Chương 5

Một vài ngày sau, nếu nói đến Hy Hoa và Giai Thụy thì họ luôn chăm chú lắng nghe và ghi chép những kiến thức mới thì hai chàng công tử Hàn Thiên và Nhược Đông thì chẳng làm gì ngoài ngủ và chơi điện thoại. Lâu lâu họ mới gây ra một vài tiếng động lớn gây sự chú ý cho lớp rồi lại tiếp tục việc riêng của bản thân.

Dường như đối với họ sự có mặt của giáo viên ở trong lớp không hề có một tác động gì với hai người đó cả, các giáo viên đang giảng dạy trên bục cũng quá quen với việc này mà không có bất kì ý kiến gì với việc làm của họ.

[Reng reng reng]

Tiếng chuông thứ tư trong ngày vang lên báo hiệu giờ tan học cho tất cả học sinh. Lúc này ở trong lớp, Hy Hoa từ nãy giờ vẫn đang nhăn mày suy nghĩ về cách làm sao để thuyết phục Hàn Thiên ở lại làm bài báo cáo cùng cậu:

- Làm cách nào bây giờ đây chứ?

Giai Thụy nhìn qua cậu bạn thân đang ngồi thở dài kế bên, khỏi nói thì Giai Thụy cũng biết rõ là do ai gây ra.

- Thầy nhờ cậu cùng Hàn Thiên làm gì hay sao?

Hy Hoa ngước nhìn lên người bạn của mình, uể oải nói:

- Thầy kêu mình với Hàn Thiên làm báo cáo nộp cho trường, nhưng mình nhờ thì cậu ấy không chịu.

Giai Thụy xoay đầu về sau nhìn về phía hai con người kia đang dọn dẹp lại tập sách chuẩn bị ra về thì cậu cũng biết rõ được rằng việc thuyết phục Hàn Thiên là chẳng thể nào có một kết quả như mong đợi được: Nghĩ đến đây Giai Thụy nhìn về lại người bạn của mình rồi mỉm cười nói:

- Thôi cậu đừng thở dài nữa, hay để mình làm việc đó với cậu. Đừng mong chờ vào tên Hàn Thiên đó sẽ giúp cậu nữa.

- Được hả? Cậu không cần phải đi về cùng Nhược Đông hay sao?

- Đi về chung với cậu ta? Cậu có biết mình fhets cái vụ đi về chung với cậu ta thế nào không? Mình chỉ muốn học chung với tên đó để theo dõi và báo lại cho ông bà chủ thôi, còn việc đó thì mình toàn muốn có lý do để tránh đi. Vậy để tớ ở lại làm…

Giai Thụy còn chưa kịp nói xong trọn một câu thì cổ áo của cậu đã bị một người nào đó nắm lấy.

- Thảnh thơi quá thì về nhà chỉ tôi học bài đi chứ thầy cô sạy tôi chả hiểu gì hết.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giai Thụy liền biết ngay người đằng sau của mình líc này là ai. Cậu quay mặt liếc Nhược Đông nhếch mép cười rồi nói:

- Cậu có nghe giảng đâu mà đòi hiểu?

- Nói nhiều, mau cùng tôi về.

Nhược Đông nói xong thì cũng không cho Giai Thụy thời cơ để trả lời mà trực tiếp kéo Giai Thụy đi.

Giai Thụy đương nhiên cũng có lớn tiếng phản kháng nhưng vẫn không thể nào đấu lại sức lực của Nhược Đông, còn Hy Hoa thì vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn người bạn của mình bị kéo đi ra khỏi lớp. Bỗng dưng cái ghế kế bên cậu vang lên tiếng động như bị ai kéo ra. Cậu giật mình xoay người lại thì thấy Hàn Thiên đang ngồi xuống chiếc ghế đó ở kế cậu, tay anh gác lên ghế và nói:

- Sao đứng nhìn tôi. Còn không mau chỉ tôi làm bản báo cáo? Nhanh nhanh cho tôi còn về ngủ nữa.

Hy Hoa vẫn còn bất ngờ vì anh đã đồng ý giúp mình mà vô thức ngẩn người. Thấy cậu lâu rồi mà vẫn chưa phản ứng, Hàn Thiên liền mất kiên nhẫn nói lớn:

- Sao vậy? Nhanh một chút xem nào.

Khi nghe được Hàn Thiên thúc giục, cậu lập tức tỉnh ra rồi lục cặp mình, lắp bắp trả lời:

- À được rồi.... Để tôi lấy giấy ra rồi mình làm.

Một lúc sau, Hy Hoa lấy ra tờ giấy đưa cho Hàn Thiên. Anh vừa nhận được giấy liền xoay qua cậu mà hỏi.

- Rồi! Bây giờ làm gì?

À đúng rồi, trước tiên hai chúng ta chùng nghĩ xem những phương án nào rồi ghi vào giấy thôi.

Trong lúc cậu chăm chú giải thích công việc cần làm thì anh từ đầu đến giờ chỉ có một việc đó là nhìn cậu đắm đuối vào đôi môi nhỏ màu đỏ của cậu. Giải thích xong xuôi, cậu hỏi lại anh:

Cậu hiểu những gì tớ nói hết chưa?

Anh ngửa người dựa vào thành ghế, lạnh lùng đáp:

- Không hiểu gì! Hay cậu nghĩ đi rồi đọc cho tôi chép theo thôi.

Hy Hoa nhẹ thở dài trong lòng rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Thôi tôi hiểu rồi để tôi đọc cho cậu ghi theo nha.

Nửa tiếng trôi qua trên tay Hy Hoa lúc này là bản báo cáo đã được hoàn thành do công sức hai người. Cậu nở nụ cười tươi và nói:

- Cuối cùng cũng xong rồi... Hàn Thiên nè cám ơn cậu nhiều nha! Cậu đồng ý giúp mình nhiều như vậy, cậu quả thật rất tốt đấy.

Anh như bị nụ cười của cậu đớp mất hồn, vô thức mà ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cậu mà không nghe thấy cậu nói gì. Cậu thấy Hàn Thiên không trả lời thì liền gọi:

- Hàn Thiên? Hàn Thiên à?

Nghe thấy tiếng gọi của cậu, anh liền nhanh chóng trả lời:

- Hửm, có việc gì?

- Cậu thấy không khỏe à, cần xuống y tế không?

- Ờ tôi không sao cả... Mà cậu mau mau đi nộp cái bản báo cáo ấy đi.

- Ừm... mình đi liền.

Nhận thấy thời gian cũng đã trễ, cậu liền vội vàng chạy đi nộp bảng báo cáo. Chưa đi được bao nhiêu thì anh đi lại gần cậu và nói.

- Hy Hoa! Hôm nay tôi đây đã dành ra thời gian quý báu của mình để làm giúp cậu cái này rồi... Cho nên cậu phải đi ăn với tôi tối nay đấy. Không được từ chối!

- Nhưng mà...

- Tôi đã nói là không được từ chối rồi. Giờ thì nộp mau lên tôi đợi cậu trước cổng trường. Đi nhanh lên.

Nói xong anh xoa đầu cậu một cái rồi cũng đi mất. Cậu đứng đó bực mình nói:

Cậu cũng có làm gì đâu chứ, toàn là mình đọc cho cậu ấy chép thôi.

Cậu nghĩ như vậy nhưng cũng không thể làm khác được vì cậu không muốn làm trái ý một nhân vật lớn như anh. Cậu lập tức chạy lên phòng giáo viên nộp bảng báo cáo.

_________

Xong xuôi công việc, cậu liền chạy ra cổng trường để đi cùng Hàn Thiên. Trong lúc đang đi, cậu không để ý rằng mình đang bị ba người mặc đồ đồng phục giống cậu đang đi theo. Sau đó ngay khi Hy Hoa vừa đi ngang nhà kho, cậu đã bị bọn họ túm lấy và bắt đi mà không biết lý do tại sao.

Hot

Comments

Hạ Nhi

Hạ Nhi

Giai Thụy là trai hay gái v ad

2024-06-09

0

It's me

It's me

Anh công đổ nhanh thế:3 chắc bé thụ dễ thw lém

2020-08-26

5

Dưng Người

Dưng Người

ở đây có 2 cặp ak

2020-01-22

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play