[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Đời Dành Cho Em
Một buổi sáng bình thường tại một căn nhà ở lòng thành phố tấp nập nay lúc này vang lên một giọng nói ôn nhu của phụ nữ vang lên:
- Hy Hoa à! Mau dậy đi học đi con trai trễ bây giờ. Chắc con không muốn ngày đầu đã đi trễ đâu ha.
- Dạ mẹ con dậy liền đây!
Cậu con trai trả lời mẹ của mình nhưng bản thân thì vẫn còn nằm trên giường lười biếng động đậy mình một chút rồi chầm chậm mở mắt. Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ xinh đẹp của mình đến một lúc sau đó mới chịu ngồi dậy ngáp dài một cái và bước xuống giường.
Cậu mang đôi dép tiến đến cửa sổ mở tấm màn trắng ra khiến cho ánh sáng từ mặt trời trải dài trên người cậu và khắp cả căn phòng.
Những tia nắng sáng ấy chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm lộ lên dung nhan trẻ trung và dễ thương cùng làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi trên môi, hớn hở hướng mặt lên bầu trời trong xanh rồi nghĩ:
“Cố lên nào Hy Hoa! Từ nay mình đã là học sinh cấp ba rồi đấy. Mình nhất định sẽ cố gắng học tập để không phải lãng phí công sức ba mẹ đã cho mình vào một trường tư đắt tiền để có được cơ hội học tập tốt như thế!“
Trong lúc cậu đang tự nhắn nhủ với bản thân trong ngày đầu tiên vào cấp ba thì mẹ cậu bên dưới lầu một lần nữa kêu lớn lên:
- Hy Hoa nhanh lên nào con, chứ con mà cứ chậm chạp thế thì thức ăn sẽ nguội hết bây giờ.... Con còn phải đi học nữa đấy.
- Dạ.
Hy Hoa nghe thấy mẹ mình gọi thì lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu mình, rồi nhanh chóng xoay người chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để nhanh chóng dùng bữa sáng rồi để ba cậu đưa cậu đến trường. Vệ sinh cơ thể xong xuôi, Hy Hoa vươn tay lấy bộ đồng phục mới toanh đã được ủi phẳng thiu và đang treo trên tường để mặc vào.
Bộ quần áo gồm một chiếc quần tây màu đen cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng. Thân hình của Hy Hoa so với con gái thì to con hơn một chút, nhưng để so bì được với những người con trai cùng tuổi thì không thể nào bằng được. Bởi vì Hy Hoa rất chăm học và gần như không dành thời gian để chơi nhiều môn thể thao.
Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Hy Hoa xách cặp chạy xuống cầu thang rồi theo thói quen nhìn về phía nhà bếp. Ngay lúc này tại bàn ăn đã có ba cậu ngồi đó vừa đọc báo vừa chờ cậu xuống:
- Con chào buổi sáng ba, mẹ.
Người đàn ông trung niên nghe thấy giọng cậu lúc này mới buông tờ báo xuống rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Ba cậu là một bác sĩ trưởng khoa nội của bệnh viện thành phố, thế nên ông đối với việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc. Ông nở một nụ cười và nói với cậu bằng giọng điệu tự hào.
- Con trai ba năm nay vào cấp ba rồi đấy. Nhớ cố gắng học tập đấy con trai. Mặc dù trường này học phí cao, nhưng chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất cũng rất tốt. Nên ba mong rằng con sẽ thật thoải mái học tập nha.
Cậu nghe ba mình nói cũng vui vẻ mà đáp:
- Dạ con hữa chắc chắn sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu.
Cùng lúc đó mẹ cậu cùng với dĩa bò lúc lắc và trứng chiên đang cầm trên tay đi từ bếp ra. Bà đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Được rồi anh, cho con nó ăn rồi cả hai mau chóng xuất phát để còn đi học cho kịp giờ đấy.
Cậu nhìn chằm chằm dĩa thịt bò ngon lành trước mặt mà nước miếng đã muốn chảy ra. Đây là món ăn mà cậu thích nhất và mẹ cậu đã đặc biệt làm nó cho cậu ăn vào ngày đầu tiên của năm học mới này.
- Hôm nay mẹ làm bò lúc lắc này. Con cám ơn mẹ nhiều lắm... Món này của mẹ là nhất luôn!
Nghe cậu nói, một nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt của bà. Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên tuy rằng đã có nếp nhăn nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp kết hợp cùng với đôi mắt to đen láy của mẹ cậu. Có thể dễ dàng thấy được rằng, đôi mắt của cậu đã được thừa hưởng toàn bộ từ mẹ của cậu.
Ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân chạy trên cầu thang hướng đến chỗ họ. Một cậu trai nhỏ hơn cậu nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn ngồi vào chỗ kế bên cậu. Mẹ cậu thấy cậu trai ấy ngồi vào chỗ mới nhẹ trách móc:
- Hy Kha, con làm gì mà xuống trễ thế. Mau ăn đi rồi đi học cùng ba và anh hai.
Hy Kha là em trai của cậu và nhỏ hơn cậu hai tuổi. Tuy rằng cả hai rất thân thiết với nhau ngay từ nhỏ, nhưng tính cách của cả hai thì rất khác nhau. Đối với Hy Hoa rất chăm chú học hành và rất ít khi tham gia những hoạt động ngoài trời thì cậu em trai lại tham gia rất nhiều những môn thể thao khác nhau.
Chính vì thế mà Hy Kha thua cậu hai tuổi nhưng cơ thể đã lớn bằng với cậu hoặc thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về chiều cao.
Nghe mẹ nói, Hy Kha cũng vui vẻ mà trả lời:
- Dạ con ăn thì rất nhanh mà, mẹ đừng lo.
- Rồi, mau ăn đi. Hôm nay mẹ đã làm món mà các con thích ăn đi rồi đi học
Bữa cơm hạnh phúc và ấm áp của gia đình Hy Hoa cứ thế trôi qua trong căn nhà nhỏ của cậu. Ăn xong cậu cứ thế chào tạm biệt mẹ, cùng ba và em trai của mình trên chiếc xe ô tô để tiến đến trường.
[ Cốc cốc cốc]
Cũng vào ngay lúc này, trong căn biệt thự sang trọng nơi trung tâm thành phố. Có một người quản gia tóc bạc bước vào một căn phòng thật rộng lớn và lộng lẫy. Ông kính cẩn hơi nghiêng người rồi nói:
- Chào buổi sáng cậu Hàn Thiên. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới đấy, cậu mau chóng dậy đi cậu chủ.
Người trong chăn đã cựa quậy tuy nhiên vẫn không có dấu hiện cho thấy anh ta muốn tỉnh dậy. Người quản gia nọ lại tiếp tục kiên nhẫn nói:
- Cậu mà không đi học hôm nay thì ông bà chủ lại trách mắng cậu nữa đó.
Hàn Thiên nghe câu này dường như nghĩ ra được gì đó, anh lười nhác ngồi dậy. Thật sự thì chẳng phải một thiếu gia như anh lại sợ ba mẹ chuyện gì mà căn bản là anh không muốn mình mãi bị thuyết giáo về những cái đạo lý quen thuộc của ba mẹ nữa. Những cái đó thật khiến anh nhức đầu.
Anh chầm chậm ngồi dậy rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên bấm số gọi đi.
- Nhược Đông, cậu biết hôm nay tôi phải đi học mà còn lựa cho tôi rượu mạnh như thế à? Cậu hại tôi nhức đầu muốn chết đây này.
Hàn Thiên còn chưa kịp đợi cho đối phương kịp trả lời thì đã nói tiếp:
- Còn nữa... Nếu sau này cậu mà còn lựa chọn mấy cái quán chán phèo đó nữa thì đừng mong sẽ có mặt tôi đấy.
Nói xong, Hàn Thiên liền cúp máy mà không cho người bên kia phản bác gì cả. Bên này, chàng trai Nhược Đông vừa mới ngủ dậy không biết chuyện gì xảy ra thì tự nhiên đã bị chửi một trận. Hắn liền bực bội chửi lên:
- Mình đã cái gì nó chứ??? Mắc gì mà chửi mình?
Hàn Thiên bước vào nhà tắm bật vòi sen và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một lát sau, anh bước ra ngoài với chỉ một cái khăn quấn ngang hông, phần trên hoàn toàn không có gì che đậy liền hiện lên những bắp thịt cùng với cơ bụng rắn chắc.
Mái tóc vừa mới gội còn chưa khô hẳn đang nhỏ vài giọt nước xuống tấm lưng trần, mùi dầu gội đắt tiền thoang thoảng khắp cả căn phòng khiến cho tâm tình của Hàn Thiên cũng tốt lên phần nào.
Anh tiến lại chiếc giường hiện giờ đã có sẵn một bộ đồng phục mới cùng với đó là một đôi giày đắt tiền và một chiếc cavat đặt ngay ngắn do người hầu chuẩn bị từ trước. Hàn Thiên nhanh chóng mặc vào bộ đồ đồng phục thắt cavat hoàn tất rồi đi xuống phòng ăn.
Đẩy cửa vào phòng ăn, trước mặt anh lúc này một bàn ăn thịnh soạn đắt tiền, tuy nhiên trên bàn hoàn toàn không có ai. Trong căn phòng ăn cũng chỉ có một vài người hầu và người quản gia lúc nãy đang đứng kế bên sẵn sàng phục vụ. Khuôn mặt Hàn Thiên vẫn tĩnh lặng như bình thường không lấy một tia buồn bã, chắc chắn rằng anh đã quá quen với khung cảnh này rồi.
"Nhanh chóng ăn hết đống thức ăn rồi còn đến trường mà ngủ tiếp chứ đầu mình nhức quá rồi. Cái thằng Nhược Đông đó hôm qua rốt cuộc đã cho mình uống cái loại rượu gì thế?"
Updated 26 Episodes
Comments
Trang Bảo
hay
2021-03-20
1
Phương Hoài
bắt lỗi nha
thò đầu chứ ko phải lò đầu
mở mành chứ ko phải mở màn
cảm ơn chứ ko phải cám ơn
đoạn cuối đọc hơi loạn
2020-08-28
1
Kiều Hoa
Tìm ra một bộ ưng ý qué đê
2020-07-19
2