Buông chiếc điện thoại xuống nệm, Hy Hoa lấy hai tay ôm lấy đằu gối mà ngồi co lại một góc. Tối hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, cảm giác cô đơn cứ thế xâm chiếm toàn bộ cảm giác của Hy Hoa khiến cho cậu không tài nào có thể ngủ được. Nhưng thật sự trong đầu cậu vẫn luôn tin tưởng Hàn Thiên và cậu quyết định rằng cậu sẽ đợi tiếp, đợi cho đến khi nào anh đến gặp cậu mà ôm cậu vào lòng mà xoa dịu đi tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng. Nhất định anh sẽ không phản bội cậu, cậu nhất định phải tin tưởng anh!
Sáng hôm sau, sau khi buổi thực hành phẫu thuật ở trường đã kết thúc, Hy Hoa lê bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Cậu bất giác mà nhớ lại, con đường này vào những năm trước đã bao nhiêu lần anh đèo cậu đi học. Nhưng bây giờ đây... lại chỉ còn có một mình cậu bước đi mà thôi.
Nghĩ vậy cậu đã muốn khóc tiếp, khổ nỗi buổi học đã lấy đi hết toàn bộ năng lượng của cậu cộng thêm việc đêm qua không thể ngủ, vành mắt vì khóc nhiều cũng đã sưng húp. Hy Hoa biết rằng. Cậu biết rõ rằng nếu bản thân còn khóc vào lúc này thì cơ thể chắc chắnsẽ kiệt sức mà ngất đi thôi.
Hy Hoa cứ thẫn thờ mà đi như thế cho đến khi đi ngang hai người con gái đang nói chuyện. Tiếng nói của họ lúc này lại vô tình rơi vào tai của cậu:
- Này cậu nhìn kìa, người kia Âu Dương Hàn Thiên có phải không? Là con trai của tập đoàn điện tử Âu Dương?
- Đúng rồi đấy, mà anh ấy đã kết hôn rồi cơ à? Mình có nghe người ta nói anh ta là người đa tình lắm, không nhờ kết hôn sớm như vậy. Chán quá đi, vậy là không còn cơ hội cho chúng ta nữa rồi!
- Chúng ta làm gì có cơ hội mà mất chứ?... Nhưng đúng thật anh ấy đẹp trai quá, cô gái kia thật may mắn!
Hy Hoa nghe hai người họ nói chuyện mà đầu óc liền trở nên mơ hồ, ngay cả chiếc cặp trên tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay. Cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ là nương theo hướng tay chỉ của cô gái mà nhìn lên màn hình to ở một toà nhà cao tầng.
Trên đó là hình ảnh người con trai cậu yêu nhất trên đời đang đối mặt với một người con gái xinh đẹp khác. Không những thế, cả hai người họ còn mặc trên người một bộ trang phục cưới màu trắng thật lộng lẫy.
Nhưng lúc này đây, Hy Hoa nào còn tâm trạng mà quan tâm họ mặc gì hay mặc đẹp ra sao. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là:
"Hàn Thiên đã cưới vợ... anh đã thật sự phản bội cậu để lấy một người con gái khác. Từ ngay thời điểm này, anh đã không còn là của một mình cậu nữa rồi. Nhưng mà... Rốt cuộc là tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?"
Nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Thân thể suy nhược của Hy Hoa lúc này đã thật không thể chịu đựng mỗi cú sốc lớn như vậy. Bỗng nhiên trước mắt hoàn toàn tối sầm, cậu té xuống ngất xỉu ngay tại chỗ.
_________
Chẳng biết qua bao lâu, Hy Hoa nặng nề mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cậu, mùi hương quen thuộc này khiến cho cậu lập tức biết được nơi đây là bệnh viện. Thấy cậu đã tỉnh, mẹ cậu ngồi kế bên giường nãy giờ liền lo lắng mà hỏi:
- Con tỉnh rồi! Con thấy đỡ chưa? Trong người còn chỗ nào mệt không con?
Hy Hoa hít sâu một hơi lấy sức rồi nhẹ trả lời:
- Dạ con thấy người mình ổn rồi... Mà sao con vào được đây vậy mẹ?
- À, là người qua đường thấy con ngất xỉu ở ngoài đường nên đã đưa con vào đây rồi tìm thông tin và gọi mẹ đến. Mà... con đã biết chuyện Hàn Thiên rồi đúng chứ? Chuyện đó, là lý do mà con ngất đi đúng không?
Khỏi cần hỏi bà cũng biết lý do vì sao cậu ngất xỉu như thế, đó chính là do cậu bị sốc trước thông tin này. Nhưng Ánh Nhàn biết làm sao bây giờ, Hy Hoa con bà đã dành một tình cảm rất lớn cho người đó từ lâu rồi. Bà chỉ mong rằng cậu không vì cú sốc này mà làm hại đến bản thân mình là được.
- Dạ con biết rồi... Nhưng mà mẹ đừng lo, con không sao đâu.
Ánh Nhàn vuốt nhẹ lên đầu con mình vài cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Con như vậy là mẹ mừng rồi. Thôi con cứ nằm nghỉ một chút, mẹ đi ra ngoài xem có gì để mua bổ dưỡng cho con.
- Dạ, mẹ đi cẩn thận.
Ánh Nhàn gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Hy Hoa nhìn bóng lưng của người phụ nữ đã yêu thương cậu hết mực đã khuất sau cánh cửa, nước mắt mà cậu cố gắng kìm nén từ nãy một lần nữa lại tuôn đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có rất nhiều câu nói của anh đã nói ngày xưa cứ thế mà tràn về.
"Anh hứa sẽ bảo vệ em.... Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em... Từ nay em sẽ là của anh... Anh yêu em, Hy Hoa!..."
"Tại sao anh lại bỏ rơi em chứ Hàn Thiên? Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm, tại sao anh lại bỏ em?... Chuyện của chúng ta, sẽ có một kết thúc như vậy sao ?"
Cậu chứ cúi mặt chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, nước mắt cứ thế trào ra ước đẫm cả bàn tay cậu dùng để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Cũng vì điều đó mà Hy Hoa không hề để ý rằng ở phía cửa lúc này đang có một người đang đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Cậu cũng sẽ không thể nào biết được rằng chính người ấy đã theo dõi cậu từ trường đi về nhà và cũng là người đã đưa cậu vào bệnh viện khi cậu ngất đi. Hàn Thiên cắn chặt lấy môi dưới, hốc mắt cũng có một chút ủng đỏ. Hai bàn tay cũng vô thức mà siết chặt lại chứng tỏ rằng anh đang lo lắng khi nhìn thấy Giai Thụy như thế. Nhưng làm sao bây giờ? Anh không thể gặp Hy Hoa, cũng không thể gieo thêm hy vọng cho Hy Hoa được.
Lúc này từ phía sau, người đàn ông hôm trước đã đến nhà Hy Hoa bước lên cạnh anh. Người nọ khẽ cúi người nói:
- Cậu chủ, đã đến giờ bà chủ gọi về rồi!
Anh từ từ dời mắt xuống đất, nhẹ nói:
- Tôi biết rồi.
Rồi Hàn Thiên cũng xoay mặt cất bước rời đi trên hành lang vắng người, dù cho Hàn Thiên đã rời đi nhưng mọi suy nghĩ của anh lúc này đều tập trung vào Hy Hoa đang nằm trong phòng bệnh kia.
" Hy Hoa, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh đau lắm, hãy cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nhé. Là anh đã thất hứa, lần này anh không thể ở bên em được. Thật sự xin lỗi em, dù cho không nói trực tiếp với em được nhưng anh thề rằng. Hàn Thiên này sẽ cố gắng hết sức mình để nhanh chóng củng cố lại công ty. Anh yêu em, Hy Hoa!"
Một chút sau thì Ánh Nhàn cũng đã quay trở lại với hai bịch đồ ăn nóng hổi trên bà, bà vào phòng đổ ra tô rồi đưa cho cậu một phần. Trong lúc ăn thì Hy Hoa lại đột nhiên lên tiếng nói với mẹ cậu:
- Mẹ, chúng ta chuyển nhà được không ạ?
Nghe Hy Hoa nói vậy, Ánh Nhàn cũng không tránh khỏi giật mình
"Không lẽ là Hy Hoa muốn cắt đứt hết với Hàn Thiên?"
Bà nhăn mày suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi hỏi lại cậu:
- Con có chắc không?
Hy Hoa cụp mắt rồi gật đầu một cái thật chắc chắn:
- Dạ con chắc!
Nghe người con trai mà mình hết mực yêu thương cầu xin như vậy, bản thân bà cũng nghĩ đây là việc nên làm để Hy Hoa có thể quên được người kia. Thế nên Ánh Nhàn chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp thuận với cậu.
Từ lúc đó nhà Hy Hoa đã nhanh chóng chuyển đến một thành phố khác sinh sống cậu cũng đã đổi số điện thoại của mình, dường như cậu thật sự đã muốn cắt đứt toàn độ liên lạc với anh...
Updated 26 Episodes
Comments
Hướng Dương 🌻
Đọc tới khúc này bỗng nhói trong lòng 😢
2020-12-27
1