Chương 6

Cậu bị hai tên to con nắm lấy cổ áo kéo đi rồi ném mạnh vào bức tường của một nhà kho cũ kĩ trong trường. Cơn đau từ cú va chạm lập tức kéo đến khiến cho Hy Hoa phải kêu lên một tiếng thật lớn nhưng hiện tại thì hầu hết các học sinh đều đã ra về nên tiếng kêu của cậu không có ai nghe thấy. Hy Hoa hướng hai người vừa mới bắt cậu mà hỏi:

Đau quá! Sao.. sao các cậu lại bắt tôi?

Hy Hoa vừa hỏi vừa giương mắt quan sát hai người nọ, họ mặc đồng phục giống với cậu nhưng cavat thì khác màu. Nhìn thấy màu sắc trên chiếc cavat ấy Hy Hoa ngay lập tức biết được hai người nọ học lớp mười một. Bỗng nhiên cánh ngay lúc này, tại cửa của nhà kho lại có một người khác bước vào.

Cậu nheo đôi mắt của mình, cố gắng xuyên qua ánh sáng mà nhìn rõ được người ấy:

- Cậu... Cậu là Mỹ Liên?

Sao cậu lại...

Còn chưa đợi cậu nói xong, cô đã tiến lại đứng trước mặt cậu rồi dùng tay bóp mạnh lên miệng cậu và nói:

Mày có ý kiến gì sao?

Hy Hoa khó hiểu, ngập ngừng hỏi lại Mỹ Liên:

- Sao cậu lại bắt mình vào đây?

- Mày còn giả bộ ngây thơ à? Tao nói cho mày biết khôn hồn thì tránh xa Hàn Thiên ra, anh ấy là của tao nghe rõ chưa? Tao căm thù đứa nào dám lại gần anh ấy, mày hiểu chứ? Thế nên nếu mày mà còn dám bước lại gần anh ấy như ngày hôm thì đừng có mà trách sao tao không nể trọng tình bạn cùng lớp với mày ra nghe rõ chưa?

- Nhưng... nhưng là thầy...

Thấy cậu như muốn trả lời mình, cô lập tức tát vào mặt cậu một cái thật mạnh rồi gằng giọng nói:

- Mày có hiểu ý tao muốn chưa?

Hy Hoa sợ nhìn Mỹ Liên rồi lại nhìn sang hai người con trai đằng sau cô mà rưng rưng nước mắt, nhẹ gật đầu đồng ý với cô. Mũ Liên thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, bản thân cô cũng như đã được toại nguyện mà đứng dậy cùng hai người kia rời khỏi nhà kho. Khi đi ra đến cửa, cô còn quay lại nói với cậu:

Cái tát vừa nãy xem như là để tao cảnh cáo mày, nếu còn tái phạm thì đừng trách đấy.

Lúc này chỉ còn một mình Hy Hoa ngồi lại ở nhà kho cũ kĩ này, cậu thực sự đã khóc và nghĩ rằng tại sao mình lại chọn ngôi trường này cho những năm cuối cùng đi học. Sự lựa chọn này thật là một sai lầm mà.

Cũng ngay lúc này Hàn Thiên đang đứng chờ cậu ở bên ngoài. Anh thấy cậu lâu như vậy thì cũng dần mết kiên nhẫn:

- Sao cái tên này, chỉ có đi nộp cái bản đó thôi mà sao lại lâu như vậy chứ?

Trong lúc anh liếc nhìn vào trong sân trường tìm Hy Hoa thì thấy Mỹ Liên và hai tên khác đang cùng nhau đi ra, anh nhận thấy trên mặt họ nhất là Mỹ Liên lại hiện lên một tia thỏa mãn. Mỹ Liên lúc này cũng đã nhìn thấy anh, cô liền nũng nịu đi lại gần:

Hàn Thiên à! Sao giờ này anh còn chưa về? Hay anh đứng đây đợi em à?

- Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đợi cô? Mau biến đi trước khi tôi bực mình.

Thấy anh bực bội cô cũng hơi cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn một mực không chịu bỏ đi:

- Anh dữ quá đi, em cũng chỉ đang lo sợ anh bị cảm lạnh thôi mà. Mau về đi anh.

Hàn Thiên lúc này cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Anh chỉ chăm chú tìm kiếm hình bóng của Hy Hoa.

Mỹ Liên nhìn thấy Hàn Thiên không để ý đến mình thì lập tức tỏ ra giận dỗi mà gọi lớn:

- Anh Thiên sao anh không trả lời em.

Hàn Thiên!

Hàn Thiên tức giận mà gằng giọng:

- Tôi nhắc lại lần cuối là cô mau mau rời khỏi mắt tôi.

Thấy anh đã thật sự tức giận, Mỹ Liên cũng chẳng biết làm gì hơn mà lẳng lặng bỏ đi nhưng đôi môi được son đỏ của cô lại mím chặt lại, ánh mắt căm hờn hiện rõ lên trên gương mặt cô.

Thấy Hy Hoa lâu ra quá anh quyết định chạy đi tìm cậu. Chạy khoảng chừng mười mét, Hàn Thiên đã thấy cậu cuối mặt đi ra từ sảnh phụ bước ra, anh lập tức chạy lại gần hỏi han:

Sao cậu lâu như vậy? Cậu biết tôi chờ bao lâu rồi không?

Hàn Thiên chờ hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trả lời mà cứ cuối gầm mặt xuống, anh kiên nhẫn hỏi lại.

- Cậu làm sao vậy, có chuyện gì sao?

Lúc này tâm trạng Hàn Thiên thật sự đã rất bực bội. Vừa nãy thì gặp ngay đứa con gái mà mình cực kì ghét, đến bây giờ thì người anh xuống nước quan tâm lại không thèm trả lời anh. Anh đưa tay lên mạnh bạo nâng mặt cậu lên đối diện với mình định mắng cho cậu một trận.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Hy Hoa, cơn tức giận ấy dường như hoàn toàn biến đi mất, ánh mắt của anh lúc này chỉ còn lại sự ôn nhu mà nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Tại sao......tại sao cậu lại khóc?

Biết anh đã nhìn thấy mặt mình, Hy Hoa lập tức hất tay anh ra rồi lại cúi mặt xuống chạy thật nhanh như muốn nhanh chóng ròi khỏi chỗ này. Hàn Thiên thấy cậu bỏ chạy lập tức xoay người mà đuổi theo, sau một hồi anh cũng bắt kịp cậu. Hàn Thiên lúc này nắm lấy tay cậu mà hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm khắc:

- Trả lời tôi mau lên, tại sao cậu khóc?....

Đột nhiên Hàn Thiên hơi khựng lại, vươn tay xoa nhẹ lên gò má bị tát sưng lên của cậu rồi hỏi:

- Là ai đã đánh cậu? Mặt cậu đỏ lên hết rồi này

Hy Hoa lúc này vẫn im lặng không trả lời anh. Hàn Thiên vì lo lắng mà mất kiên nhẫn liền hét lớn:

- Cậu nói mau cho tôi!

Hy Hoa vẫn không trả lời chỉ lắc mạnh đầu. Anh thấy cậu vẫn ngoan cố, liền nắm tay cậu dắt đi ra khỏi trường.

Sau khi lôi cậu vào xe hơi của mình, anh liền ra lệnh cho tài xế chở cả hai người về biệt thự. Trên đường đi, Hàn Thiên vẫn tìm mọi cách để hỏi thăm về vết thương của cậu nhưng cậu không những không trả lời mà còn đẩy anh ra xa.

_________

Về đến biệt thự, anh cũng không nói gì thêm mà kéo Hy Hoa đi vào trong. Vào đến phòng của mình, Hàn Thiên lúc này không hour cậu nữa mà chỉ im lặng mà chỉ đặt cậu lên giường ngồi, rồi xoay người đi lấy hộp y tế đem lại ngồi xuống kế cậu mà nói:

- Đưa mặt ra đây cho tôi sức thuốc nào.

Nói rồi anh vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu lên bắt đầu lấy khăn ấm lau sơ qua. Được lau chùi sạch sẽ hết nước mắt, khuôn mặt đã không còn vẻ lem luốc mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp vốn có.

Hàn Thiên cứ chăm chú thoa thuốc và chăm sóc cho cậu, còn về phần Hy Hoa thì cậu vẫn cứ im lặng mà ngắm nhìn những động tác của sự phục vụ ấy từ anh. Trong lúc lau mặt cậu anh luôn chú ý nhẹ nhàng khi đến chỗ bị Mỹ Liên đánh, nơi ấy bây giờ đã bị sưng tấy lên kèm theo đó là một số vết xước do móng tay dài của cô để lại khi bóp chặt vào má cậu.

Lau xong thì anh bắt đầu lấy thuốc thấm lên một cái băng và lau vết thương cho cậu. Mặc dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng người ở dưới vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau đớn khi bị chạm vào. Hy Hoa bị đau liên tục thút thít cái mũi nhỏ nhắn như muốn biểu hiện cho anh thấy mình đang cảm thấy như thế nào, Hàn Thiên cũng hiểu được điều đó và động tác trên tay cũng cố gắng làm nhẹ nhàng hơn.

Lau xong anh đem hộp thuốc cất đi rồi quay lại giường ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng hỏi tiếp:

Bây giờ cậu hãy nói cho tôi nghe xem nào! Ai làm gì cậu? Không nói tôi sẽ không để cậu học yên đâu đấy... Cậu biết danh tiếng của tôi trong trường rồi mà đúng chứ?

Lúc này, Hy Hoa lại một lần nữa oà khóc lớn. Cậu vừa khóc vừa ngập ngừng nói:

- Các người xấu xa lắm, cậu cũng giống bọn họ. Tại sao các cậu lại đi ăn hiếp tôi? Ai cũng không muốn để cho tôi được yên bình cả. Tôi có làm gì đâu chứ ? Tôi chỉ muốn tập trung vào việc học... Cậu kéo tôi vào vị trí bí thư thế nên thầy mới nhờ tôi làm việc cùng với cậu chứ tôi thật sự nào có muốn mình tiếp xúc với cậu đâu chứ? Tại sao cô ấy lại đe doạ và đánh tôi như vậy?...

Hot

Comments

nezuko chan ~

nezuko chan ~

đm dám đụng vào con tao đa chêm mày h con đ* trà xanh tao thương con còn chx hết mà mày dám đụng vào bé thụ rồi ditme(ʘдʘ╬)

2020-10-08

2

Hủ Nữ

Hủ Nữ

móc mắt; bẻ răng; chặt tay; lột da; bẻ cổ tẩy chay; phá sản;.. chọn đi :công said dám đụng vợ bố àh=))

2019-12-14

19

Hủ ăn tạp

Hủ ăn tạp

ủa , hỏi chấm. Ghen ăn tức ở với 1 bé thụ đéo bt nhục à con

2019-11-18

24

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play