Chương 20

Ngày hôm sau một chiếc xe hơi sang trọng đậu vào bãi xe của một bệnh viện trong thành phố. Bước vào trong, Hàn Thiên nắm tay con gái mình bắt đầu tiến đến hỏi tiếp tân về phòng làm việc của Hy Hoa:

- Cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Hy Hoa là ở đâu vậy?

Người tiếp tân ngẩng mặt lên nhìn anh một cái rồi hỏi:

- Cho hỏi anh cần gặp bác sĩ của chúng tôi có việc gì vậy?

- Vào hôm trước con gái tôi có khám bệnh ở đây, tôi nghe con tôi nói là bác sĩ Hy Hoa đã khám cho bé và hiện tại bé rất khoẻ mạnh. Nên tôi muốn gặp bác sĩ để cảm ơn và thăm hỏi về tình hình con tôi thôi.

Người tiếp tân gật đầu rồi nhanh chóng tra trên máy tính, một lát sau mới trả lời Hàn Thiên:

- À... phòng bác sĩ Hy Hoa là phòng 302. Anh đi hướng này lên lầu ba quẹo trái là thấy.

Anh bước đi vào thang máy đồng thời đưa tay vào túi áo lấy ra một cái mắt kính đen đeo lên. Vào lúc anh đi khỏi, ở bàn tiếp tân liền có mấy cô nàng tụ lại nói chuyện:

- Này, này mặc dù chỉ có thấy được đôi mắt thôi nhưng có vẻ anh đó đẹp trai quá luôn ấy chứ.

- Mà người ta đã có con rồi, đừng có tơ tưởng nữa lo mà làm việc đi.

Đứng trước căn phòng làm việc của Hy Hoa mà trái tim Hàn Thiên cứ đập thình thịch, bao kí ức đẹp đẽ về ngày xưa bỗng chốc ùa về không xót cái nào.

Anh thật sự có lỗi với Hy Hoa nhiều lắm, anh không biết nếu cậu không chịu tha thứ cho anh thì anh sẽ phải làm thế nào để có thể bù đắp lại những tổn thương đó nữa. Cho nên Hàn Thiên vẫn hy vọng rằng mình sẽ còn có cơ hội lại mang những hạnh phúc đó trở lại cho Hy Hoa, cho người con trai mà anh yêu nhất!

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy đầy đủ dũng khí và bình tĩnh, Hàn Thiên cuối cùng cũng đã sẵn sàng để gõ lên cánh của vài cái. Bên trong ngay lập tức có tiến phản hồi:

- Vào đi ạ.

Anh nắm lấy tay vặn rồi mở cửa bước vào bên trong, nhẹ hỏi:

- Cho tôi hỏi...

Trước mặt anh lúc này, Hy Hoa đang mặc một bộ đồ blouse trắng dài đến đầu gối. Đã sáu năm kể từ lúc anh gặp cậu lần cuối ở bệnh viện. Nhưng bây giờ nhìn đến khuôn mặt cậu thì vẫn như xưa trắng trẻo, nhu thuận mà xinh đẹp biết bao kết hợp với một số nét sự chững chạc của người trưởng thành nữa.

Hàn Thiên nhìn cậu không rời mắt, trong lòng chỉ mong sao được ôm cậu vào lòng thật nhanh. Nhưng cuối cùng thì anh quyết định sẽ cố gắng chờ, bao nhiêu năm nay anh còn bắt Hy Hoa chờ mình mà.

Hàn Thiên cứ mãi chăm chú nhìn cậu cho đến khi Hy Hoa thấy kì lạ mà nhẹ giọng hỏi:

- À anh ơi, anh ơi, anh cần giúp đỡ gì sao?

Cặp mắt kính cùng cái khẩu trang anh đeo từ khi vào bệnh viện đã khiến cho Hy Hoa không thể nào nhận ra được người mình yêu và mong chờ bao năm nay.

Hàn Thiên thầm mỉm cười rồi gọi Hàn Hương tiến vào:

- À... Con gái vào đây với ba nào. Bé con này vài hôm trước có bị sốt và đã được bác sĩ đây chăm sóc. Mà lúc đó thì tôi lại bận đi công tác, nên hôm nay tôi muốn đến để cảm ơn cậu và hỏi kĩ hơn là bé có bị đã bị bệnh gì thôi.

Ngay lập tức một đứa xinh xắn chạy vào phòng, lao đến nắm lấy tay của Hy Hoa hớn hở mà nói:

- Chú bác sĩ xinh đẹp, chú có còn nhớ con không ạ?

Hy Hoa nhận ra bé con cũng rất vui mừng mà ngồi xổm xuống xoa đầu Hàn Hương rồi nói:

- Chú nhớ chứ! Hàn Hương trong lúc chú khám bệnh là ngoan nhất luôn đấy... Nào, hiện tại thì con thấy trong người đã khỏe hẳn chưa? Có uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của chú không?

- Dạ có. Hàn Hương mỗi ngày đều uống thuốc theo lời chú hết.

Bỗng nhiên Hàn Thiên ở phía sau lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho con gái Hàn Hương của tôi trong những ngày mà bé bị bệnh.

Hy Hoa ngước mắt lên nhìn theo hướng giọng nói phát ra, bỗng nhiên cậu mở to mắt mà đứng bật dậy mà lắp bắp nói:

- Anh... Anh là...

Hàn Thiên không trả lời cậu, anh mỉm cười gỡ hẳn lớp khẩu trang che đi khuôn mặt của mình.

Hy Hoa nhìn thấy rõ khuôn mặt mà mình đã chờ đợi suốt mấy năm nay thì lập tức bật khóc. Hàn Thiên nhìn thấy cậu như vậy thì nhanh chóng tiến đến nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về:

- Anh xin lỗi em Hy Hoa, anh xin lỗi em nhiều lắm... Anh cuối cùng cũng trở về với em rồi đây.

Hàn Hương ở bên cạnh cũng ngước mặt lên nhìn hai người đang ôm lấy nhau mà khó hiểu hỏi:

- Chú bác sĩ xinh đẹp, chú bị gì vậy ạ? Là papa làm cho chú khóc sao? Papa thật là xấu mà.

Hàn Thiên buông lỏng cậu ra rồi ngồi xuống nói với con gái:

- Con gái vào phòng trong mà chơi đi, để ba hỏi chú kĩ hơn về tình hình sức khỏe của con được chứ?

- Tại sao chứ? Con cũng muốn nói chuyện với chú bác sĩ mà.

Anh với tay lấy chiếc cặp nhỏ đưa qua cho bé con rồi nhẹ nhàng nói:

- Hàn Hương ngoan nào, Bây giờ con đi vào trong chơi một lát để papa nói chuyện với chú nha.

- Dạ được. Nhưng mà hôm qua... papa nói rước baba về chơi với con mà. Papa nói chuyện chú bác sĩ nhanh một xíu để con còn đi gặp baba. Con muốn gặp baba cơ.

- Con chắc chắn sẽ gặp baba sớm thôi, con tin papa chứ?

Hàn Hương gật đầu cười thật tươi rồi nói:

- Dạ papa.

Sau đó bé con nhanh chóng xách cái cặp đang chứa đầy đồ chơi của mình tưd trên tay anh rồi vui vẻ leo lên giường mà Hy Hoa dùng để nghỉ ngơi

Nghe giọng nói non nớt của Hàn Hương vang lên mà Hy Hoa lại trở nên khó hiểu:

- Con bé nói là baba?

Hàn Thiên ghé vào sát tai cậu mà nhỏ giọng thì thầm:

- Baba của Hàn Thiên chính là em đấy.

Nghe anh nói mà khuôn mặt Hy Hoa dần ứng đỏ lên, cậu thầm nghĩ trong đầu:

" Không ngờ anh ấy lại kể lại những chuyện như thế với con gái "

Trong khi Hy Hoa đang cảm thấy vô cùng xấu hổ thì anh bên thì phát cười trong lòng vì hành động đáng yêu của Hy Hoa và Hàn Hương. Một lúc sau, anh lại đưa mắt về con người đang ngây ngốc nhìn mình rồi lên tiếng:

- Hy Hoa à!

Hy Hoa nghe thấy anh gọi thì cũng nhẹ mỉm cười rồi nói:

- À... đó là con gái anh à? Bé con xinh xắn và ngoan lắm đấy.

Hy Hoa lúc này đã không thể kìm được nước mắt của mình, cậu chỉ đành cúi xuống không để anh nhìn thấy. Nhưng Hàn Thiên vẫn vươn tay cố gắng nâng mặt cậu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hy Hoa mà lòng anh vô thức cảm thấy đau nhói. Anh tiến lại ôm cậu vào lòng, một lần nữa ôn như mà an ủi cậu:

- Thôi đừng khóc nữa, anh yêu em! Anh biết là em đã chịu nhiều uất ức rồi. Hy Hoa à, em về với anh đi... Lần này, anh xin thề chắc chắn rằng mình sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh sẽ không để em một mình nữa, mãi mãi không bao giờ để em buồn nữa.

- Nhưng... Nhưng mà, anh có vợ rồi mà... Còn có cả Hàn Hương.

Nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu lên. Anh nhẹ vươn tay lấy áo dụi đi nước mắt cho Hy Hoa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu kiên định nói:

- Anh đã chia tay cô ấy từ lâu rồi, cũng đã tìm em rất lâu. Cả đời này, chỉ có em mới xứng đáng ở bên anh và cùng anh chăm sóc cho con gái Hàn Hương thôi.

Hy Hoa không trả lời, cứ thế mà vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Hàn Thiên lại chuyển qua nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Hy Hoa... em đồng ý về nhà với anh nha. Anh sẽ không để em phải chịu đau khổ một lần nào nữa.

-

Siết chặt ngón tay bấu vào lưng anh, Hy Hoa khóc nhiều đến nỗi ướt cả một mảng áo. Nhưng Hàn Thiên vẫn không nói gì, anh chỉ ôn nhu mà ôm cậu vào lòng rồi ra sức mà an ủi cậu.

Sau mấy phút Hy Hoa mới bắt đầu chậm rãi buông anh ra, tiếp đó cậu nhón chân lên hôn lên môi anh một cái. Hàn Thiên hài lòng nhìn cậu rồi nhẹ nâng người cậu lên mà đáp lại nụ hôn ấy một cách nhiệt tình. Hai người cứ thế chìm đắm vào nụ hôn triền miên bất tận tựa như tình yêu của họ dành cho đối phương vậy... Cả đời đều mãi mãi không thể chia cắt.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai người họ sẽ cùng nắm tay bước đi tiếp trên con đường của sự hạnh phúc và viên mãn mà không ai có thể ngăn cản được nữa.

Hot

Comments

Đammê

Đammê

mở miệng ra là yêu nhất là em mà lại đi làm cho vợ cũ có bầu.yeu con mẹ nó chứ yêu.thụ vậy mà cũng chịu được thằng công như thế đúng là ngốc thật

2022-09-22

1

tăng tăng

tăng tăng

Xin lỗi về sự không lịch sự tôi sẽ phát ra sau đây
*HÍT CMN VÀO*
ĐM MÀY THẰNG CÔNG BỐ VẪN GHIM MÀY ĐẤY NHÁ
*THỞ CMN RA*

2020-05-30

5

Vương Hàn Nguyệt

Vương Hàn Nguyệt

ủa r là con gái đc sinh ra bằng phương pháp nào v :))

2019-12-31

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play