Giai Thụy nhìn người bạn của mình ánh mắt bất chợt hiện lên một cảm giác rất bất ngờ và hốt hoảng. Cái cảm xúc hiện giờ Hy Hoa đang trải qua cậu ẩy hiểu chứ, mà còn hiểu rất rõ là đằng khác.
Tuy có hiểu rõ như vậy thì Giai Thụy vẫn phải giữ nó trong lòng chưa bao giờ bày tỏ với ai khác, bởi vì người ấy xem cậu chẳng khác gì một tên giúp việc bần hèn chẳng xứng đáng để hắn ta đứng gần nữa chứ nói gì đến chuyện tình cảm. Giai Thụy cụp mắt suy nghĩ một hồi rồi bất chợt hướng Hy Hoa mà nói:
- Cậu không bị gì hết. Chỉ là... mình nghĩ rằng cậu đã thích Hàn Thiên mất rồi.
Hy Hoa mở to mắt bất ngờ mà hỏi lại Giai Thụy:
- Cậu... cậu nói gì cơ? Mình... thích Hàn Thiên? Cậu chắc chắn không vậy?
- Chắc chắn phải là thích mà.
Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên phía sau hai người, Hy Hoa và Giai Thụy nghe thấy giọng nói ấy thì ngay lập tức cùng nhau quay người về hướng có giọng nói ấy phát ra. Trước mắt hai người chính làHàn Thiên đang chống một tay lên cánh cửa sân thượng, mỉm cười nhìn Hy Hoa.
Giai Thụy nhìn Hàn Thiên rồi lại quay về mình khuôn mặt Hy Hoa đang ngây ngẩn mà nhìn người nọ đang đứng ở cánh cửa. Chẳng cần ai phải nói thì Giai Thụy cũng biết mình không còn cần thiết để ở đây nữa. Cậu xoay qua Hy Hoa, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái rồi nói:
- Thôi mình đi xuống đây, cậu cứ tự nhiên nói rõ mọi chuyện cũng như cảm xúc của cậu với Hàn Thiên đi.
Nói xong thì Giai Thụy lập tức đứng dậy đi về lớp, khi cậu đi ngang Hàn Thiên cũng nói nhỏ với anh không được làm cho Hy Hoa buồn. Giai Thụy trở về lớp lật lại tập vở xem bài tập, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể tập trung được, tâm trạng của cậu lúc này lại nặng nề mà nghĩ đến người ấy.
Trở về với Hàn Thiên và Hy Hoa của chúng ta , lúc này Hàn Thiên đã đi tới và ngồi cạnh Hy Hoa , anh nhẹ giọng hỏi:
- Có gì muốn nói với anh không?
- À không... không có gì cả.
Vừa nói cậu vừa lén lút ngước mặt lên nhìn Hàn Thiên. Còn anh cũng chẳng nói gì , chỉ ngồi đó cười và nhìn cậu. Đến tận năm phút sau Hàn Thiên mới ngâng khuôn mặt của Hy Hoa lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
- Hy Hoa à, làm người yêu của anh nhé !!!
Hy Hoa nghe được câu này bất ngờ vừa hạnh phúc. Nhưng khi cậu xẫn còn ngơ ngác chưa thể phản ứng được thì đã cảm nhận được vòng tay to lớn, ấm áp của anh đang dần bao lấy thân thể cậu rồi ôm chạt cậu vào lòng.
Anh cười cười mà nói tiếp:
- Em nhất định phải đồng ý đấy. Không là anh không cho em đi đâu.
Nghe lời nói ấy từ Hàn Thiên, Hy Hoa không những không cảm thấy sợ hãi như những lần trước mà ngược lại cậu lại cảm giác được tim mình đập càng ngày càng nhanh, khiến cho thân người cậu bỗng chốc nóng lên và khuôn mặt cũng theo đó má đỏ bừng. Cậu chậm chạp vươn tay lên, mười ngón tay bấu chặt vào lưng anh rồi ngập ngừng nói nhỏ:
- Mình... Mình đồng ý.
Vào lúc này nghe được câu trả lời nhỏ nhẹ ấy thôi cũng có thể làm cho Hàn Thiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh ôm cậu càng chặt vào người rồi mỉm cười thật tươi trả lời:
- Cám ơn em nhiều lắm, Hy Hoa.
Sau đó anh nâng khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của cậu lên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi dường như đã lấy hết khí lực của Hy Hoa thì anh thỏa mãn buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn kết thúc cũng kéo theo đó là một đường chỉ nhạt nối giữa đôi môi hai người chứng minh cho một tình yêu vĩnh cửu không thể tách rời.
Mặt trời sáng tỏ những tia ban mai chiếu xuống hai thân ảnh ngồi kế bên nhau, chàng trai cao lớn vòng tay ôm chàng trai nhỏ nhắn kế bên vào lòng tự hứa sẽ bảo hộ cậu thật tốt. Khung cảnh ấy ngay giữa sân thượng không một bóng người của trường học cực kì lãng mạn.
Hai người họ cứ ngồi như thế bên nhau thật lâu, cùng nhau đón chờ một tương lai tươi sáng đầy hạnh phúc cùng với nhau...
Updated 26 Episodes
Comments
Công Tử Họ Nguyễn
diễn biến hơi nhanh
2020-08-21
3
tăng tăng
tui vẫn ghim ông đó
2020-05-30
5
NoName
tui là ai nói ( không thích con trai) nhỉ
2019-12-18
14