Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, nhưng đối với cả Hy Hoa và Hàn Thiên thì cái khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc mà họ có được bên nhau.
Cứ mỗi sáng thì anh lại nói tài xế lái xe qua nhà cậu để đón cậu đi học cùng, ba mẹ của Hy Hoa cũng rất vui vì cậu đã có bạn ở ngôi trường mới nên rất vui vẻ mà đồng ý cho cậu đi học cùng Hàn Thiên.
Cũng trong khoảng thời gian đó, về phần Hàn Thiên thì anh có một mong muốn là trở thành một người thành đạt trong tươi để là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cũng như có thể bảo hộ Hy Hoa thật tốt. Thế nên lúc này, Hàn Thiên cũng đã tập trung hết sức vào việc học hành để sau này thi tốt nghiệp thật tốt. Hy Hoa thấy anh cố gắng như thế thì cũng rất vui mừng, đôi lúc cậu lại còn giúp đỡ anh làm bài tập.
Vào thời điểm cuối năm lớp mười hai, Hàn Thiên cứ một muốn Hy Hoa phải ra mắt anh với ba mẹ của cậu. Mặc dù đã xấu hổ và từ chối nhưng Hàn Thiên cứ một mực đòi hỏi thế nên Hy Hoa cũng hết cách đành chiều theo ý hắn.
Ngày Hy Hoa nói rằng Hàn Thiên chính là bạn trai của cậu, ba mẹ Hy Hoa lúc đó đương nhiên rất bất ngờ mà xoay mặt mình nhau. Nhưng cuối cùng họ cũng mỉm cười chấp nhận tình cảm của hai người, dù gì thì đó cũng là hạnh phúc của con trai họ nên hai ông bà làm sao có thể tước đoạt điều đó được.
Mẹ của Hy Hoa sau đó còn mỉm cười mà quay qua Hàn Thiên nói với anh một câu hãy chăm sóc cho cậu thật tốt và mong rằng Hàn Thiên có thể yêu thương Hy Hoa thật nhiều, họ chỉ muốn hai người được hạnh phúc bên nhau. Không cần phải nói rõ rằng lúc đó Hàn Thiên cùng Hy Hoa vui mừng đến nhường nào, anh nhanh chóng gật đầu đồng tình với mẹ của Hy Hoa vì dù sao thì đây cũng là ý định của anh từ rất lâu rồi. Người mà anh dành trọn tình cảm để yêu và cùng nắm tay đến cuối đời thì chỉ có thể là Hy Hoa mà thôi.
Quay về hiện tại, Hy Hoa lúc này đang ngồi sau chiếc xe mô tô để Hàn Thiên chở cậu đến dự buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Sau ngày trọng đại hôm nay, hai người họ sẽ đi theo hai hướng đi dành cho tương lai của mỗi người, và đương nhiên thì họ sẽ ít gặp nhau hơn vì mỗi người phải học một trường đại học khác nhau.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hy Hoa lại vô thức cảm thấy thật buồn và cô đơn. Hai tay cậu vô thức ôm thật chặt Hàn Thiên phía trước, nhướn người lên bên tai anh mà hỏi :
- Hàn Thiên nè! Sau này hai người chúng ta mỗi người một trường rồi, nghĩ đến đó em thấy buồn quá.
Hàn Thiên nhẹ mỉm cười mà trả lời cậu:
- Đừng lo anh hứa với em là mỗi tuần đều sẽ chạy qua nhà em để gặp em, cũng như đưa em đi chơi như những năm trước đây vậy. Anh sẽ không để em phải thấy cô đơn đâu. Em chịu chứ?
- Đương nhiên là em chịu rồi. Anh hứa với em nha.
- Ừm, anh hứa mà. Em đừng buồn nữa, dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng mà.
- Ừm, em không buồn nữa.
Nghe lời hắn nói vậy, trong lòng Hy Hoa đã không còn lo lắng mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Cậu tiếp tục siết chặt eo anh, đầu cũng dựa vào tấm lưng ấy mà cảm thụ sự ấm áp của anh mang lại.
Cuối cùng chiếc xe chở hai người cuối cùng cũng đến được cổng trường lúc này được trang trí bằng nhiều chiếc bóng bay đầy màu sắc cùng với tấm băng rôn màu đỏ dành cho buổi lễ tốt nghiệp. Các bạn học sinh đang tiến vào cổng trường cũng diện trên người bộ đồng phục đẹp nhất cho ngày lễ trọng đại này.
Hàn Thiên đi gửi xe rồi bắt đầu nắm tay nhau tiến vào hội trường nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp. Họ tiến đến nơi dành cho lớp, vừa đến nơi thì Hy Hoa đã thấy Giai Thụy có mặt từ trước và còn giữ ghế cho hai người bọn họ.
Giai Thụy lúc này cũng đã thấy Hy Hoa, cậu hớn hở kêu to vẫy vẫy tay gọi bạn mình.
- Hy Hoa, mình ở đây này. Mình có giữ ghế cho hai cậu đây, ngồi đi nào.
- Được rồi tụi mình lại ngay. Hàn Thiên, đi lại chỗ Giai Thụy đi, nhanh nào.
Gương mặt Hàn Thiên bất ngờ hiện lên một chút sự bất mãn. Bởi vì lúc nào gặp người bạn thân Giai Thụy này, cậu cũng bỏ hắn qua một bên mà nói chuyện vui vẻ cùng cậu ta. Nhưng vì cậu đã nói, thế nên anh cũng đành lòng đi theo cậu đến chỗ ngồi mà Giai Thụy đã giữ.
- Rồi rồi anh biết rồi.
Hai người vừa ngồi xuống vào chỗ, Giai Thụy liền ôm lấy cổ Hy Hoa mà nói:
- Sau ngày hôm nay là tụi mình không còn được gặp nhau mỗi ngày rồi. Mình chắc chắn là sẽ nhớ cậu chết mất thôi.
Lúc này, Hàn Thiên đã không thể kiểm soát được sự bực tức của mình. Anh liền đẩy Giai Thụy ra khỏi người cậu, lạnh lùng mà nói:
- Này! Cậu tránh xa Hy Hoa xíu coi.
Giai Thụy cũng nhăn mày, không chịu thua kém mà đáp lại Hàn Thiên:
- Tôi thích ôm bạn tôi đó thì sao? Hy Hoa cũng đâu có phản đối chứ.
Vừa nói với anh Giai Thụy lại vừa ôm Hy Hoa chặt hơn trước mặt Hàn Thiên. Hy Hoa ở giữa hai người cũng không biết xử lý thế nào mỉm cười nhìn về phía Hàn Thiên rồi vòng tay an ủi Giai Thụy.
Hàn Thiên cũng không nói gì thêm mà giả bộ như bản thân đang giận cậu rồi hướng mắt lên sân khấu không thèm quan tâm đến Hy Hoa và Giai Thụy nữa. Lúc này vì anh đang quan tâm đến Hy Hoa mà vô tình không để ý cái ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống. Người mới ngồi đó không ai khác chính là Nhược Đông, hắn nhìn qua người bạn thân của mình bật cười nói:
- Dạo này cậu có người chỉ biết có người yêu mà bỏ bê bạn bè. Đến hôm nay thì phải nói sao đây ta... bị như thế cũng đáng hả?
Hàn Thiên liếc mắt sang Nhược Đông, gằn giọng nói:
- Mày đừng có mà kiếm chuyện với tao lúc này. Mày thì chỉ lo suốt ngày ăn chơi với mấy người ở quán rồi bây giờ lại than vãn ở đây làm gì?
Nhược Đông tiếp tục mỉm cười mà chọc ghẹo anh:
- Tao có mỗi mày là bạn thân thì sao mà không nói được.
- Thì kiếm người yêu đi, lúc đó sẽ không còn cần đến tao nữa.
Hàn Thiên nói xong thì quay mặt nhìn lên sân khấu không bận tâm đến hắn nữa. Nhược Đông bên ngày vẫn duy trì trạng thái mỉm cười mà đưa mắt nhìn đến một người nào đó bên kia.
Updated 26 Episodes
Comments
It's me
Thì ra đó h mấy ông đều là ... vậy mà còn ăn hiếp nhau từ đầu, bị mấy bé thụ lm cho đổ hết
2020-08-26
5
tăng tăng
tui VẪN GHIM ĐÓ
2020-05-30
6
Tao là 1 con hủ ăn tạp, nhưng chỉ ăn đam và ngôn
Theo tui thấy thì sau này sẽ có biến cố xảy ra khiến 2 ngừi này hiểu lầm rồi...
2020-03-15
2