Chương 16

Buổi tối hôm đó, thời tiết trong thành phố thật mát mẻ. Ánh đèn đường chiếu rọi khắp mọi nơi, mọi người lúc này đang qua lại thật tấp nập bởi vì bây giờ là ngày cuối tuần.

Trong một quán cafe nhỏ ven một con đường nhộn nhịp của thành phố, Hy Hoa đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, mà ngắm những toà nhà cao và những chiếc xe đang lướt qua. Cửa quán đột nhiên mở ra, Hàn Thiên mặc một bộ đồ thể thao cộc tay làm lộ ra khối cơ bắp rắn chắc mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn bản thân mình có thể sở hữu.

Hàn Thiên bước vào quán nhìn một lượt xung quanh. Khi đã nhìn thấy vị trí của Giai Thụy, anh liền xoay người hướng về phía đó rồi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói:

- Anh tới rồi nè. Sao thế? Hôm nah em có chuyện gì cần nói với anh vậy?

Hy Hoa cứ thế yên lặng ngắm nhìn Hàn Thiên một lúc lâu rồi mới ngập ngừng nói:

- À... Chuyện em muốn nói là...

Hàn Thiên lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu rồi nhăn mày hỏi han:

- Có chuyện gì sao? Anh nhìn em không được ổn lắm. Em bị bệnh sao?

Anh nhìn khuôn mặt cậu đã mất hết thần thái vui vẻ hằng ngày mad thay vào đó là một vẻ buồn rầu khó tả. Cậu nghe anh quan tâm thì cũng quay dâud chăm chú nhìn lại anh. Trong đôi mắt cậu lúc này hiện lên một Hàn Thiên rất đẹp trai, có lẽ sau này khi anh đã trưởng thành anh lại mang thêm một vẻ đẹp của sự lịch lãm và trưởng thành hơn nữa. Cậu thật sự chỉ muốn ngắm nhìn anh ấy, muốn ở bên cạnh anh suốt ngày để nhìn ngắm cho thật lâu những sự thay đổi ấy. Nhưng mà....

Nghĩ đến đây cậu cảm thấy nước mắt của mình lại dâng lên khắp vành mắt, Hy Hoa cố gắng cắn môi mà kìm nén nó lại để trông cậu thật bình tĩnh rồi mới nói với anh:

- Hồi sáng nay... mẹ của anh có qua nhà em để nói chuyện.

Anh nghe cậu nói lập tức sửng sốt rồi lại cảm thấy rất tức giận. Hàn Thiên lo sợ nghĩ rằng không biết mẹ mình có nói gì làm cho Hy Hoa bị tổn thương hay có cảm giác mặc cảm hay không nữa. Anh liền lo lắng hỏi :

- Mẹ anh đã nói gì với em và ba mẹ em thế? Bà ấy không nói gì làm em thấy tổn thương không? Nếu có thì anh xin em thay mẹ xin lỗi em.

Hy Hoa khẽ cúi đầu nhẹ nói:

- Bà ấy không nói gì em cả... Mẹ anh chỉ nhờ em... hãy khuyên anh đi du học.

Nghe vậy, anh như trút được một phần nào đks gánh nặng trong lòng, rồi anh lại xoay qua an ủi Hy Hoa.

- Cái gì chứ? Em cứ kệ bà ấy đi. Anh đã nói rõ với mẹ anh là anh không muốn đi rồi.

- Nhưng Hàn Thiên à, hôm nay em hẹn anh ra đây cũng muốn nói với anh là em cũng muốn.... muốn khuyên anh hãy đi du học theo lời mẹ anh.

Hàn Thiên nghe đến đây thù bất ngờ mà mở to mắt nhìn Giai Thụy. Lời nói ấy của Hy Hoa vừa nói ra như con dao cứa vào tim anh, khiến cho anh bất giác nghĩ rằng không lẽ là cậu không muốn bên cạnh anh? Hàn Thiên hơi lớn tiếng hỏi lại cậu:

- Tại sao em lại bảo anh đi? Không phải em muốn chúng ta mãi bên nhau sao?

- Không phải là vậy, thật sự... em thật sự không muốn phải xa anh một chút nào cả. Nhưng Hàn Thiên à, đây là lời của mẹ anh đã khuyên và em nghĩ rằng mẹ anh cũng là chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Anh đi du học ở một đất nước khác phát triển hơn, sẽ có nhiều cơ hội để anh học hỏi hơn nữa anh biết chứ? Điều đó thật sự tốt cho anh mà, đúng không?

Hàn Thiên lo lắng và buồn bã mà nhăn mày nói với cậu:

- Nhưng... Khoảng thời gian anh đi sẽ rất lâu đấy. Em biết không?

Hy Hoa xoay người nhẹ vươn tay xoa nhẹ lên hai má anh rồi mỉm cười mà nói:

- Không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà. Nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi qua nhanh lắm đấy. Em hứa là em sẽ chờ anh về, anh chịu chứ?

- Em....

Hai người cuối cùng cũng biết chẳng nói gì, họ chỉ lẳng lặng ngồi đó mà ôm lấy nhau mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt và suy nghĩ như thế nào. Bowie vì ngay lúc này đây, trong thế giới của họ bây giờ như chỉ có thế tồn tại duy nhất một người mà thôi. Hy Hoa cưới cùng cũng đã khóc, cậu khóc rất nhiều trên vai anh. Ngón tay cũng không thể tự chủ mà bấu chặt vào áo Hàn Thiên để hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại.

__________

Một tháng tiếp theo từ ngày hôm đó, cậu và anh không có ngày nào là hai người họ không ở bên nhau. Những ngày cậu học ít thì họ sẽ bên nhau nhiều, còn những ngày cậu học nhiều thì bên nhau ít và cũng có những ngày anh qua chơi và ở lại nhà cậu mà ôm cậu đi vào giấc ngủ luôn.

Trong thời gian này sự hạnh phúc lúc nào cũng luôn tràn ngập trên khuôn mặt hai người, dường như lúc này họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bên nhau để bù đắp cho những ngày tháng phải cách xa.

Sáng hôm đó là ngày mà Hàn Thiên khởi hành, người đưa anh ra sân bay cũng chỉ có duy nhất một mình Hy Hoa. Hai người khi trên xe vẫn lặng im như thế, hai bàn tay đan chặt lại với nhau chẳng muốn tách rời. Lâu lâu giữa hai người họ sẽ có người nhìn qua bên cạnh, ánh mắt lưu luyến ấy như chứa đựng rất nhiều lời muốn nói.

Chiếc xe chở hai người cuối cùng cũng đã đến sân bay, nơi đây vào lúc này không khí thật náo nhiệt, tấp nập kẻ đi người về. Anh và cậu nắm tay nhau mà trao cho nhau những nụ hôn vụn vặt, những cảm xúc hiện lên bên trong hai người lúc này của họ thật chẳng thể diễn tả .

Mãi cho đến khi tiếng gọi của nhân viên sân bay vang lên báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành và yêu cầu anh di chuyển lên máy bay để chuyến bay có thể khởi hành. Tiếng thông báo lạnh lẽo vô tình ấy đã báo hiệu thời gian của hai người bên nhau sắp hết. Hàn Thiên vẫn nắm chặt lấy tay Hy Hoa rồi nhẹ nói:

- Anh hứa với em là sẽ đi nhanh thôi. Em ráng chờ anh trở về, khi về anh sẽ bù đắp tất cả khoảng thời gian này cho em.

Hy Hoa mỉm cười, lập tức gật đầu đồng ý:

- Em hứa là sẽ chờ anh mà.

Nói xong, hai người nhìn nhau thật lâu rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và sâu đắm. Cuối cùng Hàn Thiên cũng phải tạm biệt Hy Hoa để đi lên máy bay.

Rất lâu sau đó, Hy Hoa vẫn đứng ở sân bay ngơ ngác nhìn từng chiếc máy bay dần bay xa rồi mất hút sau bầu trời trong xanh mà cậu thậm chí còn chẳng biết chiếc máy bay nào là đang chở người cậu yêu rời xa khỏi cậu. Trái tim của Hy Hoa lúc này như vỡ ra ngàn mảnh, đau đớn có lẽ là từ nghữ hợp nhất để miêu tả cảm xúc cậu vào thời điểm này.

Hy Hoa khóc đến mệt lả người rồi mới quay lưng, cô độc cất từng bước chậm rãi về nhà. Cậu tự hứa sẽ là sẽ chờ đợi anh quay về, tự nghĩ rằng đến lúc đó hai người chắc chắn sẽ lại trải qua những phút giây hạnh phúc cùng nhau... Nhưng Hy Hoa lại chẳng biết được, lần chia xa này cậu sẽ phải chờ đợi Hàn Thiên bao lâu.

Hot

Comments

Kobayashi Yuri<br />Kobayashi Yuri

Kobayashi Yuri
Kobayashi Yuri

u

2020-07-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play