Một vài tuần sau, bốn người bạn cùng hẹn nhau đi du lịch cùng nhau để ăn mừng họ đã tốt nghiệp. Sáng hôm đó, Hàn Thiên như thường lệ qua nhà Hy Hoa đón cậu cùng lên máy bay riêng của nhà mình để đi đến hòn đảo nơi họ đã dự tính cho buổi du lịch này.
Vừa bước lên máy bay, Hy Hoa ngay lập tức đã thấy Giai Thụy và Nhược Đông ở trên đó, cậu liền buông tay Hàn Thiên ra mà chạy nhanh đến chỗ kế bạn thân ngồi xuống. Hàn Thiên đứng ở chỗ cũ, cũng qua quen với việc này mà chầm chậm đi đến một ghế trống đối diện với Nhược Đông. Nhược Đông từ nãy đến giờ thấy anh bị bỏ rơi thì cười to:
- Ôi trời, coi ai bị người yêu bỏ kìa. Đáng đời lắm cho một người vì tình yêu mà bỏ rơi bạn bè?
Hàn Thiên cầm ly trà được chuẩn bị sẵn trên bàn uống một ngụm rồi liếc mắt lên Nhược Đông nói:
- Câm cái mồm mày lại chưa Nhược Đông.
Nhược Đông ngả người về sau ghế, vẫn nở nụ cười mà nói:
- Thôi thôi giỡn xíu mà, đừng nóng chứ bạn.
Hàn Thiên nghe cậu xin lỗi cũng không để bụng làm gì. Nhược Đông lúc này cũng nhìn qua Hy Hoa và Giai Thụy rồi lại trở về nhướn mày nói nhỏ với Nhược Đông:
- Mày biết mà đúng không? Tao đã cố tình chọn hòn đảo này cũng chỉ vì biệt thự ở đó chỉ có mỗi hai phòng thôi. Coi như tao tạo điều kiện cho mày và Hy Hoa tiến thêm một bước đến gần nhau.
Hàn Thiên nghe hắn nói thì cũng cười nhẹ rồi đáp lại:
- Mấy chuyện này thì mày nhanh quá đấy.
- Đương nhiên rồi, đúng là chỉ mỗi mày mới có thể hiểu được tao.
Hai người bạn sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi này thì cũng im lặng tập trung vào dự định của mỗi người. Đôi lúc thì họ sẽ quay về phía hai người đang ngồi đằng trước mà vô tư chơi game với nhau.
Cuối cùng, máy bay cũng đưa nhóm bạn đến nơi cần đến. Vừa bước xuống máy bay thì ngay lập tức hiện lên trong mắt Hy Hoa và Giai Thụy là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Nơi đây có biển xanh rộng lớn, xa kia là một dãy núi cao và nơi bờ biển còn có một tòa biệt thự lộng lẫy. Và đặc biệt hơn ở đây tuyệt nhiên không có một bóng người nào, đơn giản thôi vì nơi này đã thuộc sở hữu riêng của gia đình Nhược Đông.
Hy Hoa cùng Giai Thụy vid khung cảnh trước mặt khiến cho vô thức mà cùng nhau thốt lên.
- Đẹp quá đi!
Hàn Thiên sợ cậu bị say nắng liền bước đến nắm tay cậu kéo vào trong.
- Được rồi, chúng ta nhanh đi vào trong đi nào bên ngoài vẫn còn nắng lắm, đứng lâu thì sẽ mệt đấy. Với lại từ phòng nhìn ra còn đẹp hơn đó.
Mọi người cùng nhau vào biệt thự, Nhược Đông giữ vai trò chủ nhà đang bắt đầu phân chia phòng và chỉ luôn vị trí phòng cho từng người. Dĩ nhiên theo những gì mà Nhược Đông dự tính từ lâu thì Hàn Thiên sẽ ở chung với Hy Hoa còn hắn thì sẽ ở cùng với Giai Thụy.
Nghe mình phải ở chung với Nhược Đông , Giai Thụy liền lớn tiếng từ chối:
- Cái gì cơ? Tôi ở chung với cậu á Nhược Đông? Không được, tôi không chịu đâu. Hy Hoa, cậu qua với mình được không?
Hy Hoa khó xử xoay qua nhìn Hàn Thiên thì thấy anh đang chăm chú nhìn cậu. Rồi anh nhẹ giọng nói:
- Em đành lòng bỏ anh hả Hy Hoa? Em biết anh mong chờ đến chuyến đi này vì muốn được bên cạnh em mà?
- Em... Biết mà.
Hy Hoa ngập ngừng nói rồi lại xoay qua hỏi Nhược Đông ở kế bên:
- Nhược Đông, căn biệt thự này lớn như thế chắc là còn phòng khác mà đúng chứ? Cậu cho Giai Thụy ở phòng riêng đi.
Giai Thụy nhìn phản ứng của Hy Hoa thì cũng đã biết được kết quả lựa chọn của cậu. Giai Thụy cụp mắt suy nghĩ một hồi thì nhẹ tiến đến bên cạnh Hy Hoa, mỉm cười đặt tay lên vai cậu rồi nói:
- Được rồi Hy Hoa, mình không sao đâu. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày thôi, mình ở cùng với Nhược Đông cũng không sao đâu, cậu đừng lo. Quan trọng của chuyến đi này là mọi người cùng vui vẻ mà.
Cậu nhìn Giai Thụy, cảm giác thật có lỗi khi bỏ cậu ấy như vậy.
- Thật sự được chứ, Giai Thụy?
- Ừm, không sao mà... Thôi mình cũng dọn đồ lên phòng đây.
Nói rồi Giai Thụy mỉm cười rồi cúi người cầm lấy hành lý rồi đi lên lầu.
Sau đó Hàn Thiên cũng dẫn Hy Hoa đang lo lắng cho Giai Thụy đi về phòng của hai người. Sau đó Nhược Đông cũng chầm chậm lấy đồ của mình rồi ung dung tiến về căn phòng của mình lúc này đã có Giai Thụy bên trong.
Lên đến phòng Hy Hoa liền chạy ra ban công của căn phòng mà hít thở khí trời và nhìn xuống biển xanh:
- Thật là đẹp quá! Hàn Thiên à, anh mau đi lại đây nhìn này, biển đẹp lắm luôn.
Hàn Thiên nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm cậu vào lồng ngực và nói:
- Đẹp lắm sao? Em có thích không?
- Ừm em thích lắm, cảnh đẹp thế này mà.
Thấy cậu mỉm cười vui vẻ như vậy, anh liền nhịn không được mà nâng cằm cậu lên đặt môi cậu một nụ hôn rồi nói:
- Nhưng em vẫn là đẹp nhất đối với anh.
Hy Hoa nghe anh nói thì lập tức đỏ mặt. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống đất rồi nghĩ ra một vấn đề khác để đánh trống lãng.
- Mà nè anh nghĩ Giai Thụy ở cùng Nhược Đông có được không ?
- Có sao đâu chứ . Mà thôi đừng nhắc đến họ nữa .
- Ừm - cậu cảm thấy thật có lỗi khi bỏ Giai Thụy như vậy nhẹ giọng mà trả lời anh.
Buổi chiều hôm đó bốn người cùng nhau ra biển chơi , Giai Thụy cũng không còn buồn nữa mà cùng Hy Hoa vui đùa khiến cho cậu cũng bớt thấy có lỗi , tâm trạng càng thêm vui vẻ , trên hòn đảo vắng vẻ lúc này Hy Hoa và Giai Thụy cùng nhau tắm biển vui vẻ , còn Hàn Thiên và Nhược Đông thì nằm đó .... ngắm họ .
Chơi cho đến khi mặt trời sắp lặn , hai người bạn của chúng ta cũng đã đói móc đói meo thì đầu bếp đi ra thông báo đã có bữa tối . Thế là những người bạn của chúng ta liền đi vào trong thưởng thức bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp hàng đầu chuẩn bị .Sau đó mọi người vào phòng ngủ để nghỉ ngơi sớm vì cũng đã mệt vì đã trải qua chặng đường dài .
Nằm trong lòng ngực rộng lớn của anh cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu và anh ngủ chung mà . Anh thấy cậu cười cười liền nghi hoặc mà hỏi :
- Bộ trên mặt anh dính gì sao mà em cười dữ vậy ?
- Đâu có đâu chỉ là ... em thấy vui vì được nằm kế người yêu thôi.
Anh nghe câu trả lời đáng yêu của cậu liền trao cho cậu một nụ hôn say đắm , cho đến khi cậu đã cạn kiệt sức lực anh mới miễn cưỡng buông cậu ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc . Thấy mặt cậu đỏ lựng anh cười mà nói :
- Em thật dễ thương Hy Hoa à . Anh chỉ muốn suốt đời ôm em như thế này thôi.
- Em luôn ở đây cho anh ôm mà . Thôi em buồn ngủ quá em ngủ đây , anh ngủ ngon nha anh .
Nói rồi cậu nhướn người hôn lên trán anh một cái khiến anh tròn xoe mắt rồi cậu lại nằm gọn trong vòng tay m anh ngủ thật ngon. Anh cười hạnh phúc hôn lên má cậu và nói :
- Em cũng ngủ ngon nha . Anh yêu em !
Updated 26 Episodes
Comments
tăng tăng
TÔI VẪN GHIM ĐÓÓÓ
2020-05-30
4
karry wang tiểu bàng giải
trời ơi chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình rồi thiệt là ác ma 😖😖
2019-11-09
11