Chương 19

19

Thấm thoát đã sáu năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Trong một căn nhà rộng lớn nguy nga lúc này đột có một giọng nói non nớt vang lên:

- Papa, papa lại chuẩn bị đi công tác nữa hả? Lần này Papa đi trong bao lâu vậy ạ?

Hàn Thiên dừng lại công việc rồi cúi người ẵm đứa con gái yêu quý của mình tên Hàn Hương để cô bé ngồi lên đùi anh rồi âu yếm mà nói:

- Papa chỉ đi một tuần thôi, Hàn Hương phải ở nhà với đi vú thật ngoan đấy. Papa sẽ cố gắng về sớm chơi với con, con chịu chứ?

Bé Hàn Hương cũng vui vẻ mà trả lời:

- Dạ con sẽ ngoan mà, papa khỏi lo cho con. Papa làm việc phải cố lên!

Hàn Thiên hài lòng mà xoa đầu bé vài cái rồi nói:

- Con ngoan lắm... Nào, hôn papa một cái nào.

Cô bé lập tức nhướn người, hôm lên má anh một cái rồi lại chạy ra ngoài chơi để tránh làm phiền anh dọn đồ.

Bước lên máy bay, anh ngồi vào một ghế cái trong toa hạng sang rồi nhắm mắt nghỉ ngơi nột chút. Nhưng trong đầu anh lúc này lại bất giác mà nhớ lại chuyến du lịch trước đây của anh và Hy Hoa, đó lần đầu tiên anh cảm thấy được hạnh phúc thật sự là thế nào. Thế nhưng rồi vận mệnh lại vô tình mà tước đoạt mất điều đó từ anh rồi. Anh day day thái dương, một lần nữa ngả lưng xuống ghế và cố gắng nghỉ ngơi.

Bốn năm trước dưới sự lãnh đạo của Hàn Thiên và sự giúp sức của công ty cô tiểu kia kia, công ty của gia đình anh cuối cùng cũng có thể vực dậy. Chỉ vài năm tiếp theo, Hàn Thiên đã khiến cho công ty vươn nình trở thành một trong những công ty phát triển nhất Châu Á.

Hai năm trước, anh cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa ngày xưa là sẽ chia tay vợ của mình để đi tìm Hy Hoa để cùng cậu hàn gắn lại mối quan hệ xưa. Nhưng khi anh tìm đến căn nhà cũ của Hy Hoa thì mới biết tin là nó đã đổi chủ từ lâu, không những vậy mà số điện thoại của cậu anh cũng không thể liên lạc được.

Biết được điều đó, sự cô đơn và buồn bã đã ngay lập tức xâm chiếm anh.

"Hy Hoa không tin mình chứ? Tại sao em không chờ đợi anh nữa, Hy Hoa? Anh nhớ em!"

Tuy chán nản là vậy, nhưng Hàn Thiên vẫn quyết sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm cậu. Anh tin chắc rằng, một ngày nào đó sau này anh nhất định sẽ tìm được cậu.

[Hai ngày sau]

Người vú nuôi chăm sóc Hàn Hương lúc này khuôn mặt vô cùng hoảng hốt mà kêu to:

- Cô chủ, cô bị làm sao vậy? Cô nóng quá. Quản gia, ông mau gọi tài xế đưa cô chủ đi bệnh viện. Cô chủ bị sốt rồi!

Quản gia và vú nuôi nhanh chóng đưa Hàn Hương đang sốt đến hôn mê vào bệnh viện, bé con ngay lập tức được đưa vào phòng khám:

- Con thấy mệt lắm không con gái ?

Một vị bác sĩ trẻ , khuôn mặt hiền từ khám bệnh cho Hàn Hương . Nhìn vị bác sĩ Hàn Hương bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp trước đây .

- Chú ơi nhìn chú quen quá con có gặp chú chưa vậy ? Chú tên gì vậy ạ ?

Bộ não trẻ con vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt mà mình đã từng vô tình nhìn thấy trong bức hình đặt trong phòng làm việc của papa .

- À chú tên Hy Hoa .

- Tên chú đẹp quá . Chú cũng xinh đẹp nữa . Con thích chú quá điiii !!!

Nghe mình được đứa nhỏ khen mình dữ dội như vậy . Hy Hoa cười cười mà nói :

- Thôi con nghỉ ngơi đi con chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu . Nhớ uống thuốc nha !

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng thông báo cho người nhà đứa nhỏ rồi bước đi làm việc tiếp tục mà không biết rằng mình đã gặp con gái của người mà mình yêu sáu năm trước .

Hàn Thiên đang tất bật lo cho việc mở rộng công ty chi nhánh ở Mỹ thì nghe điện thoại từ quản gia gọi đến nói là Hàn Hương bị bệnh nhưng bác sĩ nói là không nặng lắm cũng đã được đưa đến bệnh viện nên anh cũng đỡ lo một phần . Anh quyết định sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc thật sớm , chỉ còn lại những việc vặt thì giao cho thư kí rồi bay về nước :

- Hàn Hương à papa về rồi này .

- Oaaaa papa về rồi này . Sao nay papa về sớm dạ ?

Về đến nhà Hàn Thiên liền đi nhanh lên phòng của con gái . Vừa mở cửa phòng anh đã thấy cục cưng của mình đang ngồi chơi đồ chơi rất vui vẻ , ôm đứa trẻ trên tay anh nói :

- Nghe nói con bị bệnh nên papa tranh thủ về sớm chơi với con , con có vui không ?

- Dạ con vui nhắm ! Mà con khỏe dòi hết bệnh dòi .

- Vậy tốt rồi bây giờ xuống ăn cơm nào !

Ăn xong Hàn Thiên lại để con gái mình chơi đồ chơi trong phòng còn mình thì hoàn thành nốt những việc còn cần làm . Đang làm thì anh thấy cửa phòng bị đẩy ra , tiếp đó là một giọng nói non nớt vang lên :

- Papa , Hàn Hương vào chơi với papa được hông ?

- Được chứ , cục cưng vào đây ngồi kế papa này . Con chờ papa một xíu , papa làm việc này một xíu rồi chơi với con nha !

- Dạ .

Đang ngồi đùa nghịch đồ trên bàn của papa thì Hàn Hương phát hiện ra một điều :

- Papa , papa ... con biết người này này . Chú ấy tên Nhy Nhoa á !!!

Nghe giọng nói non nớt của Hàn Hương vang lên , không những vậy bé còn dùng ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào tấm ảnh trên bàn mà anh chụp Hy Hoa trước đây , phấn khởi nói với papa đang say sưa làm việc kia , anh nghe con gái chỉ tấm hình và còn nói đúng tên người ấy anh liền gấp rút hỏi con :

- Sao con biết tên chú ấy vậy ? Con gặp chú ấy ở đâu ?

- Dạ , nhúc con vào bệnh viện chú ấy là người khám bệnh cho con á . Chú ấy xinh đẹp lắm luôn như con gái vậy .

Anh nhíu chặt mày , môi nở một nụ cười thầm nghĩ

" Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Nói xong, anh vui vẻ xoay qua khen ngợi đứa con gái của mình :

- Con gái , con giỏi lắm papa thưởng cho con bánh kem nha !

- Yeahhh papa cho con bánh kem .

- Ừm đi thôi , ngày mai papa dẫn con đi gặp chú ấy nha .

- Chi vậy papa ?

- Papa đi rước baba về cho con !

Hot

Comments

Lam Y Mẫn Nhi

Lam Y Mẫn Nhi

Nà ní ??? j đây vậy đứa con đó ruốt cuộc là từ đâu màk có và đứa con đó là con của Hàn Thiên vs ai vậy tác giả ???

2019-11-01

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play