24 giờ lại 42 aaaaaa cái số tôi nó sao thế này

2020-05-30

2

Hủ ăn tạp

Hủ ăn tạp

ghét mẹ chồng x3.14

2019-11-19

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play