Đậu Đậu, giờ phải gọi là Ngọc Nha, đã sống trong nhà họ Tự tính ra cũng gần được một tháng rồi. Tự gia tuy chỉ có ba gian, nhà không lớn lắm nhưng với Ngọc Nha, ở đây không hề rảnh rỗi tí nào.
Tự gia có thuê người làm công, là vị Đại Hổ thúc thúc đã đứa nhóc đến đây. Tự Kính nói cho nhóc biết, để Ngọc Nha hiểu trên đời này không có cái gì gọi là hiển nhiên cả, để cậu hiểu nhận sự giúp đỡ của người khác là phải hồi báo. Tự Kính đã là người mù, không hồi báo được Đại Hổ, nên trả bằng tiền bạc lại hợp lý hơn.
Nhưng kể cả có người giúp đỡ rồi, Ngọc Nha cũng không rảnh. Đại Hổ chỉ phụ trách nấu ăn dọn dẹp căn nhà; hâm cơm, rửa chén, gấp quần áo thì lại là phần của Ngọc Nha. Chưa kể mỗi ngày còn chăm sóc cho Tự Kính rời giường. Tự Kính là văn nhân, ưa thích sạch sẽ, cũng cần tắm rửa mỗi ngày, đều là cậu nhóc giúp đỡ chăm sóc. Còn phải học chữ, đọc sách nữa.
Nhưng tuy nói là bận rộn, Ngọc Nha vẫn rất vui. Mỗi ngày được ăn cơm trắng thơm mềm nhất, lại còn được ăn thịt mỗi ngày, hôm nào độn thêm ít khoai thì hẳn là Tự Kính muốn đổi khẩu vị một hôm. Giường cũng rất êm, vải may chăn nệm là loại tốt, sẽ không gây xây xát da, cũng độn khá nhiều bông, rất là ấm áp. Đó là chưa kể nhóc được học chữ, điều mà có mơ cũng chưa chắc mơ được, hoàn toàn là không tưởng, mà bây giờ lại có cơ hội. Hơn nữa Tự Kính mỗi đêm đều ôm cậu nhóc ngủ, không còn chịu đựng nỗi sợ ngủ một mình mỗi khi đêm về, Ngọc Nha rất an tâm.
Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đứa nhỏ khi đến gầy tong teo, có chút bụng to đít lép, sau một tháng đã lên ba, bốn cân thịt rồi. Tự Kính mỗi đêm được cậu nhóc chui vào lòng ngực ôm ngủ cảm thấy rất thỏa mãn bởi thành tựu này.
Nhưng với Tự Kính, không phải không có phiền nào. Thí dụ như ngày mai là sinh thần đầu tiên của tiểu tức phụ khi bước vào nhà họ Tự, Tự Kính vừa xem Ngọc Nha như con, vừa xem như vợ thật sự không biết nên tặng cái gì. Hắn lén lút đưa cho Đại Hổ hai lượng bạc, nhờ hắn lên trấn mua cho Ngọc Nha hai bộ y phục, lại thêm điểm tâm ngọt. Đây đều là thứ cơ bản nhất, cho không phải quà tặng. Còn thứ cậu nhóc thật sự muốn làm quà, cơm chiều Tự Kính định hỏi thử xem.
Cũng không cần đợi quá lâu, một ngày của Ngọc Nha được xếp rất chặt chẽ, chưa kịp nhận ra cũng đã đến chiều tối rồi. Ngọc Nha theo thói quen chuẩn bị cơm nước bưng vào gian nhà chính cũng là phòng ngủ và thư phòng. Thức ăn hôm nay có trứng xào hẹ, mực hấp, thêm thịt kho tàu vô cùng được ưa thích. Lương thực đương nhiên là cơm trắng vừa tròn vừa nẩy lại thơm ngon.Từ ngày Ngọc Nha về chung sống, biết cậu ở nhà không được ăn ngon, Tự Kính đã dặn Đại Hổ chỉ nấu cơm trắng mà thôi. Nhưng cho dù có ăn mỗi ngày, đến tận bây giờ Ngọc Nha vẫn thấy bữa cơm này thật quý, cũng quá đầy đủ.
Tự Kính nghe tiếng chén đũa vừa ngưng, trước khi Ngọc Nha leo xuống ghế dọn dẹp bèn hỏi cậu.
"Ta nghe nói mai là sinh thần của ngươi, có đặc biệt muốn cái gì không?"
Con cái hộ nghèo sẽ không tổ chức sinh thần, nhưng cho dù nhà khốn khó cỡ nào đến sinh thần đứa nhỏ cùng sẽ chuẩn bị một quả trứng luộc đường đỏ. Đường đỏ là loại đường cặn sót lại, tuy là loại rẻ nhất, nhưng trẻ con trong thôn chỉ thèm chút ngọt, cũng không để ý đắt rẻ làm gì.
Ngọc Nha vốn dĩ không nghĩ đến cha nương đệ đệ, cũng không muốn nghĩ đến. Cậu nhóc tuy mới bảy tuổi nhưng trưởng thành từ sớm, không phải trẻ con nào cũng không hiểu chuyện. Cậu hiểu phu quân đã đưa bạc cho cha nương, xem như nhận sính lễ, từ lúc đó cậu đã không còn là người Trần gia nữa, nhà cũng không phải ở thôn Thiên Sơn nữa. Nên cậu nhóc dặn lòng không muốn nghĩ đến. Hơn nữa từ khi đến Tự gia cậu nhóc vẫn luôn tay luôn chân, thật sự không có thời giờ lo nghĩ. Nếu không phải ngày mai là sinh thần cậu, không phải Tự Kinh nhắc đến, Ngọc Nha vốn cũng không nghĩ đến cha nương, đệ đệ nữa. Dù sao lão Hoa từng nói, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, không hốt lại được. Nhóc cũng đã gả ra ngoài, mọi người cũng bảo nhóc không trở lại được nữa.
Dù biết là vậy, nhưng nói không đau lòng thì không được. Nghĩ đến cha nương, còn có đệ đệ chưa ra đời trong bụng của nương, nước mắt cứ như hạt châu, từng hạt từng hạt trượt dài trên má Ngọc Nha. Cậu khóc thầm lặng, vẫn luôn không phát ra tiếng,Tự Kính không đợi câu trả lời theo trực giác vươn tay về phía cậu, sờ soạng khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên nước mắt ướt đẫm cả bàn tay. Tự Kính ngay lập tức hiểu đứa nhỏ đang nghĩ tới điều gì.
Tục lệ cưới hỏi vốn chính là ba ngày hồi môn, nhưng Tự Kính cùng Ngọc Nha vẫn chưa bái đường thành thân không thể xem là phu thê thật sự. Hơn nữa nói là cưới, Tự Kính vẫn biết thật ra là hắn bỏ năm lượng bạc ra mua cậu vợ nhỏ này. Lúc đó chưa rõ nhân phẩm của Ngọc Nha hay phu thê nhà họ Trần, hắn lấy năm lượng bạc ra mua một đứa nhỏ nhà nghèo lại là quái thai thật sự là khoảng tiền lớn, bỏ ra là để mua đứt cậu, chỉ cần tức phụ không cần nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng ở chung với Ngọc Nha một tháng, qua cách ứng xử của cậu nhóc, cũng hiểu nhân phẩm của cha nương cậu không thể nào xấu được. Năm lượng bạc để mua được một tiểu tức phụ ngoan ngoãn, siêng năng lại thông minh xinh đẹp - theo lời hắn được kể- vẫn là hắn hời.
Tự Kính nhấc bổng bế Ngọc Nha ôm vào lòng, sau khi cân nhắc, mới mở miệng ra nói với cậu.
"Mai ta và ngươi, còn có Đại Hổ cùng nhau đến thôn Thiên Sơn thăm cha nương ngươi có được không?"
Ngọc Nha hai mắt trợn tròn, không thể tin được ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Tự Kính hai mắt vẫn vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói lại vô cùng trầm ấm dịu dàng.
"Mai là sinh thần của ngươi, sinh thần thì hẳn nên ở chung với người nhà. Ngươi ở đây đã lâu, chắc hẳn đã nhớ cha nương rồi, ta dắt ngươi về thăm họ. Sau này sinh thần mỗi năm đều có thể về. Chỉ cần nhớ ngươi bây giờ là người Tự gia, là tức phụ ta nuôi từ nhỏ. Chỉ cần ngươi nghe lời, lại hiểu rõ, sau này điều ngươi mong ước ta sẽ cố gắng thực hiện."
Ngọc Nha nghe xong, từ khóc không thành tiếng trở thành nức nở không ngơi. Đứa nhỏ bảy tuổi đã xa gia đình còn phải đến nhà một thúc thúc xa lạ, xem người ta là phu quân. Cho dù vị phu quân này tuấn tú cỡ nào, lại chu đáo cỡ nào, với đứa nhỏ cha nương vẫn là quan trọng nhất. Ngọc Nha không phải không sợ, mà là hiểu cậu không đi cha nương cùng đệ đệ sẽ chết đói.
Thôn Thiên Sơn, thôn Quỳnh Phương và các thôn xung quanh đây đều thuộc huyện Quỳnh Lưu. Khác ở chỗ thôn Quỳnh Phương một nửa giáp biển, dân cư chủ yếu theo nghề chài. Mà thôn Thiên Sơn không giáp biển, đất núi lại cằn cỗi khó trồng trọt, có một tòa thiên sơn bảo địa nhưng chỉ có thể nhìn không thể hưởng, người dân càng khó khăn hơn. Nhưng giống nhau là đều thuộc huyện Quỳnh Lưu.
Huyện Quỳnh Lưu thuộc địa phận Hoan Châu, nằm ở vị trí trung bắc của Vạn An, đặc trưng hai mùa hạn và bão. Mùa hạn người dân sẽ ra khơi, mùa bão ở nhà đan lưới, lưng chừng giữa hai mùa là lúc thích hợp trồng lúa. Mà đây là thôn khác, thôn thiên sơn lúc hạn không thể đi đánh cá, ngày bão còn sợ sạt lở gãy cây, so với thôn khác ít đi một nguồn thu nhập đã đành, thu nhập chính từ lúa gạo cũng không thu hoạch tốt bằng nơi khác.
Mùa hạn năm trước nhà cậu xém tí chết đói. Là lão Hoa gả con gái đi xa, dư lại chút tiền sinh lễ Hân tỷ tỷ nhét cho bà dằn túi, lão Hoa đưa cho nhà cậu mượn nhà mới có thể chịu đựng được đến mùa gặt tiếp theo. Điều kiện nhà cậu, nhân khẩu ba người nuôi đã khó, nói chi là thêm đệ đệ. Nên Đại Hổ thúc thúc ngỏ lời, cậu vẫn lựa chọn rời nhà đi. Dù lúc đó cậu cũng hiểu, có thể sẽ không về nhà được nữa.
May mắn. May mắn cậu được đem đến Tự gia, gả cho Tự Kính. Ngọc Nha trong lòng thầm thề, dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ coi Tự Kính là phu quân, chăm sóc hắn cả đời.
FUN FACT:
Mọi người có biết thịt khó Tàu khác với thịt kho tàu hay không. Thịt kho Tàu là thịt kho của người Trung Quốc, công thức bao gồm các loại thảo mộc như hoa hồi, quế, nguyệt quế,.vv.. Nấu cùng rượu nấu ăn.
Thịt kho tàu của Việt Nam, theo lý giải của người miền Tây Nam bộ là thịt kho lạc lạc lợ lợ có nhiều nước nhưng không quá mặn. Còn người miền Trung gọi là thịt kho tàu bởi vì món thịt này có thể hâm đi hâm lại, càng hâm càng ngon chứ không bị biến vị, người đi biển hay đem ra khơi ăn để tránh ở ngoài biển ăn cá ngán không có thịt ăn.
Thịt kho Tàu là kiểu kho như thịt kho Đông Pha, còn kho tàu là kho với trứng của người Việt mình.
Nên cho dù cách nói nào thì thịt kho tàu cũng là món ăn truyền thống Việt Nam, cực kỳ xứng với mâm cỗ ngày Tết. Không hề sính ngoại tí nào.
Updated 22 Episodes
Comments
Kha Thị Kim Giang
mở mang tầm mắt luôn đó tg
2023-01-01
0