Chương 15

Sáng sớm, một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà Hy Hoa. Bước xuống từ chiếc xe đó là một người đàn ông mặc trên người một bộ tây trang màu đen, mái tóc tuy rằng đã dần chuyển sang màu bạc nhưng vẫn vuốt gọn lên vô kĩ lưỡng.

Người ấy bước xuống xe lại vòng ra sau mà cung kính mở cửa xe rồi cúi đầu đón người đang ngồi trong đó bước xuống. Bước ra từ cánh cửa đó chính là một người phụ nữ mặc chiếc đầm vô cùng đắt tiền. Hai người họ bắt đầu tiến vào căn nhà nhỏ của Hy Hoa.

[Ding dong]

Tiếng chuông cửa vang lên đúng vào lúc gia đình Hy Hoa đang vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng.

Ánh Nhàn là mẹ của Hy Hoa lúc này cũng nghi hoặc mà tự hỏi:

- Ai mà đến lúc sáng sớm vậy ta?

Ba của Hy Hoa tên Di Hòa cũng nhẹ giọng mà nói với vợ mình:

- Ai mà biết đâu chứ, thôi bà cứ ra mở cửa thử xem là ai.

Hy Hoa mỉm cười nói với ba mẹ của mình:

- Ba mẹ cứ ăn đi, để con ra mở cửa cho.

Nói rồi cậu nhanh chóng đặt đũa xuống rồi chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông trước mặt cậu, Hy Hoa liền nghi hoặc mà hỏi:

- Hai cô chú đến nhà con có việc gì không ạ?

Người đàn ông nọ lịch sự mà cúi người hỏi cậu:

- Chào cậu Hy Hoa. Chúng tôi đến giờ có làm phiền gia đình cậu không?

- Dạ không ạ. Nhưng mà cho con hỏi hai cô chú là ai mà biết tên của con ạ?

Hy Hoa trên mặt vẫn đầy vẻ hoài nghi mà hỏi hai người. Lúc này người phụ nữ ở đằng sau mới cất tiếng nói.

- Tôi là mẹ của Hàn Thiên, tôi có thể làm phiền cậu và gia đình một chút được không?

Hy Hoa nghe người ấy giới thiệu là mẹ của Hàn Thiên thì vô cùng bất ngờ mà ngây ngốc đứng đó. Mãi đến một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mới cúi người chào hai người rồi ngập ngừng nói:

- Dạ không đâu... con mời cô vào nhà ạ.

Sau đó, cậu liền chạy vào nhà gọi đôi phụ mẫu ra tiếp đón. Một lúc sau, khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi thì mẹ của Hàn Thiên mới dẹp đi cặp mắt kính trên mặt rồi nhẹ giọng nói:

- Xin giới thiệu trước với gia đình tôi tên là Dương Cẩn Mai, tôi là mẹ của Hàn Thiên. Tôi có nghe bên phía người của tôi báo lại là con ông bà đây đang có quan hệ yêu đương với con trai tôi có phải không?

Di Hoà gật đầu rồi trả lời bà:

- Theo tôi biết thì hai đứa chúng nó đúng là đang quen nhau, Hàn Thiên chưa nói với chị đây sao?

Cẩn Mai nhẹ lắc đầu:

- Hàn Thiên nó chẳng nói gì với tôi cả.

Ba của Hy Hoa lại lên tiếng nói:

- Nếu chị cũng đã biết rồi, vậy chúng tôi cũng muốn hỏi theo chị thì việc này thế nào?

Cẩn Mai cười nhẹ. Từ tốn nói tiếp:

- Vậy là đúng rồi. Trùng hợp thay, huyện hôm nay tôi muốn bàn bạc cùng mọi người cũng liên quan đến mối quan hệ của cậu ấy và con trai tôi.

Bà nói đến đây thì ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn qua Hy Hoa đang đứng bên phải ghế sofa đối diện bà, gằng giọng mà nói:

- Tôi muốn hai đứa chúng nó phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức!

Lời nói cực kì nghiêm túc của Cẩn Mai lập tức chạy thẳng lên não cậu, đâm thẳng vào ngực cậu khiến nó rất đau. Lúc này đôi mắt của cậu đã vô thức mà bắt đầu rưng rưng nước mắt, ngập ngừng mà hỏi lại bà:

- Tại ... tại sao cô lại muốn chúng con dừng lại vậy ạ?

- Đơn giản vì cậu không xứng đáng với Hàn Thiên mà thôi.

Cả gia đình Hy Hoa đều bất ngờ với lý do này. Ánh Nhàn ngồi bên này lúc này mới lên tiếng:

- Tại sao chị lại nói thế? Tụi nó yêu nhau, bên nhau thì tại sao lại bàn đến chuyện xứng đáng với nhau hay không?

- Chị cứ nghĩ đi, Hàn Thiên con của tôi chính là người thừa kế cho một tập đoàn điện tử thành phố này. Số phận của nó đã được định đoạt là sẽ phải lấy một tiểu thư nhà quyền quý để củng cố địa vị và trong tương lai còn sinh ra người kế vị kế tiếp cho gia tộc chứ không phải là trò đùa.... Cậu Hy Hoa đây có biết rằng, nếu việc nó có quan hệ với một người con trai sẽ là lý do lớn nhất để bao tập đoàn khác chống đối nó không? Tôi cũng là muốn tốt cho cả hai bên mà thôi, dù sao thì mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu được cả. Cho nên nếu cậu biết điều nên rời bỏ Hàn Thiên đi, nó còn cả một tương lai và một sự nghiệp tươi sáng phía trước đấy.

Thấy con trai mình bị ức hiếp như thế Ánh Nhàn liền tức giận đến nỗi không thể nào ngồi im được nữa, liền lên tiếng phản bác:

- Chị cũng vừa phải thôi chứ, tụi nhỏ yêu nhau thì mới đến với nhau. Tại sao lại bắt ép con trai cô lấy một người nó không thích chứ? Với lại đây là thời đại nào rồi, mà chị còn có tư tưởng bên nhau chỉ để sinh con nối dõi chứ?

Cẩn Mai lúc này dường như cũng không muốn phải nhiều lời nữa.

- Tôi không cần biết, một tháng sau tôi sẽ sắp xếp cho Hàn Thiên nó sẽ đi du học. Và tôi mong rằng cậu Hy Hoa đây sẽ để yên cho nó đi chăm lo cho tương lai của nó.

Nói xong bà đứng dậy đi ra khỏi nhà bỏ lại ở nhà Hy Hoa sự đau đớn vô cùng trên khuôn mặt của Hy Hoa và sự tức giận trên mặt của ba mẹ cậu.

Sau lúc đó, Hy Hoa dường như đã mất hết tâm trạng dùng bữa sáng. Cậu nhỏ giọng nói với ba mẹ một tiếng:

- Con không sao.

Nói xong thì cậu lại thơ thẫn mà đi lên phòng.

Nằm cuộn người trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng đơn giản của mình, Hy Hoa không tài nào không nghĩ đến câu nói của mẹ Hàn Thiên. Nước mắt của cậu lúc này cũng không thể khống chế được mà rơi đầy trên khuôn mặt.

Cậu rất yêu Hàn Thiên, làm sao bây giờ đây? Cậu thật sự không muốn xa anh chút nào, nhưng một phần thì cậu cũng... không muốn làm trở ngại cho tương lai của anh.

Rất lâu sau đó, cuối cùng thì Hy Hoa cũng đã suy nghĩ thấu đáo và biết rõ rằng bản thân cậu nên làm gì. Hy Hoa bật người dậy khỏi giường lau đi hai hàng nước mắt rồi tự nhủ:

"Mình buồn một chút cũng có sao đâu chứ? Lúc này, tương lai anh ấy là quan trọng nhất, và nhìn những nổ lực của anh ấy trong những năm này thì mình cũng biết rằng Hàn Thiên quan tâm đến trương lai công việc thế nào rồi. Anh ấy đi du học rồi cũng sẽ quay lại thôi!!! Còn mình thì... Mình cứ chờ đợi anh ấy thôi."

Nghĩ xong, Hy Hoa liền nắm lấy điện thoại mà anh đã mua cặp cho hai người bấm số gọi cho Hàn Thiên.

- Hy Hoa đấy à? Em có chuyện gì thế?

Cậu nghe thấy giọng của hắn ở đầu dây bên kia thì nhanh chóng đáp lời:

- Em có chuyện muốn nói với anh. Ngày mai mình gặp nhau có được không?

Ở đầu đây, Hàn Thiên nghe thấy giọng nói của cậu cứ nghèn nghẹn như đang khóc. Anh ngay lập tức lo lắng mà hỏi han cậu:

- Có chuyện gì vậy? Em đã khóc sao? Có gì nói anh nghe?

Hy Hoa biết rằng giọng nói của mình đã khác, cậu liền hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi đáp:

- Em không có gì đâu, anh đừng lo cho em. Tối nay mình gặp nhau ở quán cafe cũ để nói chuyện được không anh?

- Đương nhiên là anh đồng ý rồi, nhưng em phải hứa là đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì tối nay cứ nói anh. Được chứ?

Lúc này Hy Hoa nghe thấy những lời quan tâm từ anh ngay lập tức khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Hiện tại thì cậu đã có động lực để khuyên anh đi du học và yên tâm khi xa anh như thế nữa.

Hy Hoa nào biết được rằng, kể từ lúc này thì tình cảm hai người đã dần bước qua một thời kì mới. Một thời kì của tình cảm chính chắn thật đau khổ vì đối phương, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một sự hạnh phúc cùng nhau của cả hai khi họ đã trưởng thành và chính chắn.

Hot

Comments

tăng tăng

tăng tăng

lại 42

2020-05-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play