Ở nông thôn sinh hoạt cũng không có gì thú vị, hơn nữa thôn dân ngại tiền dầu đốt thắp đèn, thường là ăn xong cơm cơm chiều, lại dọn rửa sạch sẽ thì cũng đến giờ đi ngủ rồi.
Cơm nước nhà hắn bình thường đều là Đại Hổ hoặc nương Đại Hổ làm. Mỗi tháng hắn lại đưa cho bọn họ một quan tiền xem như tiền công. Tự Kính không thấy đường, bình thường hắn đều đói bụng thì sẽ ăn cơm. Chén bát ăn xong hay nhà cửa hôm sau Đại Hổ sẽ qua giúp hắn dọn dẹp. Đại Hổ giúp hắn cũng không ở đây luôn, tiền công lại kiếm bằng người đi trấn trên làm việc. Không nói làm là giúp đỡ đại ca mình, thu nhập rất khá thời gian còn linh hoạt, vẫn dư để làm việc đồng áng hay lâu lâu ra biển nên cả nhà Đại Hổ đều quý trọng công việc này, chăm sóc Tự Kính cũng rất khá. Đại Hổ cũng hiểu là Tự Kính quan tâm chiếu cố mình, nếu không lượng công việc này trả nửa quan tiền đã là cao, bởi vậy nếu Tự Kính cần sai bảo gì gã cũng đi ngay.
Theo thói quen thông thường, ăn cơm xong, trong lúc tiêu thực, Tự Kính sẽ ngồi suy ngẫm lại quá khứ, sau đó mệt rồi lại đi ngủ. Hắn là người mù, không cảm nhận được thời gian, hàng ngày đều là sáng Đại Hổ đến nấu cơm dọn dẹp mới nhắc cho hắn lúc này mấy giờ, hôm nay là ngày nào. Bằng không sống mãi trong bóng tối không nhận thức được thời gian, cứ như bị giam trong lồng giam thể xác, làm gì cũng không thể siêu thoát.
Từ ngày bị tật này Tự Kính trở nên sợ ở một mình, xung quanh đều tối tăm không biết đâu là điểm tựa. Nhưng con người hắn kiêu ngạo, nếu không phải Đại Hổ là cùng hắn lớn lên, hắn cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình. Chính là mâu thuẫn như vậy. Dù bị đã nhiều năm, Tự Kính vẫn chưa quen và thích nghi lắm. Nhưng có một điều dù hắn đã mù, không phân biệt được thời gian, hắn vẫn sợ hãi buổi đêm nhiều lắm. Buổi đêm rất nhiều động vật ra ngoài săn mồi, âm thanh côn trùng lúc xa lúc gần, hơn nữa hắn biết ban đêm Đại Hổ không ở đây, hắn có gọi cũng không ai trả lời mình. Nên dù rằng bị bao phủ trong bóng tối, hơn ai hết hắn càng sợ ban đêm.
Hôm nay lại không giống trước. Đứa nhỏ Đậu Đậu này đến, có tiếng người, hơi người. Cho dù cậu bé bước đi khẽ, tai của người mù thính hơn thường hắn vẫn biết chỉ cần hắn gọi sẽ có người đáp lời. Đậu Đậu là đứa trẻ rất ngoan, cậu ăn cơm xong liền dọn dẹp bát đũa đi rửa. Tự Kính muốn lên tiếng ngăn lại, đây là việc của Đại Hổ, hơn nữa hôm nay cậu bé mới về nhà này hắn không muốn cậu cực nhọc. Nhưng mà âm thanh nước chảy, lại thêm tiếng chén đũa va chạm, làm hắn có cảm giác đây mới là sinh khí mà một cái nhà nên có. Cuối cùng hắn vẫn vì sự ích kỷ của bản thân mà không ngăn đứa nhỏ lại.
Dù trẻ con nông thôn phát triển sớm, nhưng Đậu Đậu còn chưa tròn bảy tuổi đã ra dáng một người đáng tin cậy. Sau khi ăn cơm cậu nhóc dọn dẹp, sau đó nấu nước tắm rửa lại tự giác chuẩn bị nước ấm lau mình cho Tự Kính. Tự Kính dù cho bị mù, trước nay việc cá nhân thế này vẫn là tự làm, Đại Hổ cũng không giúp hắn. Nhưng đây là vợ nhỏ của hắn, cho dù cậu còn nhỏ, vẫn phải để cho cậu hiểu rõ điều này. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn xấu hổ để Đậu Đậu bảy tuổi lau thân cho mình, chỉ duy nhất quần lót và nơi kia, hắn đuổi cậu bé ra ngoài, tự thân vận động.
Xong xuôi hết mọi chuyện, đợi lúc lên giường đã là qua giờ Thân, hôm nay ăn cơm trễ, hắn lên giường cũng trễ. Tự Kính ở chỉ có một mình, nên nhà cũng chỉ có ba gian. Phòng bếp cũng là phòng tạp vụ, phòng ngủ cũng là thư phòng, vài cái rương gỗ trong góc phòng chứa sách vở và luận khóa phong ấn một thời huy hoàng của hắn. Phòng còn lại chính là chứa củi cũng như để tắm rửa. Một căn phòng ngủ đương nhiên cũng chỉ có một cái giường, Đậu Đậu đêm nay đành ngủ trên giường ngài tiến sĩ. Gấp gáp chưa chuẩn bị là thật, nhưng Tự Kính cũng không định chuẩn bị thêm cái mới, Đậu Đậu còn nhỏ, chưa chắc đã ý thức được thân phận, đây là người hắn nhận định sẽ sống chung cả đời, hắn không hi vọng hai người sống lạnh nhạt, lớn lên lại rời bỏ hắn mà đi. Kể ra cũng thật ích kỷ nhỏ nhen, nhưng sống trong bóng tối đã lâu, đứa nhỏ này là ánh sáng duy nhất cuối cùng của hắn.
Hắn được Đậu Đậu đỡ lên giường, hai người song song nằm cạnh nhau. Đứa nhỏ có vẻ mỏi mệt, đi lại một đoạn dài từ thôn Thiên Sơn đến đây, lại hâm cơm dọn dẹp, chưa gì đã lim dim. Có vẻ vì thiếu cảm giác an toàn, đứa nhỏ trở mình nhiều lần cuối cùng xích lại gần nguồn nhiệt, tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của Tự Kính, Hắn có chút giật mình xong cũng không buông ra mà thuận theo nắm lại. Không chỉ vợ nhỏ của hắn, bản thân hắn cũng cần phải tiếp nhận sự hiện hữu của đứa nhỏ này trong phần đời còn lại của mình thôi. Nằm trong chăn, nghe tiếng thở khe khẽ của trẻ con, nghĩ đến mình lưu lạc đến đường phải lấy một đứa nhỏ như thế này làm vợ.
Thật ra Tự Kính đã sớm buông bỏ, từ giây phút quyết định mua người vợ nhỏ này hắn đã thông suốt rồi. Hắn tuy mù nhưng còn cái danh cử nhân, nhà bọn họ không cần lo ăn uống. Cùng nhau sinh sống, sinh con đẻ cái nối nghiệp cho Tự gia. Còn lại hắn thật sự không cưỡng cầu gì nhiều. Có tình cảm thì càng tốt, không thì đợi khi đứa nhỏ sinh con trai, hắn thả cậu ra đi cũng được.
Tự Kính lại tự giễu, hắn nghĩ gì với một đứa nhỏ bảy tuổi thế này. Nghĩ đến tương lai, kỳ lạ là hắn không thấy mịt mù như trước nữa. Có người chung sống, sau này lại cùng nhau vun đắp một cái nhà thật sự. Cho dù tài học này không thể lại trợ giúp hắn bay xa, dạy dỗ con cái, che chở đứa nhỏ này một đời vẫn có thể. Bọn họ giờ đã là một nhà hai người, sau này lại thêm vài người nữa nghĩ đến Tự gia có người nối dõi, Tự Kính thở phào một hơi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm nay, hai người xa lạ cuối cùng cũng có thể tìm được nơi nương tựa, cũng có thể an giấc nồng rồi.
Updated 22 Episodes
Comments
Vân
tuyệt quá
2023-01-11
1