Ngày hôm sau, chính thức là sinh thần của Đậu nhỏ. Nhân lúc sáng sớm Đại Hổ đến đưa đồ vật mua được, Tự Kính nhờ gã nấu cho cậu ít cháo hải sản cùng bánh ngào, nhân tiện nhờ gã đưa hai người đến thôn Thiên Sơn gặp phu thê Trần gia. Không nói Đại Hổ khi nghe Tự Kính nói sẽ ra khỏi nhà bất ngờ bao nhiêu, bọn họ phải rốt ráo chuẩn bị đi từ sớm.
Thôn Thiên Sơn không gần, Tự Kính là cử nhân, lại là người mua Ngọc Nha, ở lại Trần gia đương nhiên không được tiện. Bọn họ phải về trước khi trời tối. Bởi thế giờ Mẹo bọn họ đã xuất phát, hi vọng trước giờ Ngọ có thể tới nơi.
Ngọc Nha còn đang say ngủ, đêm qua cậu nhóc vừa hứng khởi vừa hốt hoảng nên ngủ muộn, giờ vẫn không dậy được. Tự Kính cho dù mù rồi, vợ nhỏ của mình vẫn không thể để người khác ôm được. Hắn đã đưa bạc cho Đại Hổ thuê một chiếc xe bò trong thôn để cả ba đỡ đi bộ. Lúc xuất phát Tự Kính ôm Ngọc Nha vào lòng, còn lấy một cái ô che cho cậu sợ cậu nhóc cảm nắng. Lần này đi xe bò, đến thôn Thiên Sơn cũng không lâu lắm, vừa qua giờ Thìn một chút đã tới (10h sáng).
Thôn Thiên Sơn giờ vẫn đang bận rộn lắm. Thôn dân vừa thu hoạch lúa vụ hè thu, cả thôn tranh thủ phơi lúa để thu vào trước mùa mưa bão.
Thôn Thiên Sơn có ba tộc họ lớn cùng vài tộc nhỏ. Tộc họ Nguyễn, tộc họ Dương, tộc họ Trần là những tộc lớn. Trưởng thôn Thiên Sơn chính là đến từ họ Trần.
Chuyện Trần tộc có một đứa nhỏ sinh ra song tính vô cùng nổi tiếng, chuyện cậu nhóc gả cho vị cử nhân kia của thôn Quỳnh Phương cũng không ít người biết. Dù sao hai thôn vẫn qua lại, không ít cặp đôi cưới gả, chuyện các cô nương thôn Quỳnh Phương khó chịu vì Trần tộc thôn Thiên Sơn quăng tên xui xẻo qua đây cũng gây ra vài trận cãi vã giữa thôn dân hai bên. Bởi vì thế khi xe bò vừa mới vào thôn, trên xe có một nam tử tuấn tú ôm một đứa nhỏ không thấy được mặt nhanh chóng truyền đi.
Trưởng thôn Trần Văn Vĩnh vừa nghe đã chạy ra đón tiếp. Không nói đến việc Tự Kính dù sao cũng là cử nhân lão gia, cần phải nể mặt một chút. Lão cũng sợ Tự Kính trả đứa nhỏ về, lúc đó ngay cả gả đi làm tiểu thiếp cũng không được, chỉ có thể vào tiểu quan quán, dù sao đại nhân còn không thèm cơ mà. Lão dù sợ xui xẻo, vẫn không muốn đứa nhỏ mình nhìn từ nhỏ đến giờ rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Tự Kính bị mù, đương nhiên không thấy lão trưởng thôn, nhưng Đại Hổ lại không có mù. Cơ mà gã cũng không thích Trần Văn Vĩnh là bao, vì vài lời đồn mà ép buộc phụ mẫu phải bán con. Gã chỉ nhẹ giọng giải thích không phải đến trả người, mà đứa nhỏ nhớ cha nương muốn về gặp, sẽ đi ngay trong ngày. Đây là chuyện nhà, trưởng thôn cũng không tiện đi theo.
Cha Ngọc Nha tên Trần Thiết, vợ họ Ngô tên Ngô Thị Cúc. Vì Ngô thị mang thai, ngày mùa nhưng vẫn ở nhà, Trần Thiết thì ra sân phơi từ sáng sớm. Nhà bọn họ không có đất, ruộng đang trồng là công điền trong tộc, siêng năng thì mỗi mùa vẫn đủ bát cơm nuôi ba người. Trần Thiết ngoài sân nghe người chạy đến báo, bởi thế ba người bọn họ đến nhà chưa lâu cũng chạy về.
Nhà Trần Thiết nghèo, rất nghèo. Nhà không xây tường vây như nhà Tự Kính mà chỉ đóng cọc gỗ rào quanh nhà. Căn nhà cũng là nhà đất lợp mái lá, từ ngoài cổng có thể nhìn thẳng vào trong nhà, quả thật là nghèo nàn đến độ mở cổng mời trộm cũng không thèm vào, có khi vào rồi còn bố thí cho họ ít tiền ấy chứ.
Bạc Đại Hổ đưa cho hai người lúc đón Ngọc Nha Trần Thiết lấy ra bốn lượng mua một mẫu ruộng cạn, làm xong giấy tờ cũng chỉ còn năm trăm văn. Đây là tiền để dành sắp tới mời bà đỡ. Đất đương nhiên là phải mua, dù chỉ là ruộng cạn trồng khoai vẫn có thể nuôi được ba miệng ăn. Nhưng mua xong rồi nhà cũng vẫn như cũ, bạc bán con trai cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu.
Ngô thị suy sụp nhiều, dù thân thể Đậu Đậu không bình thường, vẫn là con trai nàng nuôi bảy năm, mang thai chín tháng mười ngày. Cho con trai đi không chỉ giúp đứa nhỏ sống tốt hơn, những người còn lại cũng có đường sống. Nhưng làm mẹ, không đau xót là không được.
Ngọc Nha vẫn còn được Tự Kính ôm trong lồng ngực say ngủ, cậu nhóc nhẹ phỗng Tự Kính bế đi không hề mệt chút nào. Nghe tiếng Ngô thị hô lên, cậu hai mắt nhập nhòe tỉnh dậy.
Sân nhà quen thuộc, dáng hình quen thuộc. Ngọc Nha như quên mất Tự Kính đang ôm mình, xoay người trượt xuống chay đến bên cạnh Ngô thị.
Ngô thị mang thai đã là tháng thứ bảy, còn hai tháng nữa sẽ sinh. Nhưng Trần gia nghèo rớt mồng tơi, nàng mang thai đến giờ vẫn chưa ăn được thứ gì tốt, bụng nhìn như mới mang thai năm tháng.
Hai mẹ con bịm rịm ôm nhau nức nở. Bên này Đại Hổ đỡ Tự Kính xuống từ xe bò, cả hai cùng bước vào nhà.
Hôm nay đương nhiên không chỉ dắt Ngọc Nha về gặp cha nương đơn giản. Ngọc Nha nhớ thương lo lắng cho cha mẹ, Tự Kính hiểu. Lần này đến nhà Tự Kính đem đến không ít thịt trứng và trái cây. Chè bánh mua để dành cho Ngọc Nha ăn một tuần cũng chỉ để lại một phần, còn lại đem hết qua đây. Ngoài ra còn có mười lăm lượng bạc gửi Trần gia.
Tự Kinh hắn rất hài lòng với tiểu tức phụ nhà họ Trần nuôi ra, cảm thấy giá trị của nhóc không chỉ năm lượng bạc nên cho thêm. Đương nhiên Tự Kính không nghĩ Ngọc Nha chỉ đáng giá hai mươi lượng, nhưng thôn Thiên Sơn nghèo khó, cha nương bé Đậu lại không có anh chị em gần, cho họ nhiều bạc có khi lại là hai họ, số tiền này không nhiều không ít, vừa đủ. Dù sao cầm hai mươi lượng đến thôn nghèo mua một cô nương về làm vợ còn được, nói gì một đứa nhỏ song tính.
Updated 22 Episodes
Comments